Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 233: Chương 233: Lời thề 3




Thực chất Ninh Thục phi trước mặtKính Nam vương chính là Thanh Linh giả dạng. Vậy nên lão ni cô dám bất kính với Nhất phẩm Thục phi đương triều kia tất nhiên cũng là do nhận được chỗ tốt từ Thanh Linh nên mới theo nàng làm việc.

Thanh Linh đã sớm phát hiện raKính Nam vương, chỉ là không biết vì sao ông ta trốn tránh không chịu đi ra. Nàng vai gánh nước, đầu óc lại suy tư, bỗng nhiên câu môi khẽ cười.Kính Nam vương, ta có chết cũng phải bức ông đi ra.

Đi về phía trước vài bước, nàng làm ra vẻ vấp chân mà chật vật ngã trên mặt đất. Hai thùng nước gánh trên vai trong nháy mắt đổ đầy ra đất, không những thế một chiếc thùng còn lăn xuống sườn dốc.

Không ổn rồi, để tạo hình ảnh kiều nhược, nàng ngã mạnh quá đụng trúng đầu gối rồi.

Lão ni cô đi phía sau lập tức chanh chua nói: “Thật sự là phế vật, ngươi nói ngươi có thể làm cái gì hả? Múc nửa thùng nước cũng có thể vấp ngã, còn làm mất một thùng, đợi đến khi trở về thì ngoan ngoãn chịu phạt đi.”

Lão ni cô ra vẻ ghét bỏ dậm dậm chân xuống đất: “Chao ôi! Chao ôi! Đứng lên! Mau đứng lên! Đừng có cản đường!”

Thanh Linh cắn răng, quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Nàng không tinKính Nam vương nhìn thấy ai nhân bị ủy khuất còn có thể chịu đựng mà trốn tránh không xuất hiện.

“Đừng có lười biếng! Đứng lên cho ta! Nhanh lên!....Ui da!” Lão ni cô lại muôn mắng to, cái chân vừa dậm dậm trên đất đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng.

Thân thể bà ta lung lay, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, có một lực rất mạnh đẩy bà ngã xuống sườn dốc.

Kính Nam vương xuất hiện giải quyết lão ni cô kia xong, xoay người lại lo lắng hỏi: “Kiểu Kiểu, nàng có làm sao không?”

Khuê danh của Ninh Thục phi là Ninh Kiểu.

Vị “Thục phi” nhìn thấy ái nhân tâm tâm niệm niệm đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt thoáng chút hốt hoảng.

Dáng ngườiKính Nam vương thon dài, một thân cẩm y quý giá đẹp đẽ, quý khí mười phần, nho nhã nhẹ nhàng. Đôi mắt của ông ta rất có thần, khuôn mặt chính trực, có thể nhìn ra được hồi còn trẻ,Kính Nam vương nhất định là một mỹ nam tử.

Kính Nam vương cúi người muốn đỡ nàng dậy, nàng tựa như bị kinh hãi, đẩy hắn ra. Sau đó đứng lên, nhanh chóng chạy trốn.

Một bên chân của nàng bị thương, đi đường có chút khập khiễng,Kính Nam vương nhấc chân dài sải bước chạy lại gần nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Chàng đừng tới đây!!” Bước chân chàng dừng lại, đầu không quay lại, quát to.

Kính Nam vương nhìn bóng lưng nàng, nghe thấy thanh âm quen thuộc làm lòng hắn rung động kia, tâm không ức chế được mà đau đớn.Kính Nam vương cởi áo khoác trên người xuống: “Được, được, được, ta không lại gần, trên người nàng vẫn còn ướt, khoác cái này vào được không?”

Đôi vai nàng có chút run rẩy, hắn đứng phía sau, động tác đưa áo cho nàng vẫn không thay đổi.

Lúc lâu sau đó, nàng mới xoay người, ngẩng đầu, hốc mắt ửng hồng. Nàng chậm rãi vươn tay, nhận áo khoác của hắn.

“Sao lại tự sát? Sao nàng lại ngốc như vậy?” Hắn nhìn đôi mắt còn vương nước mắt của nàng.

Nàng thẳng lưng, thanh âm ngạo nghễ: “Ở Vạn Phúc am tịch mịch chết già còn không bằng liều mạng đánh cuộc bản thân. Chỉ là bản cung lại không ngờ rằng Hoàng Thượng lại có thể tuyệt tình đến thế. Bản cung tự sát, Người một chút cũng không quan tâm.

Mà thôi, mà thôi, Vạn Phúc am tịch mịch, trong cung lại không tịch mịch sao? Ở Vạn Phúc am còn có chút tự do, nhưng…nhưng bản cung không muốn phí hoài thời gian ở Vạn Phúc am, bên trong cung cấm lại quá lạnh lẽo, bản cung cũng không muốn trở về.” Nàng nói, đột nhiên hốc mắt ướt át, thanh âm theo đó mà cũng nghẹn ngào.

