Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Chương 37: Chương 37: Tống Trường Tuyết ngã bệnh




Mặc ít y phục, hai canh giờ ở dưới trời băng tuyết giá lạnh, không bệnh mới là lạ. Lúc Trữ Khác rời giường liền bị nhiệt độ khác thường của người bên cạnh làm cho hoảng. Không đánh thức nàng, mặc y phục xong là vội vàng ra ngoài mua thuốc.

Đúng là bệnh tới như núi lở, bệnh đi như kéo sợi. Đêm qua cũng chỉ hắt xì vài cái, sáng nay đã là người mang bệnh. Khi nàng nằm trên giường khó nhọc mở đôi mắt lại phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu. Tống Trường Tuyết lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, tròn tròn mắt ngạc nhiên nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Chàng đi đâu rồi, có phải lại bỏ mình mà đi.

Ấn tượng mấy ngày này quá mức sâu sắc khiến nàng rất thiếu cảm giác an toàn. Tống Trường Tuyết rối rắm rồi lại không khống chế được tự nghĩ bậy. Có phải chàng ghét nàng bị bệnh phiền phức nên bỏ nàng ở đây, còn mình thì đi tìm nơi khác sống…

Tống Trường Tuyết khịt khịt mũi rồi bặm môi, bắt đầu ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng nơi đó dán một lớp giấy ố vàng và chẳng nhìn thấy gì hết.

Qua rất lâu sau cánh cửa chợt kẽo kẹt một tiếng mở ra, nàng lập tức vui mừng nhìn sang nhưng lại chỉ thấy đệm và vỏ bông đang đi về phía mình.

Ơ…

Thấy nàng nhìn mình bằng cái mặt như vậy, sắc mặt Trữ Khác tối sầm, đặt đồ trong tay xuống, để ruột bông ở đuôi giường, im lặng nhồi chăn vào vỏ bông.

Tống Trường Tuyết tắc mũi, mặt nóng dần dần, hai tay kéo lấy chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ lặng lẽ quan sát chàng.

Thừa tướng đại nhân đang nhồi chăn vào vỏ bông!

À chàng không phải Thừa tướng nhưng đúng là chàng đang nhồi chăn vào vỏ bông!

Trữ Khác thả chăn kia vào góc trong cùng, cẩm y ngọc thực quen rồi nên làm dạng chuyện này hiển nhiên có đôi chút vụng về. May nhờ tay chàng dài nên cũng không quá khó khắn. Chỉ là cái kia có màu đỏ đậm, mặt trên còn thêu mấy đóa hoa mẫu đơn, chàng cầm nó trên tay thật là có hơi quái dị. Trữ Khác vừa quay đầu thì nhận ra cái đầu nhỏ đang trốn trong chăn cười thầm, còn rung rung rất có nhịp điệu nữa.

Một mặt trơ ra đi tới, đưa tay chụp lấy chăn trên mặt nàng kéo xuống.

“Buồn cười sao?”

“Ha ha ha ha ~” Nàng đang bị khản giọng nhưng vẫn cố chọc chàng, kết quả tự khiến bản thân ho sặc sụa. Mặt đỏ dần lên như say rượu, dáng vẻ này khiến người nào đó không ngớt đau lòng.

Giờ thì Trữ Khác mới rõ vì sao thế nhân đều có cảm tình với mỹ nhân mang bệnh. Trường Tuyết nhà hắn chỉ vô tình bị bệnh nhẹ lại nghiêng sang đẹp kiểu khác. Tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành hay thanh lệ cao quý, mà là vẻ đẹp giản dị làm người nào đó vô cùng xúc động.

Nhưng mà Trữ Khác lại nghĩ thế này: Thà để vợ mình trở thành heo nái xấu xí cũng không mong ngã bệnh thêm một lần.

