Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 3: Chương 3: Nhị tiểu thư yên bề gia thất




Theo phong tục Hoài Tống, tân lang tự mình đến nhà gái hỏi đón tân nương mới hợp lễ nghi, lễ nghi cũng phải thật long trọng và cầu kỳ. Vậy mà giờ quy củ bị phá vỡ, khiến ai nấy đều nghị luận. Không biết có phải sợ nàng lại trốn nên nóng giận, Quốc công đại nhân chẳng cần sĩ diện, trực tiếp cho kiệu đem nữ nhi thẳng sang bên nhà trai.

Đường đi cũng không xa lắm. Lúc chưa qua cửa, nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng hô nhẹ, mọi người vội vội vàng vàng bắt đầu cất ván gỗ, lộn xộn một hồi rồi lại vội vội vàng vàng lui sang một bên, kiệu hoa tiếp tục được nâng vào tiền đình ở chính sảnh phủ Thừa tướng mới dừng lại.

Trữ Khác ho nhẹ một tiếng, tâm tình phức tạp.

Bốn phía nhất thời im lặng.

Vị này chính là Thừa tướng trẻ tuổi đệ nhất truyền kỳ danh chấn thiên hạ của Hoài Tống, ngực mang đai ngang cao quý, thân đeo ngọc bội lách cách. Lấy tài danh văn thế, lấy cần chính huệ dân truyền thiên hạ.

Trữ gia nhiều đời làm quan, nhưng đây là dòng duy nhất trong tam đại mười sáu tuổi đỗ Tiến sĩ, từ Chính quan Tiến sĩ đến Sử quan ở Hàn Lâm viện, tiếp đó nhậm chức Lại bộ Thượng thư. Hai mươi tư tuổi dâng “Cẩn Ngôn Chính Thư” đã là quan Thừa tướng, phụ tá Thánh thượng quản lí quốc chính, đứng đầu bách quan, không đâu không trị.

Bởi vậy được dân chúng truyền tụng là người vô cùng kỳ tài. Giờ đây đang mặc trên người bộ hỉ phục màu đen, bước về phía nàng.

Tống Trường Tuyết nghẹn họng, hận không thể chạy vội đi tìm cái bao tải nhét chính mình vào trong rồi lôi về nhà lao, nhưng nàng chỉ im lặng.

Trữ Khác nhấc giày chạm nhẹ vào cửa, ngỏ ý mình đã đá kiệu. Sau đó hắn tùy ý vén màn lên, đưa bàn tay vào.

Mùi hương gỗ tùng ôn thuần len lỏi vào bên trong, hô hấp theo đó cũng khoan khoái như buổi sớm trong rừng.

Dưới khăn hỉ, nàng thấy những ngón tay gầy mà thon dài của hắn, mang theo sức mạnh khó mà kháng cự. Thế là Tống Trường Tuyết lại ực ực nước miếng, nhấc tay trái nhẹ nhàng đặt lên.

Thấy bên trong có phản ứng, ai cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, chỉ sợ tiểu thư nhà mình lại bất chợt nổi bướng.

Không đợi hắn đáp lại, bàn tay kia rất nhanh đã rụt về, hai tay run run đặt ở trên đùi.

Trữ Khác khó hiểu, tầm mắt liếc về đôi tay của nàng. Cho dù nàng có cố gắng che đậy cũng không khó để phát hiện vết bỏng nặng trên mu bàn tay vẫn chưa tan sưng tấy, vừa nhìn là biết vết thương mới.

Tâm tình của hắn từ hôm qua đến giờ vẫn luôn phức tạp. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc hạ chỉ tứ hôn, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trên thế gian này đâu có người đàn ông nào lại thích vị hôn thê của mình đào hôn, kỳ thực hắn cũng không quá quan tâm, nhưng chung quy về thể diện thì cũng không thể bỏ qua được.

Giờ họ lại đưa con gái qua đây, chuyện hôm qua cũng không đề cập đến, minh lý ngầm này ai cũng rõ, nên ngoài mặt hắn cũng biết ý mà thuận theo.

Vậy mà khoảnh khắc hắn thấy tay nàng, bỗng nhiên lại mềm lòng, hắn cũng không muốn hà trách nặng nề, chỉ gượng gạo an ủi: “Không cần sợ ta, về là được rồi.”

Nói rồi hắn cẩn thận nắm tay nàng kéo ra, dẫn nàng đến chính sảnh, bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm gọn trong khe khẽ run lên. Chẳng ai thấy ai, cũng chẳng ai biết trong tâm đối phương đang nghĩ gì.

Tống Trường Tuyết cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

Một bước, hai bước, nàng chỉ biết ngoan ngoãn bước theo hắn bái thiên bái địa bái tổ tông, lại không dám nói ra chân tướng. Nếu khi nãy không lên kiệu thì cũng chẳng có gì hệ trọng, giờ đã đến nước này, đột nhiên nói mình là giả mạo ở trước mặt bao người … Chẳng những không có ai tin, còn có thể khiến hai phủ mất hết thể diện. Bây giờ đã không còn là viên ngoại bình thường, mà chính là quan to quý nhân nàng không bao giờ ngờ tới, có khi đến lúc đó kết cục so với ngày hôm qua còn thảm hơn…

Dọc đường bị khăn voan che không thấy cảnh vật xung quanh nên nàng đành tùy ý cầm đoạn dây nối quả đồng tâm kia rồi mặc người dắt.

