Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 45: Chương 45: Thân thế




Mở hộp ra, là một phong thư.

Không phải của hồi môn bí mật gì đó như Tống lão gia suy đoán, chỉ là di ngôn Loan nương để lại cho con gái. Thế nhưng mỗi một chữ trong đó cũng khiến Tống Trường Tuyết thấy khó tin.

“Trường Tuyết, gần một tháng không có tin của con, lúc con thấy phong thư này có khả năng mẹ đã không còn cạnh con, cũng không biết có cơ hội thấy phong thư này không nữa. Trước kia nhà mẹ nghèo, chưa từng thấy chữ, chưa từng viết thư, con cũng có cười nhé. Dương thị chặn thuốc cứu mạng mẹ, chỉ dựa vào chỗ nha hoàn lén đi mua cũng không chịu được mấy ngày. Đời này được trải qua nhiều chuyện coi như cũng không uổng, hơn nữa mẹ không có dư dả tiền, chứ nếu không đều muốn vơ hết vào trong quan tài. Có thể con không tin nhưng mẹ không phải thân mẫu của con. Chuyện xưa quá mức hoang đường, tỉ mỉ nghĩ lại cũng xem như mẹ đã trải qua sóng to gió lớn của đời người… Thật ra mẹ chỉ là một tiểu nha hoàn cạnh mẫu thân của con thôi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới khi nào họ vẫn còn gọi mẹ là Loan Loan. Nói thật, khi đó tính mẹ cũng khá giống con, thật không hiểu cha mẹ con là người như vậy mà lại sinh ra một cô con gái đơn thuần thế này.”

“Năm ấy, trong trận chiến cuối cùng giữa Hoài Tống với Thanh Bắc – Chiến tranh Bắc Liêu. Mạt đế Thanh Bắc Vũ Văn Hạo ngự giá thân chinh, đương cố mệnh đại thần Nghiêm Thiểu Lăng tạm giữ chức quân sư, thân mẫu con… là tướng soái, mang theo con được chín tháng tử thủ cửa thành (sống chết giữ lấy cửa thành), nhưng đối phương giao thủ lại là thân phụ con…”

“Mẹ mãi nhớ cái ngày ấy, khi hai quân tương trì đột nhiên Trưởng Công chúa muốn lâm bồn. Từ trên thành lầu được đưa xuống đỡ đẻ. Nơi lâm thì vô cùng đơn sơ, bà đỡ vì căng thẳng cũng hết cách, tâm hệ chiến sự trước mặt khiến Trưởng Công chúa quá mệt mỏi, máu cứ chảy không ngừng, người triệu đến đều nói ngài không chịu được lâu nữa. Khi đó mọi người đều tâm hoảng ý loạn nhưng tuyệt nhiên không ngờ đến sẽ phát sinh một màn như vậy… Mạt đế Thanh Bắc liều chết trong mưa tiễn bay qua tường thành Bắc Liêu, dưới tình huống như thế dù có lợi hại đến đâu cũng không thể toàn mạng đi qua, trên lưng ngài ấy trúng ba mũi tên, nguy hiểm tính mạng cũng chỉ để thấy mẹ con lần cuối.”

“Con sinh non, tính mạng Trưởng Công chúa không thể bảo toàn, phụ thân con cũng đi theo ngài. Một đời Trưởng Công chúa vinh quang sáng lạn nhưng kết cục lại như vậy.”

Năm tháng những ngọn lửa chiến tranh dữ dội dưới nét miêu tả qua loa của Loan nương dường như thật phẳng lặng.

“Trong quân đại loạn, nháy mắt thế cuộc xoay chuyển, Hoàng đế Thanh bắc chết quá đột ngột, lập tức thành rắn mất đầu. Tuy Hoài Tống mất tướng soái nhưng chí ít còn có Nghiêm tướng và Thi Tướng quân kiên cường chống đỡ. Cũng chính bởi vậy nên họ mới không thể suy xét đến con vừa mới chào đời. Có câu ai binh tất thắng (quân đau thương tất chiến thắng), quân đội Thanh Bắc hợp lực tấn công vào thành Bắc Liêu, khí ấy chiến cuộc quá mức hỗn loạn, bên cạnh di thể Trưởng Công chúa chỉ còn một mình mẹ. Người chết cũng chết rồi, người sống mới là quan trọng, mẹ chỉ có thể mang con đi theo bởi con là sinh mạng ngài muốn giữ. Để sau này có thể chứng thực thân phận của con, mẹ lấy từ người của ngài ngọc tỷ Trấn quốc vốn sẽ truyền lại cho con, còn thêm một ít đồ trang sức.”

