Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 130: Chương 130: Thành chủ tân nhiệm (1)




Thanh Linh tỉnh dậy thì người được phái đi tìm Tử Mạch cũng có tin tức truyền về.

Tử Mạch bị giam trong một thạch thất trong Địa Cung, sau khi hắn được cứu ra sau, biết được lý do Thiên Nhất Tuyệt nhốt hắn vào thạch thất, cũng biết là sau đó Thanh Linh đã phái người cứu hắn ra ngoài, tự mình đến nói cám ơn với Thanh Linh rồi để nàng phái người đưa hắn ra khỏi thành.

“Điện hạ chịu khổ rồi, một lát nữa Diệp Đàm sẽ phái người đưa Điện hạ ra khỏi thành, trước đó, kính xin Điện hạ giúp một chút chuyện nhỏ.” Thanh Linh nói.

Tử Mạch cười nói: “Ngươi cứu Bản Thái tử, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần Bản Thái tử có thể làm được, sẽ đáp ứng ngươi.”

“Đa tạ Thái tử.” Thanh Linh nói: “Người đâu, dẫn Thiên Nhất Tuyệt tới.”

Nghe được cái tên Thiên Nhất Tuyệt này, Tử Mạch lập tức cắn răng nghiến lợi, hận không thể cầm kiếm giết hắn ta.

“Thiên Nhất Tuyệt dùng chuyện chọn chiêu thân chọn rể để thiết kế những người đến cầu hôn của các quốc gia, Tiêu Dao thành quyết định giao ra tánh mạng của hắn để cho các quốc gia một công đạo.” Thanh Linh vừa nói xong, vỗ tay hai cái thì có người tới áp tải Thiên Nhất Tuyệt ra ngoài lập tức một đao chém đứt đầu của Thiên Nhất Tuyệt.

Đột nhiên xảy ra một màn này, Tử Mạch sợ hết hồn.

Thanh Linh sai người đựng đầu của Thiên Nhất Tuyệt vào trong một cái hộp: “Điện hạ, trong này là đầu của Thiên Nhất Tuyệt, là lời công đạo mà Tiêu Dao thành cho các quốc gia. Kính xin lúc Điện hạ đi hãy mang nó theo, cũng nói lại cho những người cầu hôn của các quốc gia.”

Tử Mạch gật đầu đáp ứng.

Sau đó Thanh Linh phái người đưa hắn ra khỏi thành.

“Chỗ quỷ quái này, đời này Bản Thái tử sẽ không tới nữa, không, là kiếp sau sau nữa của kiếp sau sau nữa cũng sẽ không trở lại!” Lúc Tử Mạch sắp đi tức giận nói, xoay người, đưa lưng về phía Thanh Linh mà rời đi, Mã Kim ở phía sau hấp tấp đuổi theo.

Tử Mạch lấy ra một cái gương bình thường, vừa đi vừa soi gương, đau lòng hét lên: “Nhìn một chút đi, nơi quỷ quái này đã hành hạ Bản Thái tử thành cái dạng gì rồi nè, da vẻ trắng xanh, tóc khô giống như rơm rạ, làm người ta tức nhất chính là còn có thêm hai nếp nhăn.”

Mã Kim biết chủ tử nhà mình đang phiền não, cười đùa khuyên nói : “Điện hạ đừng tức giận, ngài phong tư xuất chúng, phong tình vạn chủng, chỉ là một bóng lưng thôi cũng có thể mê đảo hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nam chính là ngài.”

Sau khi Thanh Linh nhìn chủ bộc hai người biến mất khỏi tầm mắt, cất bước đi trở về nơi mới vừa nghỉ ngơi, muốn nhìn xem một chút Tần Liễm tên kia dậy chưa.

Tên kia không phải là muốn bồi nàng, mới nằm ở trên giường sao? Kết quả hắn ngủ say như heo.

Trở lại trong phòng, thấy tóc dài của Tần Liễm xõa ra, giống như u hồn đi lại ở trong phòng. Tóc dài rũ xuống đến bắp chân, theo độnf tác đi lại của hắn, vài sợi tóc bay bay, không khỏi có vài phần cảnh đẹp ý vui.

Hắn đưa lưng về phía nàng, nàng chợt nổi lên tâm tình muốn đùa giỡn, thả nhẹ bước chân muốn lặng lẽ từ phía sau lưng bịt kín ánh mắt của hắn, chỉ là hắn cao hơn nàng rất nhiều, nàng vừa mới nhón chân lên, không ngờ hắn đột nhiên xoay người, nàng bị giật mình sợ hết hồn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Hắn trực tiếp kéo nàng ôm vào trong lòng, miệng ngậm chặt vành tai của nàng nhẹ nhàng cắn một cái.

Từ vành tai truyền đến xúc cảm ấm nóng mềm mại còn mang theo đau nhói, một cỗ tê dại mà nàng cũng không còn xa lạ gì truyền khắp toàn thân, hai chân mềm nhũn, nàng vội vàng ôm lấy cổ của hắn mới không bị ngã, nếu là bị ngã trên đất vậy thì cũng quá mất mặt rồi.