“Tiêu ca ca.”

Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc,Kính Nam vương toàn thân chấn động. Hơn hai mươi năm, hơn hai mươi năm, hắn đã không còn là vị công tử hào hoa phong nhã ngày đó, nàng cũng không còn là vị tiểu thư trong sáng thơ ngây của ngày đó nữa.

Từ ngày nàng tiến cung, hắn liền không nghe thấy tiếng gọi này nữa.

Cách hơn hai mươi năm, nàng cuối cùng cũng chịu gọi hắn một tiếng ‘Tiêu ca ca’: “Kiểu Kiểu.”

“Chàng nghĩ biện pháp đã ta đi được không? Ta không muốn đợi ở Vạn Phúc am, cũng không muốn quay lại cung cấm lạnh léo đó, không muốn vì Ninh gia nữa, không muỗn bỏ qua một người yêu ta đến xương tủy nữa.”

Dấu vết của năm tháng để lại trên gương mặt nàng những nếp nhăn rất nhỏ, nhưng nàng vẫn cứ rực rỡ xinh đẹp như hai mươi năm trước, tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng vẫn làm lòng hắn đau đến vậy. (MTLTH.dđlqđ)\

“Kiểu Kiểu, nàng thực sự nguyện ý đi theo ta?” Thanh âmKính Nam vương vẫn còn có chút không xác định.

“Phải.” Nàng nặng nề gật đầu.

Hắn mừng rỡ đến mức không biết phải làm thế nào, giơ tay muốn thay nàng lau đi những giọt nước mắt: “Nhưng…”

Nàng quay mặt, lui về sau một bước: “Tiêu ca ca, chẳng lẽ chàng không muốn dẫn ta đi?” Thanh âm làm hắn đau lòng lại vương chút hoảng sợ.

“Không phải.” Hắn nói, chậm rãi cười: “Ta vẫn muốn cùng nàng sống đến bách niên giai lão, dẫn nàng đi, làm sao ta lại không muốn làm điều đó chứ?”

Hắn cười một tiếng, nhìn nàng: “Cả đời bên nhau, mãi mãi không rời, cùng người nhìn thế gian phồn thịnh cùng thê lương.”

Lòng Thanh Linh chậm rãi siết lại, những lời này củaKính Nam vương hẳn là những lời đính ước năm đó ông ta với Ninh Kiểu nói với nhau, cũng là lời thề dành cho Ninh Kiểu, nhất định ông ta sẽ nhớ rất kỹ.

Thanh Linh không biết việcKính Nam vương nói ra lời thề năm đó là vô ý hay cố ý nhưng nếu nàng đáp lại không thích đáng, khó tránh khỏi sự hoài nghi củaKính Nam vương.

“Được, bách niên giai lão, bên nhau không rời.” Thanh Linh nói ra lời năm đó Ninh Kiểu nói vớiKính Nam vương, nàng không thể không bội phục tên bà tám Thư Nghiễn, đến cả lời thề tình yêu kiểu này hắn cũng có thể đào được lên.

Kính Nam vương nghe vậy, kích động đến đôi môi cũng run rẩy, hắn giang hai tay muốn ôm nàng vào lòng.

Nghĩ đến ở nhà còn có bình dấm chua, da đầu nàng lập tức tê dại, hơi chút né tránh ôm ấp củaKính Nam vương, cố ý nghiêm sắc mặt quát: “Ai?! Mau ra đây!”

Động tác củaKính Nam vương cứng ngắ , thu tay lại, ngưng tai lắng nghe: “Kiểu Kiểu, phụ cận có người sao?”

Thanh Linh đương nhiên biết phụ cận không hề có ai, vừa mới rồi không nhanh trí hô lên, chẳng lẽ lại đứng im để ông ta ôm? Nàng giả dạng Ninh Thục phi là chuyện nhỏ, nếu để bình dấm chua kia biết nàng bịKính Nam vương ôm mới là chuyện lớn.

“Tiêu ca ca, khi nào chàng dẫn ta đi?” Thanh Linh gắng sức nặn ra hai giọt nước mắt.

“Cho ta thời gian chuẩn bị.”Kính Nam vương nói, thân phận Thục phi nương nương của Ninh Kiểu vẫn còn đó, hắn tự ý mang nàng đi là phạm phải tử tội, thế nên nhất định phải trù tính hoàn hảo.

“Ta còn phải đợi bao lâu?” Thanh Linh truy vấn.

“Cho ta năm ngày, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng.”Kính Nam vương khẳng định nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.