Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 230: Chương 230: Phu nhân, ta đón nàng về nhà 4




Hương rượu tinh khiết mà thơm nồng từ miệng hắn truyền sang cho nàng: “Chàng…chàng…không được uống rượu.” Người nãy mới vừa uống thuốc xong, đang bệnh nặng như thế rõ ràng nghiêm cấm uống rượu.

“Rượu hợp cẩn sao có thể không uống?” Hắn dán vào môi nàng cười nhẹ nói, cúi đầu lại ngậm lấy môi nàng. Hương rượu say lòng người, nụ hôn ngày càng hung hãn, ngày càng sâu sắc.

Đôi tay đang đặt bên người nàng bắt đầu không an phận, xoa xoa nắn nắn tứ phía trên cơ thể nàng, môi hắn cũng hôn dọc theo cần cổ thon dài xuống dưới. Không biết hắn đã làm thế nào, giá y tinh xảo nàng phải tốn một phen công phu mới mặc được hoàn chỉnh đã bị hắn trong chớp mắt cởi sạch. (MTLTH.dđlqđ)

Sao động tác người này nhanh vậy? Hắn muốn làm giá y cho nàng quả đúng là rắp tâm bất lương!

Nghĩ đến thân thể hắn không thích hợp làm chuyện vợ chồng kia, nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại không thể đẩy hắn xê dịch đến nửa phân.

Đẩy không ra, nàng đành phải vội vàng nói: “Thân thể chàng không tốt, không thể viên phòng, chàng mau dừng lại…”

Chưa tới một phút, môi của nàng lại bị hắn ngậm lấy, tựa như hắn bị cái gì kích thích vậy, động tác ngày suồng sã điên cuồng.

Ánh lửa lập lòe trong đêm xuân, mạn xa hồng rực mềm mại rủ xuống.

Nến đổ cháy hết hơn phân nửa, tiếng nức nở đáng thương trong sau mạn xa mới dừng lại.

“Tay chàng chớ có lộn xộn, chàng….chàng còn?” Sau câu nói đứt quãng đó, tiếng nức nở ngâm nga khe khẽ của nữ tử lại vang lên.

Nam tử vẫn chưa thấy thỏa mãn, nói: “Phu nhân, nàng không phải đang tra tấn vi phu sao? Một lần làm sao đủ?”

Thanh Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt như họa của Tần Liễm, quả quyết nói: “Không được!” Người này không muốn sống nữa hay sao? Sốt lợi hại như vậy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện này.

Chỉ tiếc trong chuyện hành phòng này, bắt đầu từ đây nàng muốn tự định đoạt cũng không được.

Nụ hôn nóng bỏng lại ập tới, nàng sớm đã bị hắn làm cho mềm nhũn, hoàn toàn không có biện pháp né tránh, chỉ có thể trầm luân cùng hắn đánh mắt lý trí.

Trên người hai người tựa như ma sát ra tia lửa, chọc tâm nàng ngứa ngáy khó nhịn, người này bất chơt dừng lại mọi động tác. Môi của hắn còn áp vào môi nàng, nhưng đôi mắt đã nhắm chặt lại.

Nàng đẩy đẩu hắn ra, để tay lên trán hắn, phát hiện nam nhân này đã sốt cao hơn rồi, lòng nàng chợt thấy căng thẳng, Tần Liễm cư nhiên bị sốt đến hôn mê.

Tư thế của hai người trước mắt khá lung túng, nàng xấu hổ nghĩ có trở ngại rồi.

“Phu quân?” Nàng lên tiếng gọi hắn, thấy hắn không có phản ứng, liên thanh gọi mấy lần đều không thấy trả lời.

Ai, người này quả nhiên đã hôn mê bất tỉnh.

Nam nhân này tỉnh lại nếu biết trong đêm động phòng hoa chúc, đang cùng nàng làm chuyện vợ chồng được một nửa thì ngất đi, không biết có tức đến thổ huyết hay không?

Nàng giãy giụa một hồi mới thoát khỏi hắn, thu thập đơn giản bản thân một chút, giúp hắn chỉnh lại tư thế nằm, lấy chăn lông bịt kín hắn, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt, lại dém góc chăn kỹ càng.

Nàng ngồi trước giường, đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, quầng thâm dưới mắt càng rõ rệt, đúng là mấy ngày nay hắn chưa từng nghỉ ngơi tử tế. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm ngủ mê man liên tiếp ba ngày, lúc tỉnh lại còn nhớ bản thân đang sung sướng đột nhiên mắt tối sầm, một bụng nghẹn khuất.

“Phu nhân.” Ngay cả thanh âm cũng tràn ngập ủy khuất.