“Nghịch ngợm.” Hắn ở bên tai nàng cười cưng chìu nói.

“Chàng làm loại chuyện đùa giỡn ta này thật là càng ngày càng thuần thục nha.” Nàng ảo não kéo tóc của hắn.

“Là phu nhân dạy dỗ tốt.” Hắn vô liêm sỉ nói.

Tin tức Thành chủ Tư Không Hoành của Tiêu Dao thành chết ở Thiên Thánh Cung truyền ra ngoài, cả thành nổi lên oanh động không nhỏ. Khi Tư Không Hoành còn sống đã vì Tiêu Dao thành làm rất nhiều chuyện, cũng được người dân trong thành kính yêu, trong lúc nhất thời, cả thành bởi vì cái chết của ông mà bầu không khí tràn ngập bi thương.

Thiên Nhất Tuyệt cũng một lần nhận được sự kính yêu của người dân trong thành, nhưng hắn làm nhiều chuyện có lỗi với Tiêu Dao thành như vậy, bây giờ người dân trong thành đối với hắn chính là căm thù đến tận xương tuỷ.

Bây giờ, ở Tiêu Dao thành, Thành chủ chết, Thiên Nhất Tuyệt cũng không xứng làm Đại Hộ Pháp. Hai người kia vừa chết, sau này Tiêu Dao thành cuối cùng sẽ được ai quản lý chính là vấn đề mà mọi người chú ý nhất.

Thanh Linh từ trong miệng của Tư Không Tiêm Vụ biết được, trừ người thủ hộ Thành Chủ Lệnh ra, hộ vệ của Tiêu Dao thành chủ yếu có ba thế lực lớn, ba thế lực lớn này cũng là quân đội của Tiêu Dao thành. Bọn họ theo thứ tự là Hộ Lâm Quân, Vệ An Quân, Long Vũ Quân.

Hộ Lâm Quân chủ yếu là bảo vệ Mê Vụ sâm lâm, không để cho người ngoài tùy ý xông vào trong rừng. Vệ An Quân là quân canh giữ trong thành. Long Vũ Quân là quân đội có võ lực mạnh nhất trong thành chủ yếu để đối kháng địch nhân bên ngoài, có địch nhân bên ngoài muốn đánh chiếm thành thì nhiệm vụ của bọn họ chính là đánh lui địch nhân.

Ba quân đều nghe theo mệnh lệnh của người cầm Thành Chủ Lệnh.

Trong thành không thể một ngày không chủ, trong ba ngày, sau khi hạ táng Tư Không Hoành, có tin tức truyền ra từ Phủ Thành Chủ Phủ, Thành chủ tân nhiệm là Vạn Cách thủ lĩnh Vệ An Quân, Đại Hộ Pháp chính là Diệp Đàm.

Theo sự hiểu biết của Tư Không Tiêm Vụ, Vạn Cách là người chính trực chững chạc, xử sự tốt, trong thủ lĩnh ba quân hắn là người được người dân trong thành kính yêu.

Vạn Cách là Thành chủ tân nhiệm, người dân trong thành tất nhiên không có phản đối, nhưng là Diệp Đàm, theo bọn họ biết Diệp Đàm cũng không phải là người của Tiêu Dao thành. Mặc dù hắn đã chế trụ Thiên Nhất Tuyệt - tên đại ác nhân kia, người dân trong thành cũng cảm kích và kính trọng hắn, nhưng nếu như để cho một ngoại nhân như hắn làm Đại Hộ Pháp của bọn họ, bọn họ là không tình nguyện, thậm chí là căm thù.

Vì vậy, dân chúng phản đối Diệp Đàm trở thành Đại Hộ Pháp tân nhiệm của Tiêu Dao Thành, kết thành một đội lớn đến đại náo trước cửa PhủThành Chủ, hô to không thể để cho Diệp Đàm trở thành Đại Hộ Pháp.

Thanh Linh xuất hiện tại trước cửa Phủ Thành Chủ Phủ thì ánh mắt bất mãn từ dân chúng đều tập trung trên người của nàng.

“Diệp Đàm, ngươi không phải là ta người của Tiêu Dao Thành, ngươi không xứng làm Đại Hộ Pháp của chúng ta, ngươi tốt nhất từ đâu tới thì chạy trở về đó đi.” Một nam tử trẻ tuổi trong đám người lớn tiếng nói: “Thành chủ, để cho một người ngoài như Diệp Đàm làm Đại Hộ Pháp của chúng ta, là muốn đưa Tiêu Dao thành cho người ngoài sao? Không, tuyệt đối không được, để cho Diệp Đàm cút về đi.”

“Đúng rồi, Diệp Đàm không xứng với làm Đại Hộ Pháp của chúng ta, cút về đi.” Lại có một người nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.