Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 39: Chương 39: Hoài niệm




Trương Đại Chùy bị Trữ Khác nhìn đến phát sợ, run run núp sau lưng mẫu thân, không có tí ra dáng nào cả. Đúng thật là, tuổi cũng không nhiều lại được mẫu thân bao bọc từ nhỏ, khó tránh bị thiếu hụt chút khí phách nam nhi.

Vương đại nương thấy dáng vẻ này của nhi tử, một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim, lôi cậu ra, “Cái thằng này, ngày thường ta dạy nhà ngươi thế nào sao một chút lễ phép cũng không có hả.”

Trương Đại Chùy ngẩng đầu liếc mắt qua Tống Trường Tuyết rồi lại khẽ nhìn nam nhân đứng cạnh nàng. Sắc mặt khó coi, nuốt nước miếng dặn ra: “Đại ca đại…”

Tẩu…

Gì mà đại ca đại? Tống Trường Tuyết không hiểu ý tứ của cậu lắm, hướng ánh mắt tò mò sang bên Trữ Khác.

Người bên: “Không cần đa lễ.” Sau rồi cũng không nhìn thiếu kia một cái, quay sang khách khí với Vương đại nương: “Là sơ suất của vãn bối. Chuyển tới đây nhiều ngày mà chưa đến cửa thăm hỏi, mong đại nương thứ lỗi.”

Tiếp đó hai người giới thiệu qua lại với nhau.

Vương đại nương nhìn vẻ khách khí của hắn, càng nhìn càng vừa mắt. Lại nghĩ đến con trai mình dạy mãi cũng chẳng nên dạng nên càng phiền lòng, không nhịn được nói: “Thật ra chúng ta cũng mới chuyển đến đây không lâu… Ai, nhìn cậu có khí phách như vậy đúng là… Đại Chùy nhà ta từ nhỏ đã không có tiền cho đi học, cậu không bận thì cứ dạy bảo nó. Về sau có khó khăn gì cứ trực tiếp nói với ta, phàm là chuyện có thể giúp ta tuyệt đối không làm ngơ!”

Trữ Khác ho nhẹ hai tiếng, không nói nhiều, chỉ luôn miệng nói cảm ơn.

Vương đại nương trao đồ rồi nói thêm hai câu, nơi này không tiện ở lại nên lôi kéo con trai quay về. Trương Đại Chùy nhăn nhó cúi đầu về theo, lúc sắp đi khỏi không biết nghĩ sao còn liếc nhìn Tống Trường Tuyết mấy lần.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Trữ Khác đột nhiên xoay người, nửa đùa nửa giận nâng cằm nàng lên, giọng nói dường như rất không hài lòng, “Nàng vẫn rất được chào đón nhỉ.”

“Hả?” Tống Trường Tuyết vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, cằm bị chàng nâng lên buộc phải nhìn theo. Nghĩ một chút về chuyện vừa diễn ra, mặt không khỏi đỏ lên, “Chàng nói vớ vẩn gì vậy…”

“Ta nói bậy?” Trữ Khác nhìn gần hơn một chút rồi chợt dừng, ngầm nhìn nàng đưa tình, miệng nói, “Nàng nghĩ kỹ lại đi, tiểu tử kia có phải nhìn nàng không, có phải không hả.”

Tống Trường Tuyết bị chàng nhìn như vậy, mặt càng thêm đỏ, quay mặt sang nơi khác khẽ lẩm bẩm: “Đúng là lòng dạ hẹp hòi…”

Lần đầu bị người khác nói mình như vậy, nhất thời Trữ Khác không theo kịp, “Nàng nói gì cơ.”

“Lòng dạ hẹp hòi!”

“Nàng nhắc lại lần nữa.”

“Hẹp hòi hẹp hòi hẹp hòi!” Tống Trường Tuyết đã khiêu khích còn lè lưỡi trêu ngươi, vẻ mặt muốn ăn đòn kiểu ‘Trêu đó trêu đó có bản lĩnh thì chàng đến đánh thiếp đi’.

Nàng lập tức bị ‘đánh’.