Thấy nàng như vậy nên vụ giận nàng cười nhạo mình cũng bay biến. Trữ Khác vô cảm trải chăn ra giường, ngoài miệng không nói nhưng hành động thể hiện rõ sự dịu dàng. Dường như bọn họ là một đôi phu thê bình thường, ăn ở với nhau đã nhiều năm, tương thân tương ái nhau, cười nhạo nhau.

Hắn trải chăn mới xong, quay qua nhìn Tống Trường Tuyết: “Đổi chăn ngủ, tự nằm vào.”

Tống Trường Tuyết ngoan ngoãn lật người, vặn vẹo chui vào trong chăn mới. Cả người đang lạnh dễ chịu hơn hẳn.

Trữ Khác ngồi bên mép giường sờ trán nàng, vẫn chưa hạ sốt, trái lại còn nóng hơn sáng sớm, nàng bệnh đến như vậy mà vẫn còn có tinh lực tự lăn vào trong.

“Mới vừa rồi ta đi mua thuốc cho nàng, không phải lo đâu, chỉ bị cảm lạnh thôi, uống mấy ngày thuốc, nghỉ ngơi trên giường vài ngày là không sao nữa rồi. Muốn ăn gì ta sẽ mua cho nàng, muốn uống gì ta sẽ hầm…” Đang nói Trữ Khác đột nhiên ngừng lại, chậc, hắn sẽ không hầm canh.

Sao tự nhiên mình nói nhiều vậy. Hắn trầm tư một lúc, không lẽ đây chính là ‘gần mực thì đen gần đèn thì rạng’ trong truyền thuyết? Gần Tống Trường Tuyết quá nên bắt đầu nói lảm nhảm?

Nghe được từ miệng chàng chữ mua thuốc… Tống Trường Tuyết nghĩ ngay đến trước đây từng mua một bọc thuốc tráng dương cho chàng. Sầm mặt lại rồi nhanh chóng thở dài trong lòng. Thời gian trôi qua thật mau, cái lúc ấy nàng – nhị tiểu thư Tống gia – luôn nghĩ đủ cách để rời khỏi Tướng phủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại để nàng gặp được một nam nhân đối tốt với nàng.

Nàng được chiều mà hoảng, khe khẽ nói: “Vậy, thiếp muốn ăn ít cháo…”

Trữ Khác bắt đầu hối hận những lời tự nói vừa rồi, mặt có hơi thẹn: “Chưa từng nấu…”

“Ừm.” Tống Trường Tuyết hết mực chỉ bảo, “Vậy, chàng nấu nhiều cháo cho thiếp đi.”

“…” Bỗng nhiên Trữ Khác rất muốn lôi cái mặt đỏ bừng của nàng xuống nhào thành nhiều dạng, liếc nàng vài cái rồi đi nấu cháo thuốc cho nàng.

Chàng chỉ ra ngoài một chuyến nhưng hầu như đồ gì cũng có đủ, còn vác cả một túi gạo nhỏ về. Thật không biết chàng lấy dũng khí ở đâu ra mà có thể vác theo chăn ga đi khắp nơi… A, nghĩ đến đã thấy hoảng rồi.

Trữ Khác mang thuốc vào trong bếp, nghiền nhỏ chỗ thuốc đó, đổ thêm nước vào trong ấm đất sắc thuốc. Không lâu sau xung quanh nồng lên một mùi đắng ngắt, giống như bên trong đó là mùi của những tháng ngày gian nan vất vả.

Biểu tình trên mặt hắn không quá khác thường, chỉ chú tâm vào chuyện lo sẽ bén lửa, dường như tâm tình cũng đắng ngắt như mùi thuốc kia. Hắn đi mua đồ rồi còn đến tìm một người. Đỗ Phụng từng là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, cả đường đề bạt hắn lên, cho dù không có cảm tình thì cũng có ơn tri ngộ, là một trong số ít người hắn tín nhiệm.

