Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 144: Chương 144: Gặp chuyện không may




A Thất nghe nói công tử xuống bếp, còn để cho hắn đi nếm thử, thoáng chốc vui mừng như muốn nhảy cao ba thước. Liên tục mấy ngày phải học ‘quy tắc chung của thành ngữ’, hắn cũng đã đủ chán rồi, nay công tử xuống bếp, hắn cảm thấy mỏi mệt dường như đã biến mất.

Hắn vừa lao vào phòng bếp liền nhìn thấy Tần Liễm đang bưng một mâm bánh ngọt ra để hắn nếm thử vị, hắn thở dài nói: “ Công tử diệu thủ hồi xuân*, làm ra điểm tâm chắc chắn mỹ tuyệt nhân hoàn**, vị nhất định rất kê lặc***.”

*Diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.

**Mỹ tuyệt nhân hoàn: vật tuyệt đẹp trong nhân gian.

*** Kê lặc: Ngày nay người Trung Quốc vẫn hay dùng từ ‘Kê Lặc’ - gân gà để chỉ một sự vật không có ích hay không còn dùng được nhưng người ta vẫn tiếc chưa muốn ném vào thùng rác. Từ này liên quan đến một điển cố trong Tam quốc diễn nghĩa.

( Kê lặc ra đời gắn liền với cái chết của quan chủ bạ Dương Tu dưới trướng Tào Tháo.Dương Tu vốn là quan chủ bạ rất thông minh tài trí nhưng ông cậy tài hay xóc đểu ngạo mạn với Tào Công.Chuyện kể rằng có 1 lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới.Sau khi xây xong Tào Tháo đến kiểm tra ,đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp nhưng đến lúc nhìn lại cánh cổng ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng 1 chữ “Hoạt“. Mọi người không biết ý Tào Công thế nào nhưng thấy vậy chắc mẩn có gì không ổn nên hỏi xem có ai hiểu ý không.Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói :Tào Công chê cánh cổng rộng quá chứ có gì đâu,chữ Hoạt nằm trong chữ Môn(cổng) là chữ Khoát (rộng) đó.Các ngươi thu nhỏ lại là được. Quả nhiên sau khi xem lại thấy đúng ý mình Tào Tháo cười và hỏi ai hiểu ý ta hay vậy,mọi người nói là do Dương Tu chỉ.Tào tuy khen nhưng trong bụng không vui vì có kẻ hiểu bụng mình.

Một lần khác có người đem biếu hộp bánh bơ sữa.Tào Tháo không ăn ngay mà viết lên nắp hộp 3 chữ :Nhất Hợp Tô rồi để trên bàn.Dương Tu nhìn thấy liền lấy hộp bánh ra ăn 1 miếng rồi còn phân phát cho mọi người mỗi người một miếng.Mọi người sợ hãi hỏi sao dám ăn không có lệnh chúa công thì Dương Tu cười nói: chúa công viết Nhất - Nhân Nhất Khẩu -Tô tức là một người một miếng bánh sữa rành rành ra đấy sao còn không ăn cho ngài vừa lòng( nguyên chữ Hợp tách riêng ra theo chiều dọc thì gồm 3 chữ Nhân + Nhất + Khẩu).Tào Tháo biết chuyện cười không trách tội nhưng trong bụng thầm căm ghét Dương Tu hơn.

Tào Tháo có 2 con lớn là Tào Phi và Tào Thực đều rất thông minh tài trí,Tháo băn khoăn không biết nên lập ai làm thế tử.Một hôm để thử tài hai người Tháo truyền lệnh cho 2 con dẫn quân đi ra ngoài thành mua két bia và vịt quay về ăn nhậu ,lại ra lệnh cho cấm vệ quân là không cho phép ai xuất nhập cổng thành.Phi dẫn quân ra thấy lính gác ngăn lại theo lệnh của vua liền quay về .Thực lúc đó chơi thân với Dương Tu ,thấy vậy bèn hỏi Tu nên làm thế nào.Tu xui Thực:người lĩnh mệnh của bệ hạ ra ngoài thành,ai cản lại cứ việc chém trước tâu sau chứ còn gì nữa.Thực làm theo. Tháo thấy vậy khen Thực thông minh tài trí hơn Phi và có ý định lập Thực làm thế tử.Nhưng sau đó có kẻ biết chuyện nói lại cho Tháo rằng chính Dương Tu mách nước cho Thực ,Tháo càng tức lắm.