Trữ Khác cúi mặt xuống, ngắm thẳng vào hai cánh môi phấn hồng, đầu lưỡi khéo léo quấn tới. Hai tay vững vàng để sau cố định đầu nàng, giữ cái đầu nhỏ quật cường đang không an phận kia ở kề mặt mình. Hắn nhắm mắt, không biết mình bị sao. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ không có khả năng lặp lại nhưng lại sinh lòng ghen lớn đến vậy.

“A…” Tống Trường Tuyết đón nhận đến khiếp sợ, dần dần trầm luân trong nụ hôn này, càng ngày càng bám chặt, càng ngày càng ngọt, càng ngày càng không thể thở được.

Lúc lâu sau Trữ Khác mới buông nàng ra, đỡ eo nàng, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt hồng hào, dáng vẻ thở hổn hển của nàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mặt vẫn tối sầm đe dọa tiếp: “Còn dám nhận bừa cà rốt của người khác không?!”

Tống Trường Tuyết bị chàng làm cho giật mình, muốn lùi về sau lại bị chàng siết lại, đành hừ hai tiếng phản bác, “Thiếp có phải thỏ con đâu mà nhận cà rốt của người khác!”

Trữ Khác chợt im lặng, ngây ngẩn hồi lâu mới nói tiếp: “Thế thứ hôm qua nàng cầm trong tay là cái gì…”

“Đó là mũi nhỏ đáng yêu của người tuyết! Mũi nhỏ!” Tống Trường Tuyết làm loạn.

“…” Trữ Khác bật cười, sương mù trong lòng bay biến. Hắn bị sao vậy, sao lại ghen với một tiểu tử vắt mũi chưa sạch không có sức cạnh tranh chứ.

Nhưng mà cũng khó nói, Trường Tuyết nhà hắn đơn thuần như vậy khó tránh khỏi có người gài bẫy.

Để cho an toàn, Trữ Khác dặn lại lần nữa: “Sau này còn có kẻ nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng lập tức đánh kẻ đó.” Nghĩ lại thấy cơ thể nàng nhỏ bé thật sự không đáng tin nên bỏ thêm câu nữa, “Không đánh được về mách ta, ta đến đánh kẻ đó.”

“…” Tống Trường Tuyết trầm mặc.

Dục vọng chiếm hữu của Tướng gia… Thật khiến người khác khó có thể nhìn trực diện mà.

****

Lão thái giám Chu Vi An đón lấy đồ từ tay chưởng sự cô cô ở ngoài cửa, chậm rãi nâng đến chỗ Hoàng đế, khom người nói: “Hoàng thượng, Thái hậu cố ý phái người đưa tới thứ này, nói rằng trời lạnh, sợ Hoàng thượng không tự biết yêu quý bản thân.”

Ngạn Khải thản nhiên lướt qua nhận lấy, tùy ý đặt trên đùi. Đó là một chiếc áo lông cáo lớn, bộ lông sáng loáng như tuyết trắng, vừa mềm vừa mượt, dưới ánh mặt trời ánh lên vẻ cao quý hoa lệ. Đùi được thứ ấm áp kia chùm lên rất dễ chịu.

Nhìn qua tầng tấu chương xếp chồng trước mặt, cung điện trang hoàng nhất thành bất biến, những cung nữ thái giám vâng lời xung quanh, Ngạn Khải bất chợt cảm thấy hơi mệt, thậm chí còn tự giận chính mình mà nghĩ rằng nếu trước đây để vị trí chí tôn này cho Vũ Văn Viễn cũng không tồi.

“Cầm lấy đi.” Hắn chỉ nhìn mấy lần liền mang lông cáo ném cho Chu Vi An.

Ngạn Khải lại nghĩ ngợi một lát, nhẹ nhàng đưa tay ra sau cổ mình, một tiếng tách vang lên rồi tháo khối ngọc tỷ trấn quốc kia xuống.

Không phải Chu Vi An chưa từng thấy vật này nhưng vẫn lấy làm kinh hãi. Chưa lấy lại tinh thần thì vị Đế vương trẻ tuổi kia lại mang món đồ vô giá kia đặt lên tay lão, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: “Còn có thứ này cũng cầm lấy đi.”

Chu Vi An vội vàng vâng lời, một khắc cũng không dám thất lễ. Tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng để tiểu thái giám cất đi.