Đỗ Phụng cũng không phải dạng tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, gặp hắn vẫn còn giữ thái độ tôn kính như trước, có vẻ như đã quên mất người trước mặt đã bị bãi quan. Hắn mang chuyện trong triều chính kể hết, chuyện khác không nói mà nói ngay đến chức vị Thừa tướng. Không biết Hoàng đế nghĩ sao lại để Ngự sử Đại phu Trương Đồng Húc giữ chức Thừa tướng, nhưng chưa trực tiếp phong quan. Đỗ Phụng đang nói bóng gió rằng Hoàng đế trong phút chốc không tìm được người thế thân thích hợp, nếu như ngài đóng góp chút sức mình không chừng còn có thể quay lại vị trí cũ đấy!

(*) Ngự sử Đại phu là chức quan cao nhất ở Ngự sử đài; Ngự sử đài: có nhiệm vụ can ngăn vua, giám sát và hạch tội các quan trong triều.

Trữ Khác không nghĩ xa đến thế, đối với những lời Đỗ Phụng nói chỉ cười cho qua.

Trên thánh chỉ kia là lời vàng ý ngọc của Hoàng đế, không có chỗ nào viết hắn sẽ lại được làm quan. Không biết là Hoàng đế cố tình cho hắn đường lui hay là do sơ ý mà thêm vào, nhưng dù sao đi nữa thánh chỉ đã ban, muốn thay đổi cũng phải hỏi qua ý của quan Ngự sử có đồng ý hay không nữa.

Ba năm khoa cử một lần. Mùa thu sang năm cử hành thi Hương, xuân năm nữa đến thi Hội. Bãi quan hắn, thu nhà hắn cũng chẳng sao, hắn không có bất cứ ý kiến gì. Bằng tài học của hắn vẫn có thể làm lại từ đầu, từng bước từng bước đi lên.

(*) Kỳ thi Hương là kỳ thi sơ khởi nhất. Sau khi đỗ thi Hương thì năm sau mới được dự thi kỳ thi cao cấp hơn là thi Hội (cao hơn nữa là thi Đình). (Wiki)

(*) Thi Hội: nguyên văn là xuân vi. Xưa nói “vi” để chỉ nơi diễn ra khoa cử, kỳ thi Hội diễn ra vào mùa xuân nên để “thi Hội” cho dễ hiểu.

Cũng chỉ là bắt hắn đi lại con đường lớn kia thôi.

Thời gian còn dài, hắn không vội. Có Trường Tuyết cùng mình đi đoạn đường này, hắn không hề nóng vội một chút nào.

Vấn đề cấp thiết trước mắt chính là giải quyết kế sinh nhai. Chút bạc trước đây để lại không biết có thể chống đỡ được bao lâu, trước tiên vẫn phải tìm cách kiếm tiền mới được. Hắn đã hứa với Trường Tuyết sẽ không để nàng chịu khổ nên nhất định không thể không tìm.

Lại nói đến lúc gặp Đỗ Phụng, đối phương cứ bắt hắn nhận bạc. Mặc dù Trữ Khác ngoài mặt là người ôn hòa nhưng trong tủy vô cùng kiêu ngạo. Muốn hắn nhận tiền bố thí của người khác không khác gì tự khứa một dao vào cổ mình. Trước hắn không cho Trường Tuyết theo đơn giản là bởi nàng có thể sống thật ấm no ở phủ Quận chúa. Không thì hắn cũng đã mang sính lễ đến nhà mẹ nàng, ăn mặc đương nhiên không phải lo, dù thế nào thì so với việc theo mình cũng tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó nên một năm này, tối thiểu hắn cũng phải để nàng không lo ăn lo mặc mới được…

Có lẽ là đã nghĩ quá nhiều chuyện, thuốc cũng sắc xong rồi. Trữ Khác lấy lại tinh thần đổ thuốc vào bát, còn đặc biệt ký tính bỏ thêm đường phèn cho nàng.