Thêm chuyện Tào Tháo sợ có kẻ ám sát mình khi ngủ nên hay nói với thị vệ là ta ngủ hay mộng du giết người lắm đừng kẻ nào lại gần lúc ta ngủ.Một lần khi Tào đang ngủ thì chăn rơi xuống ,một tên lính hầu thấy vậy liền đến bên kéo lại chăn phủ lên người Tào.Tào vùng dậy rut gươm đâm chết tên lính rồi lăn ra ngủ tiếp.Đến sáng tỉnh dậy thấy mọi người lam ma tên lính liền giả vờ hỏi ai giết thị vệ của ta.Mọi người nói chính chúa công đêm qua mông du đã giết hắn,Tòa tỏ vẻ ân hận thương xót sai làm ma hậu.Chỉ có Dương Tu biết bụng Tào Tháo nên đến bên quan tài tên lính nói lớn:Không phải chúa công mộng du ngủ mê đâu,mà đích thị nhà ngươi mới ngủ mê” Có kẻ ghen tức thấy vậy liền hót với Tào Tháo>Tháo càng căm tức có ý tìm cách giết Dương Tu.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến ,Hôm đó Tào Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính vào hỏi mật khẩu cho đêm đó.Tháo đang gặm chân gà uống rượu buột miệng nói luôn Kê Lặc.Dương Tu nghe mật khẩu liền thu xếp hành lý rồi nói oang oang với các tướng rằng chuẩn bị rút quân đến nới rồi gói gém trước cho đỡ mất công.Các tướng hỏi tại sao thì Tu đáp:Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc,chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành,nhưng rồi cũng sẽ phải rút thôi các ngươi cứ nghe ta.Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo.Tháo biết được nổi giận sai chém Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ .Nhưng quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân.

Tu chết thật đáng tiếc vì thứ nhất Tu có tài cao,thông minh ứng đối rất giỏi hiếm người sánh kịp.Nhưng quả thật đáng tiếc hơn vì cậy tài ngạo mạn với một kể gian hùng độc ác lại cũng là bậc văn chương chữ nghĩa hơn người.Sống bên cạnh bậc vua chúa khác gì sống cạnh cọp beo,phải biết mình biết người có tài cũng phải giấu trong lòng đừng khoa trương ngạo thị sẽ rước họa vào thân.Dương Tu chết vì tài.)

“ Rất kê lặc?” Tần Liễm tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi dùng thành ngữ quá nhiều, đầu óc rất dễ bị hồ đồ, ngươi ăn hết mấy thứ này cũng tốt cho não.” Hắn đối với A Thất ôn hòa nói.

Một lúc lâu sau, A Thất miễn cưỡng vỗ vỗ cái bụng đã tròn vo, vẻ mặt đưa đám nhìn công tử nhà mình: “Công tử, về sau ngài chỉ cần bảo thuộc hạ học thuộc ‘quy tắc chung của thành ngữ’ là được rồi.” Điểm tâm công tử làm so với thức ăn của heo còn khó ăn hơn.

“Được thôi, nhưng trước hết ngươi phải ăn hết đống điểm tâm này đi đã.” Tần Liễm chỉ tay vào bốn năm mâm bánh ngọt vẫn để trên bàn.

A Thất nhìn chằm chằm đống bánh mà thiếu chút nữa liền hôn mê: “Công tử, thuộc hạ có thể không ăn không?”

“Không thể.” Tần Liễm lạnh lùng trả lời.

Trong khoảng htời gian kế tiếp, Tướng phủ mỗi lần nghe nói công tử vào bếp, sắc mặt mọi người đều xám ngoét. Đồ công tử làm ra, công tử ăn không nổi liền quăng cả đống bắt bọn họ xử lý.

Diệp phủ, Mặc Trúc viện.

Thư Nghiễn đi vào gian trong trong Mặc Trúc viện, thấy trong phòng không có người ngoài mới dám bẩm báo: “Chủ Thượng, đã nhận được tin tức của Ninh Túng và Phong Lộng, ngài muốn nghe người nào trước?”