“Ta ôm con trốn sau một bụi cỏ ở Bắc Liêu thành suốt ba ngày trời. Con vừa chào đời đã không có sữa uống, mẹ liền đi quanh hỏi xin cơm nước nhưng vào lúc ấy nhà giàu cũng không còn lương thực tồn lại, xin được ít thức ăn đã ít lại càng ít hơn. May mà trời cao rủ lòng thương, chiến tranh Bắc Liêu Hoài Tống thắng, đồng thời sẵn thắng truy kích địch 300 dặm. Chuyện về sau, con từng đọc sách sử, biết cả rồi.”

“Khi ấy Nghiêm tướng mang di thể mẹ con về Tống kinh nhưng mẹ với họ mất liên lạc, chỉ có thể mang con vừa chào đời không lâu về nhà. Những đồ trang sức của Trưởng Công chúa mẹ không nỡ bán tất, chỉ bán hoa tai trăm lượng bạc coi như lộ phí, khó nhọc mấy ngàn dặm ba tháng mới đến Tống kinh. Con biết đấy… Những tháng ngày kia thực sự quá mức thê thảm, căn bản là không thấy gặp được Nghiêm thừa tướng quyền cao chức trọng, càng khỏi nói Triệu Thái hậu. Sống đầu đường xó chợ rất lâu, mẹ không thể làm gì khác hơn là quyết định trước mang theo con tìm nơi sống an ổn… Ngày ấy mẹ cũng có vài phần sắc đẹp nên được quan nhỏ bát phẩm Tống Bác Văn thu nhận giúp đỡ, cũng chính là cha hiện tại của con… Chỗ đồ trang sức dân gian khó thấy kia đều làm của hồi môn.”

“Mẹ một mực đợi cơ hội để thân thế thật của con được làm rõ. Đợi một năm rồi lại một năm, thời gian chờ đợi cứ vậy trôi đi. Cho đến một ngày đương kim thiên tử lập Hậu, thế nhưng hình như lại là lập con gái Vũ Văn Viễn của Trưởng Công chúa… Nói thật, khi nghe được tin này mẹ thật sự bị dọa sợ, bởi đây là chuyện thật, con bị người ta giả mạo, hơn nữa ngoại trừ ngọc tỷ Trấn quốc, một kẽ hở đối phương cũng không có, một câu làm mất rồi có thể lấy lệ cho qua. Thật ra thận trọng nghĩ lại đúng là rất dễ thông, mẹ con từng có ân với Thái hậu đương triều, ngọc tỷ Đế hậu là Tiên đế tự tay trao cho mẹ con, ý này có bao nhiêu sáng tỏ cả thiên hạ đều rõ. Muốn làm Hoàng hậu, về tình về lý, một đứa mất tích nhiều năm như con chính là ứng cử viên thích hợp để giả mạo nhất.”

“Giờ con đã xuất giá, mẹ cũng yên lòng, mặc dù Trữ tướng bị bãi quan nhưng chỉ cần thằng bé đối tốt với con vậy thì gì cũng đều được. Viết nhiều như vậy, lời mẹ muốn nói vẫn chưa xong… Thôi, cứ vậy để bút xuống, đừng nghĩ nhiều.”

Đọc đến cuối, Tống Trường Tuyết đã khóc không thành tiếng từ bao giờ, chân tướng này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ đến mẫu thân bao dung nhẫn nhịn nhiều chuyện như vậy. Trước nay nàng cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ có một thân thế ly kỳ như thế.

Thân mẫu của nàng lại là Trưởng Công chúa sáng chói, là đại nghĩa truyền kỳ trong miệng thế nhân. Bà sinh, nhưng sự ra đi của bà không thể tròn nghĩa vụ nuôi nấng với đối phương, cũng để lại tiếc nuối đến cuối đời của mình.

Những năm ngọn lửa chiến tranh bùng nổ, huyết thống sinh tử đều có thể tính sai, chớp mắt cái đã hơn hai mươi năm, còn có thể oán hận ai chứ?

“Trường Tuyết.”

Trữ Khác gọi một tiếng khiến nàng thôi thất thần, bất chi bất giác nước mắt đã chảy đến cổ, âm ấm.

Tống Trường Tuyết ngẩng đầu nhìn chàng, mọi thứ đều nghẹn trong cổ họng không nói được điều gì. Đây là người thân duy nhất của nàng, người duy nhất có thể dựa vào.

Trữ Khác chẳng nói chẳng rằng chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng, vỗ lưng nàng như dỗ trẻ con, có lẽ cảm thấy ngôn ngữ quá cứng ngắc, hắn không nói câu nào.

