Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 231: Chương 231: Lời thề




“Tính thời gian thì người truyền tin vào cung chắc vẫn còn trên đường.” Ninh Thục phi vẫn chưa bị phế truất, ý đồ cắt cổ tay tự sát của bà ta là chuyện không nhỏ, sư thái chủ sự của Vạn Phúc am chắc chắn sẽ cho người vào cung bẩm báo sự việc.

“Ngăn người truyền tin lại.” Thanh Linh phân phó.

“Vâng.” Thư Nghiễn hiểu ý Thanh Linh, Chủ Thượng muốn bọn hắn phải giám sát chặt chẽ hơn nữa, chuyện này mà truyền vào tai Hoàng Thượng, khó đảm bảo Hoàng Thượng không niệm tình cũ mà tha cho bà ta. Một khi bà ta hồi cung, việc ra tay đã không còn đơn giản nữa.

“Sư thái Chủ sự của Vạn Phúc am có thể thu mua hay không?” Thanh Linh hỏi.

“Thu mua lão ni cô kia? Đơn giản, lão ni cô kia lục căn không tịnh, một bó tuổi rồi mà ban đêm vẫn lén đi gặp gỡ nam nhân. Như thế thì thôi, bà ta còn ham tiền tài.” Chính vì bà ta không bỏ được tiền nhang đèn dồi dào của Vạn Phúc am nên mới không muốn hoàn tục: “Chỉ cần tiến hàng dụ dỗ cưỡng bức bà ta, thuộc hạ không tin không thu mua được.”

“Vậy thì tốt.” Thanh Linh nói: “Thu mua sư thái chủ sự của Vạn Phúc am, khiến bà ta phải đè chuyện Ninh Thục phi cắt cổ tay xuống.”

“Chuyện này quả thực không dễ.” Gương mặt Thư Nghiễn hơi nhăn nhó, Ninh Thục phi là Nhất phẩm cung phi, mặc dù bị phạt đi Vạn Phúc am tu dưỡng nhưng thân phận bà ta vẫn còn đó, thi thoảng vẫn có người từ trong cung đến. (MTLTH.dđlqđ)

“Có cái gì mà không dễ? Ninh Thục phi không cẩn thận bị thương ở cổ tay, như thế nào lại thành tự sát?” Thanh Linh nhàn nhạt nói.

“Thuộc hạ hiểu.” Ninh Thục phi không cẩn thận bị thương, bị xước phần da thịt ở cổ tay, dĩ nhiên đây là chuyện nhỏ, không cần báo cáo. Sư thái chủ sự sẽ coi đây là cái cớ, đè chuyện này xuống.

“Mặt khác, truyền tin choKính Nam vương, nói Ninh Thục phi không chịu nổi cô độc cùng kham khổ khi ở trong am, nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà tự sát.” Gần đây Thanh Linh hạn chế người truyền tin Ninh Thục phi choKính Nam vương, vì vậy ông ta không nhận được quá nhiều thông tin của ái nhân. Bây giờKính Nam vương lại nhận được tin tức Ninh Thục phi vì không chịu được cảnh kham khổ cô đơn trong am mà cắt cổ tay ý định tự sát, ông ta sẽ không hoài nghi quá nhiều.

Thư Nghiễn cảm thấy không ổn, chần chừ nói: “Ninh Thục phi là nữ tử màKính Nam vương tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm, vạn nhất ông ta đau lòng giúp Ninh Thục phi hồi cung, chẳng phải là phiền toái lớn sao?”

“Ta sẽ không để cho Ninh Thục phi có cơ hội hồi cung.” Thanh Linh vẫn vân đạm phong khinh mở miệng: “Ninh Thục phi là người mà ông ta yêu thương nhung nhớ bao nhiêu năm, chuyện bà ta cắt cổ tay tự sát càng phải để cho ông ta biết.”

Nàng ngừng lại một chút rồi mới nói: “Ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được.”

“Vâng.” Thư Nghiễn cung kính nói.

Trong phòng, Tần Liễm lười biếng dựa trên nệm êm, trên người đắp một tấm chăn lông chồn màu trắng thật dày.

“Công tử, đây là những chuyện đã phát sinh ba ngày nay.” Tần Liễm gọi Minh Lục vào phòng,nói những việc xảy ra trong ba ngày hắn hôn mê, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không được bỏ sót.

Tần Liễm nghe Minh Lục bẩm báo xong, lông mị khẽ run, lặng im một lát mới nói: “Phu nhân đâu? Mấy ngày này phu nhân có ra ngoài không?”