“Ninh Túng.” Thanh Linh nhàn nhạt trả lời, sáng sớm nay nàng phân phó Thư Nghiễn đi điều tra Ninh Túng, không, chính xác hơn là điều tra cả phủ Ninh Quốc Công.

Ninh Quốc Công quyền cao chức trọng, vẫn là người mạnh mẽ ủng hộ Hách Liên Dực. Nếu mất đi sự ủng hộ của phủ Ninh Quốc Công, khi Hách Liên Dực tranh đoạt ngôi vị sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Muốn đối phó Hách Liên dực, nàng tính ‘rút củi đáy nồi’, ra tay trước đối với phủ Ninh Quốc Công.

“Thời gian trước Mẫn Châu có nạn hạn hán, Ninh Túng làm Khâm sai Đại thần phụ trách áp tải quan ngân (bạc có ký hiệu của triều đình), hắn được lệnh có thể dùng trực tiếp quan ngân hoặc đến phụ cận nơi bị hạn hán mua lương thực phân phát cho người dân…”

“Nói đơn giản.” Thanh Linh nói.

Thư Nghiễn gật đầu: “Ninh Túng tự mình chuyển đi phần lớn lượng quan ngân.” Hắn lấy ra một quyển sách giao cho Thanh Linh. “Đây là sổ sách mua lương thực cho người dân thuộc hạ lấy được từ chỗ Ninh Túng.”

Thanh Linh nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra xem qua, nàng phát hiện quan ngân mua lương thực cho dân chúng chỉ là một phần rất nhỏ.

Sổ sách Ninh Túng trình lên Thánh Thượng ắt là sổ giả.

Tham ô quan ngân ở Nam Hạ là trọng tội, Ninh Túng thân là Khâm sai Đại Thần, biết rõ pháp luật mà còn có tình phạm pháp, tội càng nặng thêm một bậc.

Thư Nghiễn mở miệng nói tiếp: “Ninh Túng mua gạo phát cho dân chúng đều là gạo cũ, còn trộn lẫn cả cát. Có người phát hiện ra chuyện này đã từng đến cáo trạng ở Tri phủ Mẫn Châu, kết quả bị Ninh Túng phái người đuổi đi.

Có mấy người không chịu đi, kết quả bị đánh chết, sau lần đó không có người nào đến cáo trạng nữa.”

Thanh Linh nói: “Mẫn Châu là một vùng đất không nhỏ, tuy cách Hạ Thành có chút xa, Ninh Túng mua gạo cũ còn trộn cả cát rồi phát cho dân chúng, chuyện lớn như vậy không lý nào không có chút tin tức nào truyền vào Hạ thành được.”

Giải thích duy nhất chính là chuyện này đã bị người đè xuống, mà có thể đè được chuyện lớn như vậy, ngoại trừ Ninh Quốc Công ra thì chỉ còn Hách Liên Dực.

“Quan ngân Ninh Túng tham ô hiện đang ở đâu?” Thanh Linh hỏi, Ninh Túng là công tử ngậm thìa vàng mà ra đời, trời sinh tính cố tình làm bậy, hắn không phải hạng người ham tiền tài. Mạo hiểm tham ô quan ngân, đây là chủ ý riêng của hắn ư?

“Không biết chuyện gì xảy ra, thuộc hạ vẫn tiếp tục cho người đi thám thính tin tức.”

Thanh Linh bắt đầu lo lắng, đống quan ngân nhiều như vậy đột nhiên biến mất không chút tung tích, nhưng quả thực không tìm được tung tích đống quan ngân kia, thủ đoạn của đối phương đúng là không thể khinh thường. “Ninh Túng áp tải quan ngân đến Mẫn Châu mới mua lương thực hay đến Mẫn Châu mới mua?”

“ Là chưa đến Mẫn Châu.” Thư Nghiễn trả lời.

Thanh Linh cười nhạt một tiếng, mặt mày sáng rỡ động lòng người: “Nếu như vậy thì đúng rồi.” 