“Uống thuốc.” Thanh Linh bưng thuốc đến trước mặt hắn.

Hắn nhíu mày: “Đêm động phòng hoa chúc đó, có phải nàng hạ dược vi phu hay không?” Bằng không sao hắn dũng mãnh ngời ngời đang làm một nửa đột nhiên lại ngất? Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng không thể tốt nổi.

“Không có.” Nàng phiền muội quay đầu: “Nhanh uống thuốc đi.”

“Nàng bón cho ta.” Hắn làm nũng nói, đôi mắt trong sáng lấp lãnh lòe lòe.

Nàng đột nhiên đưa tay nắm lấy mũi hắn, không chút lưu tình đổ thuốc vào miệng hắn.

“Phu nhân, nàng đây rõ ràng là muốn mưu sát phu quân.” Khuôn mặt nhăn nhó lên án nàng, có vẻ như hắn bị đắng đến mặt mũi đều tụ lại một chỗ.

Nàng đặt chén thuốc lên bàn: “Thân thể chàng còn chưa tốt, ngoan ngoãn nằm trên giường, thành thật uống thuốc cho thiếp.”

Trong thời gian Tần Liễm mê man, chuyện Hoàng Thượng sai người điều tra xem có đúng Hách Liên Dực cấu kết với Đông Lăng Trưởng Công chúa đánh cắp hỏa pháo hay không đã có kết quả.

Theo như tin tức của Thuận Thiên phủ, chuyện mà Đông Lăng làm không có bất kỳ quan hệ nào với Vinh Vương gia. Người cấu kết với Công chúa là một chủ sự của Bộ binh, chủ sự kia hám tài, bị Đông Lăng Trưởng Công chúa thu mua, giúp Đông Lăng trộm hỏa pháo.

Sau khi vị chủ sự này được Trưởng Công chúa trả đủ tiền, vì muốn một vị ái thiếp của mình được vui vẻ mà mua một trang viên xa hoa tặng cho huynh trưởng của vị tiểu thiếp này. Nếu chỉ riêng bổng lộc hàng tháng, hắn không thể mua được trang viên xa hoa đến thế. Có người cảm thấy nghi ngờ với hành vi này của hắn, liền tra xét đầu mối, cuối cùng cũng tra ra hắn mới chính là kẻ phản quốc.

Hiện rại chủ sự kia đã nhận tội. (MTLTH.dđlqđ)

Sau khi điều tra, Hách Liên Dực hoàn toàn vô tội, Nguyên Ung Đế liền giải trừ cấm túc hắn.

Hậu hoa viên phủ Thừa tướng, Thanh Linh đứng trong đình, Thư Nghiễn cung kính đứng một bên.

“Vinh Vương lần này có thể giải trừ cấm túc nhanh như vậy là do Kính Nam Vương đứng sau chu toàn.” Thư Nghiễn nói.

“Kính Nam Vương.” Thanh Linh lẩm bẩm, bỗng nhiên bật cười, tiếng cười lạnh lẽo thấu tâm can.

“Thục phi nương nương ở Vạn Am phúc sao rồi?” Thanh Linh hỏi.

“Thuộc hạ đang muốn nói đến chuyện của bà ta.” Không ngờ Thanh Linh lại hỏi trước: “Nửa khắc trước, Thục phi lưu lại một phong thư, sau đó cắt cổ tay tự sát, đáng tiếc có người phát hiện sớm mới không chết. Cổ tay bị xước nhẹ, không có gì đàng ngại.”

Thục phi cắt cổ tay tự sát? Thanh Linh mới không tin lão tiện nhân yêu mạng sống kia dám có ý niệm kia trong đầu: “Phong thư kia viết cái gì?”

“Là thư viết cho Hoàng Thượng, nói việc Vô Ưu Công chúa chết và Phù Liên cung cháy đều không quan hệ gì với bà ta, bà ta vô tội. Hoàng Thượng không muốn tin, bà ta đành lấy cái chết chứng minh sự trong sạch.” Thư Nghiễn trả lời: “Phong thư kia thuộc hạ đã lặng lẽ thu lại.”

Thanh Linh hiểu rõ: “Khổ nhục kế mà thôi.” Chuyện Ninh Thục phi cắt cổ tay tự sát truyền đến tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đầu tiên sẽ mềm lòng, sau đó sẽ rủ lòng thương xót: “Hoàng Thượng có biết chuyện này không?”

“Chuyện vừa mới phát sinh, còn chưa truyền ra ngoài.” Vạn Phúc am là chỗ vắng vẻ, tin tức không thể truyền ra ngoài nhanh đến như vậy, Thư Nghiễn lại luôn cho người thời thời khắc khắc giám sát Thục phi mới có thể nhanh chóng ép tin này xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.