Lúc nàng đang tự hỏi về những vấn đề sẽ phát sinh thì chợt nghe tiếng cửa được đóng nhẹ nhàng, bỗng chốc nàng không ổn lắm…

“Vẫn… vẫn… vẫn muốn động phòng sao…” Tống Trường Tuyết khó khăn nói.

“…” Trữ Khác cau mày.

“Á không không không không! ! Ý ta không phải cái đó! !” Tống Trường Tuyết sợ tới mức hoa dung thất sắc, cũng chỉ tại tư duy hơi có vấn đề, nên nàng mới không tìm ra lời giải thích hợp lý. Nàng đành phải nhanh chóng né thật xa người nào đó, trốn vào một góc phòng khuất nhất không dám hé nửa lời.

Sắc mặt Trữ Khác dường như mang theo chút bất đắc dĩ, rất tự nhiên bước theo qua, đến trước mặt nàng, có chút buồn cười hỏi: “Nàng sợ ta đến vậy sao?”

Tống Trường Tuyết ra sức gật đầu.

Nhưng đối phương lại chỉ nhìn thấy khăn hỉ lên xuống lúc ẩn lúc hiện, nhìn một mạch, thật là có chút vướng bận. Vì thế hắn rất tự nhiên đem thứ chướng mắt kia vứt đi.

Tống Trường Tuyết nhất thời quá sợ hãi! Vội vàng vươn tay liều mình che mặt, cổ tay lại bị Trữ Khác giữ chặt, giãy không được, bắt nàng nhìn thẳng vào mình.

Dưới tình huống không còn đường lui, Tống Trường Tuyết đành phải ngừng giãy tay, lặng lẽ nâng tầm mắt nhìn hắn một cái, chớp mắt, người nào đó đỏ mặt ngẩn ngơ.

… Vị vị vị Thừa tướng đại nhân trong truyền thuyết, bề ngoài thật là đẹp mắt nha ha ha ha.

Trữ Khác thấy nàng cuối cùng cũng bình thường, liền bắt đầu thử nói chuyện với nàng.

“Sao hôm qua đào hôn.” Giọng hắn rất êm tai, mang theo vị mát lạnh của khe suối.

Tống Trường Tuyết lại nghẹn họng, phân vân không biết có nên nói ra chân tướng cho hắn không, trước vẫn nên cứ tạm giả mạo, chờ thời cơ lại chạy trốn. Nàng hạ quyết tâm rất lớn, thản nhiên trả lời:

“Hôm qua bởi ta rất muốn đi nhà xí nhưng mà bọn họ không cho ta đi, ta giận quá nên chạy ra khỏi kiệu. Kết quả khi chạy không may xô đổ quán hoa quả… Vậy nên bị bắt vào nhà lao!”

Trường Tuyết âm thầm tự tán thưởng, cảm thấy bản thân quả thực là thiên tài kể chuyện xưa.

Trữ Khác vươn tay dí dí cái trán của nàng.



Chắc hẳn cảm nhận được đối phương tràn đầy ác ý, Tống Trường Tuyết lập tức ôm chân ngồi xổm một góc, chỉ một lát sau, trong hốc mắt ứ đầy lệ tủi thân.

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn gả cho ngươi hả? Ngươi có thấy ta sung sướng khi được mặc hỉ phục giống ngươi không?”

Thấy sắc mặt nàng thay đổi nhanh như vậy, Trữ Khác thật sự kinh ngạc.

Thiếu nữ trước mắt tuy rằng không thể nói rõ có bao nhiêu mỹ, nhưng lại có vẻ nhỏ xinh ấm áp, đôi mắt to ngập nước xem ra rất có thần. Dưới chiếc mũi cao thẳng là cái môi mím chặt đo đỏ nhỏ nhắn, có vẻ ăn rất ngon.

Tựa như nhớ tới chuyện gì đó, Trữ Khác bỗng nhiên đứng lên, thân hình cao to hạ xuống tạo thành bóng đen che khuất người nàng, chỉ dừng một lát rồi sau hắn lấp tức xoay người bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, phải qua rất lâu sau Tống Trường Tuyết mới dè dặt thả lỏng tay. Khó tin nhìn ngó lại, phát hiện hắn thật sự đi rồi, hắn quả thật đi rồi! Hắn thật sự thật sự thật sự đi rồi!

Mới nãy nàng còn lo lắng không biết nên làm gì nữa, với cái tư duy của nàng rõ ràng không thế đối phó được, vậy mà hắn cứ thế đi luôn!