Thư Nghiễn thấy vẻ mặt tự tin của nàng, hắn ngược lại cảm thấy có chút hồ đồ, rốt cuộc cái gì gọi là ‘Vậy thì đúng rồi’?

“Thư Nghiễn, ngươi cho người điều tra đường áp tải quan ngân lại một lần nữa, hơn nữa đặc biệt chú ý đến những địa phương xe quan ngân dừng lại.” Nàng hoài nghi đại bộ phận quan ngân bị mất kia không chính thức được đưa đến Mẫn Châu, khả năng đã bị động tay chân trên đường vận chuyển.

Áp tải quan nhân vào Mẫn Châu sau đó mới tiến hành hạch tra* nhưng Ninh Túng vừa là Khâm sai Đại thần, lại vừa là người đảm nhận trách nhiệm mua lương thực. Cho nên chuyện này nằm hoàn toàn trong bàn tay hắn, hắn mua lương thực, đám quan kia liền có thể miễn hạch toán.

*Hạch toán: kiểm kê, ghi sổ.

Nàng đoán Ninh Túng khi cho người hạch tra xe quan ngân liền nhân cơ hội đó mà giấu đi đại bộ phận quan ngân, sau đó mới vào Mẫn Châu mua lương thực.

“Còn tung tích của Phong Lộng?” Thanh Linh hỏi.

“Phong Lộng hiện tại đang bị Hách Liên Dực bắt giữ, cụ thể ở đâu, bọn thuộc hạ vẫn còn đang điều tra.” Thanh âm Thư Nghiên dần trầm xuống: “Bọn thuộc hạ chắc chắn mau chóng tìm ra tung tích cụ thể.”

Hách Liên Dực bắt giữ Phong Lộng, Ngạo Nguyệt đột nhiên nói thích nàng, Hách Liên Dực chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Sẽ không phải Hách Liên Dực bắt Phong Lộng uy hiếp Ngạo Nguyệt, khiến Ngạo Nguyệt dùng mỹ nhân kế đối với nàng, nếu thành công là lôi kéo thêm một Diệp phủ? Mà Ngạo Nguyệt vì an nguy của Phong Lộng mới đồng ý yêu cầu của Hách Liên Dực?

Nhưng nàng vẫn cảm thấy Ngạo Nguyệt sử dụng mỹ nhân kế với nàng không đơn giản là việc kéo Diệp phủ lên một con thuyền chung.

“Ngươi lui xuống đi, bảo Bạch Nhiên tìm ta.” Thanh Linh phân phó.

Thư Nghiễn lui ra, một lúc sau Bạch nhiên xuất hiện: “Nhị công tử, ngài tìm ta sao?”

Thanh Linh cười yếu ớt: “Lúc trước ta cho ngươi âm thầm huấn luyện một nhóm người, đến giờ sao rồi?”

Trước đây nàng không có thế lực ở trong thành, có thể điều động nhân thủ để sai khiến cũng rất hạn chế, cho nên nàng muốn xây dựng một thế lực của riêng mình.

Từ lúc nàng từ Tiêu dao thành trở về Hạ thành, nàng không những bí mật mang tên Đại Hối kia về mà còn dẫn theo một phần thị vệ cấm địa. Nàng phân phó bọn hắn chờ sau khi nàng đi ba ngày mới xuất phát đến Nam Hạ tìm nàng.

Nhưng chỉ dựa vào đám nhân thủ Tiêu Dao thành nàng mang về là không đủ dùng, cho nên trong đoạn thời gian này nàng bắt tay vào bồi dưỡng thế lực của mình.

“Tất cả đều vẫn tiến triển thuận lợi dựa theo kế hoạch, tuy hắn không còn là người nữa nhưng công phu mắng người thì không ai bằng.” Bạch Nhiên bẩm báo.

Đại Hối mặc dù là hoạt tử nhân nhưng bản lĩnh thì vẫn còn. Trước kia hắn thân là Đại hộ pháp, cũng tự mình huấn luyện không ít. Vì vậy hiện tại hắn mắng ngwoif còn thuận miệng hơn so với Bạch Nhiên.

Hương Thảo lúc này mới từ ngoài cửa đi vào: “Nhị công tử, hôm nay là ngày khai trương tân y quán của Hoán Y cô nương, ngài cơ muốn ra cửa sớm một chút không?”