“Công tử mê man vài ngày, phu nhân đều một tay chăn sóc công tử, ngoại trừ lại mặt ngày hôm qua, phu nhân quay trở lại Diệp phủ mấy canh giờ rồi hồi phủ, sau đó không đi đâu nữa.” Minh Lục biết công tử không quan tâm chuyện ba ngày nay Thanh Linh có ra ngoài hay không, hắn chỉ muốn biết lúc hắn mê man, Thanh Linh có ở bên cạnh hắn hay không.

Quả nhiên Minh Lục vừa dứt lời, khóe miệng Tần Liễm ngày càng cong.

“Đều ta mê man nhiều ngày như vậy, lễ lại mặt không thể cùng nàng quay về nhà mẹ đẻ.” Tần Liễm ảo não nói, khuôn mặt lại không giấu nổi sự vui vẻ.

Theo như phong tục của Nam Hạ, ngày thứ ba sau khi nữ tử xuất giá sẽ cùng phu quân về nhà mẹ đẻ. Hôm qua hắn không ở bên cạnh nàng, khiến cho nàng một thân một mình quay về Diệp phủ, là hắn ủy khuất nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Phu nhân bởi vì lo lắng cho thân thể của công tử, đến Diệp phủ không bao lâu liền trở về.” Minh Lục nói.

Đâm trung tâm tư của công tử nhà mình, Minh Lục chân chó nói: “Những này công tử không khỏe, phu nhân cũng không buồn ăn, mấy ngày này nhìn phu nhân tiều tụy không ít.”

“Đêm động phòng của công tử và phu nhân, tình hình chiến đấu chắc chắn sẽ rất kịch liệt.” Hai con mắt của Minh Lục bắn ra hào quang sáng lòe lòe.

Sắc mặt Tần Liễm bắt đầu đổi, xu hướng ngày càng đen.

“Hắc hắc.” Minh Lục cười rất đáng khinh: “Công tử cùng phu nhân phải chiến đấu bảy tám hiệp đi? Công tử nhất định rất mạnh mẽ, lại bởi vì nhiễm phong hàn mới ngất đi.”

Sắc mặt Tần Liễm triệt để biến thành màu mực đen, bảy tám hiệp? Hắn ngay cả hiệp thứ hai cũng đã mất đi ý thức!!!

Minh Lục vẫn cứ thao thao bất tuyệt, sau đó hắn thấy sau lưng chợt lạnh, nhịn không được hắt hơi một cái, giương mắt, phát hiện đôi mắt rét lạnh của công tử. Trực giác Minh Lục phát hiện có chuyện không ổn, nhanh chóng mượn có chuồn mất: “Thuộc hạ đột nhiên có việc gấp cần xử lý, thuộc hạ xin phép cáo lui.”

“Vệ sinh bồn cầu phủ Thừa tướng, ba tháng!”

Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, Minh Lục lập tức có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Thanh Linh vừa đẩy cửa phòng đi vào, nhìn thấy Tần Liễm nằm nghiêng trên giường, hẳn là đã ngủ.

Vai của hắn lộ ra khỏi chăn, như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Nàng đi tới, động tác nhẹ nhàng thay hắn dém góc chăn. Lúc vừa đứng lên xoay người, eo bị một cánh tay cuốn lấy.

“Thiếp đánh thức chàng sao?” Nàng ngồi xuống bên cạnh giường.

Hai tay Tần Liễm ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai nàng: “Không có, ngủ đủ rồi tự khắc tỉnh lại.”

“Xin lỗi, hôm qua không thể về lại mặt cùng nàng.” Hắn nói.

“Thân thể chàng không tốt, không việc gì.”

“Ngày khác vi phu chuẩn bị một phần hậu lễ, xem như bồi tội với nhạc phụ.”

“Phụ thân biết chàng không khỏe, hôm qua không thấy chàng, ông ấy cũng không nói gì, chàng không cần bận tâm.” Hắn vì nhiễm lạnh mà cảm nặng, Diệp phủ biết rõ lý do, cũng không nói gì hắn.

“Phu nhân.”Thanh âm mị hoặc đột nhiên vang bên tai nàng, đa đầu nàng nhất thời tê dại, hắn khẽ cắn vành tai nàng, cảm giác quen thuộc chậm rãi nhen nhóm, thân thể nàng không kìm được mà mềm xuống: “Đêm động phòng hoa chúc ủy khuất nàng, trong lòng vi phu luôn thấy băn khoăn, hôm nay chúng ta bù lại.”

Người này, chuyển đề tài cũng nhanh quá đi!

“Không…không cần.” Nàng cười gượng, đứng tưởng nàng không đoán ra ý định của hắn, hắn đang đòi lại tổn thất thì có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.