Người nào đó nhất thời vui sướng, nhảy ba bước còn hai, tháo hài một cước bay lên giường. Bốn chi nằm ngã chỏng vó trên giường hỉ, miệng hạnh phúc hô: “Cư nhiên được ngủ một mình! ! Thừa tướng đại nhân, ngươi thật sự rất hiểu ý ta, cứ ôn nhu thiện lương thế này, chắc chắn về sau mỗi ngày ta sẽ thắp hương cho ngươi!”

“Khỏi cần thắp hương. Bớt mấy trò biến tay thành thế này đi, để người ngoài thấy lại nói ta đối xử không tốt với ngươi.”

Bất chợt có tiếng đáp lại, cả người Tống Trường Tuyết cũng bị đơ luôn. Tư thế vẫn giữ ở dạng một tay chỉ trời một tay chống nạnh, nằm trên giường đầy khó hiểu.

Trữ Khác cầm bàn tay cứng ngắc của nàng kéo lại, vừa giúp nàng thoa thuốc vừa khẳng định: “Cao thanh niễn được ngự ban, chuyên trị bỏng, không để lại sẹo.”

Hóa ra hắn vừa đi lấy thuốc.

Biết được chân tướng thật sự khiến nàng đến nước mắt rơi.

“…” Tống Trường Tuyết tội nghiệp sịt soạt mũi, nhanh chóng bật dậy đường đường chính chính ngồi xuống, dè dặt, “Sao ngươi lại biết trên tay ta có vết thương?”

Dường như cảm thấy vấn đề này không trả lời cũng chẳng sao, Trữ Khác bơ nàng, chỉ chăm chú tiếp tục vào công việc của mình.

Tống Trường Tuyết ngơ ngác nhìn hắn cúi đầu thoa thuốc cho nàng, trong lòng rối bời, ngoại trừ mẹ ra chưa từng có ai đối với nàng dịu dàng như vậy, nàng khó chịu do cảm giác này lại từ một người mới quen mang đến.

“Đại nhân…”

“Cũng đã là phu thê, không cần thiết phải câu nệ như vậy.” Lời nói dịu dàng, vừa lúc nàng nhìn vào đôi mắt như băng tuyết lạnh lẽo, rất ít người có thể thấy được nội tâm hắn, xa cách khó mà tiếp cận.

“Ta… ta… ta… có thể có một số chuyện ta gạt ngươi .” Càng nói càng nói lắp, Tống Trường Tuyết hận không thể biến thành ‘lục chỉ cầm ma’ tự bóp chết mình.

“Sao cơ.”

“Ta… ta… ta… ta…”

Giọng nói cà lăm bên tai thật là nghe đến có chút phiền chán, Trữ Khác thản nhiên liếc nàng một cái, có vẻ như đã nhìn thấu tâm nàng đang rối rắm đến mức nào.

“Ngủ đi.”

“Hả ?!” Tống Trường Tuyết cảm thấy rất kinh ngạc.

“Ngủ.” Sắc mặt Trữ Khác vẫn luôn bình ổn, giống như không có hứng thú nghe nàng nói tiếp, cũng không nói thêm nữa mà bắt đầu đưa tay ra hiệu xin mời cởi áo tháo đai lưng.

Tống Trường Tuyết khủng hoảng ngồi một bên ôm chăn, theo dõi từng động tác của hắn, trong đầu toan tính cách nhanh nhất để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ! Phải ngăn hắn trở tay thế nào! Phải phản công xông lên thế nào! Khoan, hình như hơi ngược thì phải…

Nàng nhìn người kia đến lúc thoát chỉ còn một thân trung y, trung khố, thản nhiên nhìn nàng một cái, sau đó lấy chăn, nằm xuống đưa lưng về phía nàng.

Nằm xuống… Đưa lưng về phía nàng…

Tống Trường Tuyết dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt. Tiểu não yên lặng thăm dò, nhiều lần xác định nam nhân tuấn mỹ dưới chăn mỏng vì mệt mà đã khép đôi mắt.

Không nhịn được cười to ba tiếng trong lòng.

Ha! Ha! Ha!

Ông trời đối đãi không tệ nha, đụng trúng cái người bất lực! ! ! !

Khoảng cách giữa hai người rất rộng, có thể ngủ thêm người. Quá nửa đêm, Tống Trường Tuyết nằm bên cạnh hắn, hưng phấn lăn qua lăn lại đến ngủ không yên, mơ tưởng đến tương lai sau này có thể chôm được món bạc lớn nhưng vẫn giữ được trinh tiết cả người hoàn hảo bước ra ngoài.

“Chiếu Đường.” Giọng nói mang theo vài phần biếng nhác như khi vừa tỉnh ngủ.

“Hử! Hả?.” Hơn nửa ngày nàng mới phản ứng xác định là hắn gọi mình, “Sao… sao thế?”

“Có phải trước đây, trước khi đi ngủ nàng phải nghe chuyện xưa mới ngủ được…”

“Hử? Làm gì có…” Tống Trường Tuyết đáp.

“Vậy ta sẽ kể cho nàng nghe chuyện này.” Trữ Khác nhắm mắt lại, “Xưa kia có người khiến ta thức giấc, về sau thì người đó chết.”

Tống Trường Tuyết lặng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.