Hoán Y chữa bệnh nhiều năm, xem bệnh cho người cũng đã thành thói quen. Lần trước y quán bị người ta phá hủy, nàng rảnh rỗi một thời gian liền thấy cả người không được tự nhiên.

“Dĩ nhiên là phải đi sớm rồi.” Thanh Linh trả lời.

Lần trước Ninh Túng xin lỗi Hoán Y, nàng cảm thấy chắc Ninh Túng sẽ không quay lại gây khó khăn nữa mới quyết định mở lại y quán, Ninh Túng sẽ không lại phá hủy nó chứ?

Khi nàng nói quyết định mở lại một tiệm y quán mới cho Thanh Linh, Thanh Linh suy nghĩ hồi lâu mới không ngăn cản.

Thanh Linh nghĩ chỉ cần Hoán Y vui vẻ là được rồi, nàng nhất định sẽ không để ai khi dễ Hoán Y, vì vậy nàng phái người giúp Hoán Y mở y quán, còn phái thêm nhân thủ âm thầm bảo vệ nàng.

Hoán Y mới mở y quán, y quán Tể Hòa, ngày thứ nhất khai trương xem bệnh không phải trả tiền, dược phí còn được giảm một nửa, vả lại y thuật Hoán Y cũng có danh tiếng, thế nên hôm nay người đến xem bệnh cũng rất nhiều.

Lúc Thanh Linh đến y quán, bên trong đã chật cứng bệnh nhân, nhìn Hoán Y bận rộn, Thanh Linh cũng nhanh chóng xen vào giúp một tay.

Tửu lâu đối diện y quán Tể Hòa, Ninh Túng một bình rượu, một ly rượu, ánh mắt âm trầm nhìn Hoán Y bên trong y quán đang bận rộn xem bệnh.

“Công tử, có nên trói tiện nữ này đến trước mặt ngài hay không?” Tên sai vặt Ngô Cao bên cạnh mở miệng nhưng hắn vừa dứt lời liền bị Ninh Túng nặng nề đá một cước, hẳn là đã gãy hai cái xương sườn.

“Tiện nữ là để cho ngươi gọi sao?” Ninh Túng âm dương quái khí nói: “Còn nữa, mở to mắt cho của ngươi ra mà nhìn, xung quanh y quán đều có người canh chừng.” Quanh thân mấy người nọ đều lội ra sát khí khủng bố, nhìn qua cũng đoán không dễ chọc.

Đường đột đi vào cướp người không phải chui đầu làm bao cát cho bọn họ hay sao? Không chừng không những không bắt được Hoán Y lại để nàng ta có cơ hội chạy trốn. 

Lần trước nàng trốn làm hại hắn không thể tìm thấy, lần này mà trốn không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể tìm thấy người.

Cướp người? Tất nhiên hắn sẽ cướp, nhưng phải tính toán kỹ lưỡng một phen.

Hắn muốn tiện nhân kia cùng Diệp Đàm biết, đắc tội hắn đều khoongc ó kết quả gì tốt.

Ngô Cao cắn răng nhịn đau, sắc mặt sợ hãi nói: “Không không không, tiểu nhân sai rồi.”

“Nhớ, nữ nhân mà bản công tử coi trọng, cho dù có hạ tiện thế nào đi nữa, các ngươi đều không cho phép các ngươi nói.”

Ngô Cao gật đầu liên tục: “Vâng.”

“Ngươi đưa hắn đến y quán Tể Hòa đi.” Ninh Túng phân phó một gã sai vặt khác nói.

Khuôn mặt Ngô Cao hiện lên vẻ kinh ngạc, hạ nhân bị Ninh Túng đả thương, hắn không bao giờ để ý tới nhưng lần này bỗng nhiên lại cho người đưa hắn (Ngô Cao) đến y quán.

Gã sai vặt kia cũng kinh ngạc không kém nhưng lại không dám ho he gì, trực tiếp đỡ Ngô Cao dậy.

Ban đêm, lúc Thanh Linh trở lại Diệp phủ là lúc nàng đã vô cùng mỏi mệt, ăn chút gì đó, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.