“Bệ hạ…” Thấy vật này tựa như nhớ đến việc nào đó, Chu Vi An lại mở miệng, “Mấy tên hộ vệ chịu phạt đã đi khắp Kinh thành tìm kiếm cũng không tìm thấy tung tích của Ôn Nghi Quận chúa. Ngài xem có muốn…”

“Thôi, không thể trách bọn họ. Thả đi.” Ngạn Khải hời hợt miễn tội cho họ, nói thêm, “Kể cả Ôn Nghi Quân chúa cũng không cần tìm nữa.”

Nếu nàng thật sự không muốn vị trí Quận chúa này cũng không cần ép buộc. Những ngày qua nàng cạnh ai lòng Ngạn Khải hiểu rõ. Nàng lựa chọn con đường cho mình thì cứ để nàng đi thôi.

Ngày ấy cùng một lúc hắn ban xuống hai đạo thánh chỉ đúng thật có ôm tâm tư, là bởi khi biết nàng coi chuyện kia là chuyện lớn nên tim vẫn cố bám lấy. Đây chính là cá cược cuối cùng của hắn, hắn cá nàng chọn vinh hoa phú quý trước mắt.

Tiếc thay hắn thua. Vừa hay là thua nên cũng chẳng cứu vãn được gì. Xưa nay hắn đã cầm thì sẽ buông được nhưng đối với chuyện này lại phạm phải hồ đồ.

Thật ra nhắc lại cũng là chuyện thường. Cho dù là trong tình cảnh khốn cùng thì hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lâu dần không gặp mặt trong tim cũng chỉ lưu lại bóng dáng mờ ảo mà thôi. Có thể đã từng động tâm nhưng dù gì cũng chẳng thể yêu say đắm. Nàng chối bỏ hắn xa vạn dặm, hắn cũng không phải người bám dính. Có một số việc nếu đã không thành vậy hãy dừng lại để những hồi ức ấy mãi là đẹp nhất.

Ngạn Khải ngừng suy nghĩ, nói: “Chuẩn bị một bộ thường phục. Ở trong cung sắp thối luôn rồi, trẫm muốn xuất cung giải sầu một chuyến.”

Chu Vi An khù khờ không biết hôm nay bệ hạ làm sao, thế nhưng trước sau một mực im lặng, một câu không dám hé. Đây là bổn phận của lão cũng là quy tắc để giữ cái mạng.

Một canh giờ sau.

Phố Lĩnh An.

Tuy Hoàng đế nói chợt có ý muốn xuất cung giải sầu nhưng vẫn là không dám để ngài tản bộ. Dưới sự khuyên ngăn đủ đường của lão thái giám mới đồng ý đi kiệu. Mặc dù nó không hào hoa phú quý đại tề như trong cung nhưng vẫn gọi là đẹp đẽ. Ngạn Khải chầm chậm xốc mành kiệu, tự mình bước xuống. Nhìn lướt qua cánh cửa không ra cửa kia mà nhất thời im lặng.

Hắn không biết tại sao mình lại muốn đến nơi này, có thể là do tâm tình nhớ lại, có thể là ẩn khuất sự chờ mong, cho dù chút mong chờ đó đã bị hắn giấu xuống nơi xa nhất của đáy lòng.

Hắn mong Tống Trường Tuyết sẽ trở lại nơi này.

Ngạn Khải vào trong, ra hiệu cho cung nhân tùy tùng canh giữ ở cửa. Đây chẳng qua là một cái nhà hoang, cả cửa còn không khóa.

Nói đến đây, nơi này thật sự không phải nơi tốt đẹp gì, khung cảnh không có, vật chất lại càng không, không biết khi đó làm sao mình sống qua nổi. Quãng thời gian trở lại sống trong cung hắn không dưới một liền hoài niệm về căn nhà này, cũng có thể là hoài niệm chút ít về thứ gì đó khác.

Tuyết trong sân đang tan dần nhưng trên mặt đất vẫn rất dày, bước lên trên kêu lách tách. Dấu chân hắn lưu lại rất sâu chứng tỏ từ sau khi tuyết rơi vẫn không có người tới.