“Trữ Khác…” Mũi Tống Trường Tuyết cay cay khó chịu, khàn giọng nói, “Nếu chàng không cướp được cái hộp này thì hay rồi.” Đây là lần đầu tiên nàng không nhận thức được tại sao mình khóc, có thể do mất mẹ, có thể do thân thế của mình, có thể do chuyện cũ về thân phụ mẫu của mình, đến giờ nàng chưa hoàn toàn tiếp nhận được hết sự thật này.

“Ừ, đều do ta không nên cướp cái hộp này, không nên để nàng thấy.” Trữ Khác vừa vỗ lưng nàng vừa dịu dàng an ủi, hắn không biết trong thư kia viết gì, cả người tản mát một loại tư thái bao dung.

“Được rồi, đừng khóc giữa đường, sẽ có chuyện để họ cười.” Trữ Khác cố ý cười ăn ủi, lau khô nước mắt của nàng, “Chúng ta về nhà khóc, nàng tha hồ chảy nước mắt nước mũi, ta không chê đâu.”

Nghe được lời này, Tống Trường Tuyết có hơi không vui, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục khóc thút thít, vừa khóc nấc vừa đưa lá thư đó tới tay chàng.

Trữ Khác hơi ngạc nhiên nhận lấy, cau mày quét qua, đọc đến cuối cùng sắc mặt cũng cứng lại.

Nàng mới là Vũ Văn Viễn? Nàng mới thật sự là Vũ Văn Viễn? Trữ Khác bỗng nhiên cúi đầu ngắm Tống Trường Tuyết, ánh mắt khó nói.

Tống Trường Tuyết bị ánh mắt lạ lẫm này nhìn, hơi hơi thắc mắc, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy.”

“Không có gì…” Trữ Khác không rõ tâm tình mình.

Chuyện lúc trước Trữ yên giả mạo Trưởng Công chúa tuy hắn không tham gia nhưng vẫn biết rõ. Thậm chí cả hắn cũng cho rằng dưới tình huống đó một đứa bé sinh non chắc chắn không sống lâu, giả mạo một người đã chết hẳn là không có quá nhiều chuyện liên quan… Ai mà nghĩ tới, Vũ Văn Viễn thật sự lại là tiểu cô nương trước mắt này.

Trữ Khác dò hỏi: “Nàng ấy lấy thân phận cướp ngôi soán vị, nàng không giận à…”

Nước mắt quanh viền mắt chưa khô, Tống Trường Tuyết cũng không để tâm lắm: “Nàng là nàng, thiếp là thiếp. Đâu phải chính thiếp làm chuyện như vậy, có gì mà tức giận chứ.”

Nàng trả lời quá hào sảng, làm nhất thời Trữ Khác ngơ ngác.

Dường như Tống Trường Tuyết lại nhét tất cả mọi chuyện vào dĩ vãng, nói tiếp: “Tuy Loan nương không phải thân mẫu của thiếp thế nhưng bà đã nuôi thiếp hơn hai mươi năm, còn thân hơn cả thân mẫu. Thiếp nhất định sẽ báo thù cho bà, giữ đạo hiếu với bà, phong quang đại táng cho bà.”

Trữ Khác hạ mắt, đáy mắt có một tia thoải mái.

“Được.”

Sau đó dắt tay nàng tiếp tục đi về phía trước, mọi người đều đi chúc Tết vào buổi sáng, tầm này ven đường chẳng có ai. Trên đường có lác đác vài người, trong đó có hai người bọn họ, trong gió rét cuối đông dựa vào nhau, cùng đi về một hướng.

Đi đến cuối đường Trữ Khác mới dừng lại, hai cây xanh cao, mặc dù là trong mùa đông giá rét vẫn kiên cường bất khuất.

Tống Trường Tuyết nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía chính giữa tòa phủ đệ kia. Trước cửa có hai con sư tử đá dữ tợn như đang biểu hiện quyền uy của chủ nhân, lại có tác dụng trừ tà. Sau bậc tam cấp bạch ngọc mới là cửa lớn phủ Quận chúa sơn son đồng. Bức ngăn đỏ thắm, ngói lưu ly ánh vàng, cột trụ chạm trổ, tinh mỹ đến vậy, so với phủ Hoài An hầu chỉ có hơn chứ không có kém.

Tống Trường Tuyết ngắm một lúc mới lên tiếng: “Nơi này là… phủ Quận chúa của thiếp?”

“Ừm.” Trữ Khác đáp xong chợt nghĩ đến nội dung phong thư kia, hơi do dự nhưng vẫn nói: “Tiền thân là phủ Công chúa của mẹ nàng.”

Vậy nên thân thế của nàng, bệ hạ hoàn toàn biết rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.