Bưng bát thuốc đến gian phòng, vừa mới bước vào mùi thuốc liền lan tỏa khắp nhà, Tống Trường Tuyết tủi thân nhăn mày, giấu mình trong chăn tỏ ý nàng không thấy thuốc nên không cần uống.

Ngẩn người như Tống Trường Tuyết hồi lâu, Trữ Khác cảm thấy đối với loại cái chăn này hắn đã luyện đến một cảnh giới nhất định, lúc nào có thi đấu với chiếc chăn hoa, chắc chắn hắn có thể giành phần thắng.

Tống Trường Tuyết bị chàng lôi ra ngoài, thở hổn hển, hai người trợn to mắt nhìn nhau.

“Uống thuốc.” Nhanh gọn dứt khoát.

“Không phải chàng nói đi nấu cháo cho thiếp sao, chàng nói dối! Thiếp muốn ăn cháo thiếp không uống thuốc đắng đâu!” Bắt đầu quấy phá.

“Không uống?” Trữ Khác nhướng mày, “Một là nàng về phủ Quận chúa ăn cháo, một là ở trong gian phòng tồi tàn này uống thuốc. Tự chọn.”

Lời vừa mới dứt Tống Trường Tuyết đột nhiên bật dậy, vươn tay cướp lấy bát thuốc từ tay chàng, so với mới đây vô cùng tích cực. Chỉ sợ nàng không uống thuốc giây sau sẽ bị ném ra ngoài cửa. Dáng vẻ vô cùng đáng thương kia khiến Trữ Khác nhất thời không biết nói sao cho phải.

Tống Trường Tuyết cau mày đổ chỗ thuốc kia vào miệng, cố gắng ép bản thân uống vào. Nhưng vì thuốc đó thực sự rất đắng, vốn mặt do bị bệnh mà đo đỏ giờ thì càng đỏ thêm. Vừa muốn uống tiếp lại bị Trữ Khác nhẹ nhàng đưa tay cầm về, dịu dàng nói: “Ta giúp nàng cho.”

Thật ra Trữ Khác không phải người biết cách chăm sóc người khác, tư thế mớm thuốc cho nàng cũng rất mới lạ, vô tình còn làm thuốc nóng chảy ra ngoài khiến trên cằm Tống Trường Tuyết đều dính nước màu đen, kỳ lạ làm người sợ hãi… Trữ Khác nổi ý muốn vui đùa, dường như còn cảm thấy dáng vẻ này của nàng chơi thật vui, cố ý để thuốc tràn ra ngoài. Đem một mặt đen thui nhìn chàng, Tống Trường Tuyết không hề hay biết mình đang bị người chơi xấu…

Chơi đã đủ, Trữ Khác cầm khăn lau mặt cho nàng. Hình như nhận ra cách mình giày vò trái táo này không ổn, tự kiểm điểm lỗi lầm, không cầm được lau mặt nàng thêm lần nữa.

“Trường Tuyết” Hắn gọi tên nàng.

“Có chuyện gì.” Tống Trường Tuyết vẫn còn đang chiến đấu với chỗ thuốc trong bát.

“Sắp Tết rồi…”

“Ừm.”

“… Không thể cho xem phản ứng khác sao.”

“Oa Tết lại sắp đến rồi! Vui thật đấy thiếp thích nhất là Tết! Thiếp thích nhất là lúc Tết đến đấy! À chúng ta sẽ phải mua thật nhiều kẹo bơ cùng với vỏ sủi cảo! Chữ chàng đẹp vậy nên chúng ta không cần mua câu đối rồi! Đêm 30 chúng ta vừa có thể ăn kẹo vừa có thể làm mỳ vằn thắn lại còn cả đốt pháo nữa chứ!” Tống Trường Tuyết ước qua loa một hồi rồi lại tiếp tục chiến đấu với chỗ thuốc cuối cùng trong bát.

Đắng quá à.

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.