Gậy tre bên ngoài còn treo vài bộ y phục, có thể do khi đi quá vội nên không kịp rút về. Chúng bị đông cứng cả rồi, có khi phải ngâm trong nước nóng mới có thể mặc lại, chẳng qua là y phục này sẽ không bao giờ có cơ hội đó.

Ngạn Khải lại bước vài bước về phía phòng bếp. Những ngày hắn bị thương, nàng ở trong đây nấu cơm cho hắn, tuy rằng thật sự rất khó ăn và mình thì ngay cả giả vờ khen nàng cũng không có. Nếu nàng có thể… lại làm cơm cho hắn thêm lần nữa, hắn sẽ vẫn nói, khó ăn quá…

Nếu vậy, cô nương kia sẽ lại giận dữ khó chịu mắng rằng, ngươi cái người này thật đáng ghét!

Phải rồi hắn là người vô cùng đáng ghét, một chút tự mình biết mình cũng không có.

Cuối cùng đi đến cửa phòng kia nhưng hắn dừng bước chân không muốn đi tiếp nữa. Thật ra có rất nhiều chuyện hắn đã quên, hắn sợ nhìn rồi mình sẽ từ từ nhớ lại, không cần, hắn không cần nhớ lại chúng.

Đây chính là lần cuối hắn tùy ý làm theo ý mình. Từ nay về sau sẽ không bao giờ lặp lại.

Hắn không hề nhìn lại căn phòng kia, xoay người ra cửa. Đám cung nhân thấy sắc mặt này của ngài vội vàng theo sau hắn. Nhưng không thấy Ngạn Khải lên kiệu, mà lại sang gõ cửa nhà bên, hỏi chủ nhà vài chuyện. Người trung niên kia thấy cảnh này thì hết hồn, vừa nhìn là biết bọn họ không phú cũng quý nên thành thật trả lời, lại sợ hắn không phân biệt được nên còn chủ động dẫn đường giúp hắn.

Ngạn Khải hỏi chuyện chủ gian nhà này, muốn đi bái tế, liền theo sau người trung niên.

Đám cung nhân khó hiểu nhưng vẫn rập khuôn từng bước đi theo. Chu Vi An theo sau hai bước hắn. Không đi lâu, lúc sau đã đến sườn núi. Trên sườn núi rất rậm rạp, nếu không tới ban ngày thật là sẽ làm người ta sợ hãi.

Người dẫn đường kia lải nhải: “Không biết các người cao quý như vậy sao lại quen họ… Trước đây Ngụy thúc nặn tò he kiếm sống, cả đời không có con cháu. Dì Hứa đi trước lão một bước, vừa hay bọn ta hợp táng họ cùng nhau.”

Ngạn Khải không quan tâm đến lời người kia nói, chỉ hướng mặt vào phần mộ kia, từ từ cung kính khom người.

Thấy ngài mất thân phận như vậy, Chu Vi An đến giật mình, vừa muốn khuyên ngăn đã nghe ngài nói: “Hôm khác cho người cố gắng tu sửa phần mộ này, chí ít đừng quá keo kiệt.”

Hắn nhanh chóng ra lệnh.

Vừa mới cảm thấy vị Đế vương trước mắt này cũng chỉ có ý nghĩ nông nổi mà thôi. Xoay người rời đi một khắc, Chu Vi An lại nghe ngài nói thêm, giọng điệu bình thản không giống như đang đùa.

“Ngươi nói xem, nếu trong cung không có hậu, thế nhân sẽ đàm tiếu thế nào.”

Lão thái giám sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, sao hôm nay Hoàng thượng thích chơi trò rùng rợn như vậy, bảo tim của lão làm sao chịu nổi đây. Nghĩ đến tâm trạng ngài một lát, cuối cùng quyết định nói theo ý: “Những chuyện như vậy xảy ra, bệ hạ không muốn lập hậu cũng sẽ không có cảm thấy không thích hợp.”

Ngạn Khải bỗng quay đầu sang nhìn lão, “Ngươi nghĩ như vậy sao?”

Chu Vi An liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh rớt xuống.

“Trẫm cũng nghĩ như vậy…” Hắn chợt bồi thêm một câu.

Gió lớn thổi qua sườn núi đánh bay lời nói của hắn, vù vù ngang qua tai. Thế nhưng hắn đang nghĩ gì thì chẳng ai biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.