Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Chương 4: Chương 4




Thời gian Thành Dương biết Diệp Vũ Tình, dài bằng thời gian y có được thiên phú dẫn đường.

Năm tuổi, y bị đưa vào công đoàn, run rẩy sợ hãi không biết mình sẽ đối mặt với thứ gì. Người của công đoàn mang y tới một gian phòng nhỏ, Diệp Vũ Tình từ ghế tựa bên cạnh đứng lên, như bề trên chìa tay với y: “Bọn họ nói, sau này cậu sẽ là cộng sự của tôi.”

Năm ấy cô bảy tuổi, trên cổ tay còn đeo vòng kim loại nặng nề.

Phản ứng lúc đó của Thành Dương là: “Vậy em cũng phải mang cái thứ nặng trịch đó trên cổ tay sao?”

Sự thật chứng minh y không cần.

Này cũng chưa chắc là may mắn gì, huấn luyện của lính gác và dẫn đường là hai hệ thống khác nhau hoàn toàn, hắn may mắn thoát khỏi huấn luyện thể năng và tăng cường ngũ giác vừa nhiều vừa nặng, thay vào đó là hàng loạt bài tập cảm giác kèm, đồng cảm, phóng*, thử nghiệm đủ loại phương pháp, phá vỡ tuyến phòng ngự tâm lý dày nặng của một con người.

Lần kiểm tra gian nan nhất là phải phục hồi nội tâm của một tử tù. Phần tử ngoài vòng pháp luật kia bị giam trong một gian phòng kín, bốn vách tường và sàn nhà đều là đệm mềm, không có tiếng động, không có nguồn sáng. Thành Dương đứng ngoài cửa, cẩn thận từng li mà đưa tinh thần lực đến cảm nhận.

Y chỉ kiên trì được năm giây thì ói ra. Tử tù hoàn toàn là một tên điên, kêu gào, cười lớn, tạo ra tạp âm tần số cao vô nghĩa, coi đệm lót mềm mại là nội tạng, đẫm máu, ngọ nguậy đè ép vào phía trong. Hắn giẫm nát, nhảy múa trên lá gan, tiểu lên dạ dày, nhìn cơ hoành chửi ầm lên, cuối cùng khạc ra một cục đờm đặc.

Thành Dương loạng choạng lùi về sau, thu tinh thần lực của mình về.

“Em không làm nổi.” Y thấp giọng nói, không dám đối diện ánh mắt thất vọng của giáo viên.

Theo như y quan sát, huấn luyện của Diệp Vũ Tình cũng chẳng thoái mái chút nào, có lúc cô mình đầy thương tích, có lúc lạc lối quá độ do một cảm giác nào đó bên trong, nên không thấy chướng ngại vật trên mặt đất hay bức tường trước mặt, nhưng cô chưa từng kêu khổ, có lẽ bởi đã quen.

Cô là một lính gác trời sinh, mới ra khỏi phòng sinh đã bị đưa về công đoàn nuôi nấng, cả cha mẹ cũng chưa từng gặp qua lần nào.

Có lẽ ở một thế giới nào đó không có lính gác dẫn đường, công đoàn sẽ bị lên án mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ ép buộc chia lìa thân tử, với trẻ nhỏ thì áp dụng phương thức giáo dục của Sparta**, lại còn căn cứ theo gen, độ tuổi thức tỉnh, trình độ đào tạo, trạng thái tâm lý, chỉ số IQ tiêu chuẩn mà đóng dấu lính gác và dẫn đường theo cấp bậc khác nhau. Nhưng ít ra cũng có một chút đúng đắn —— bọn họ thành công tách biệt lính gác dẫn đường và người bình thường, cũng tiến hành giám sát và kiểm soát chặt chẽ những người trước.

Này có nghĩa là cảm giác an toàn. Từ khi công đoàn thành lập, rất ít khi có thêm một lính gác mất khống chế chém giết bừa bãi giữa phố, tạo nên diện tích thương vong lớn, cũng sẽ không có nhiều dẫn đường dùng ánh mắt dò xét quét qua mọi người, liếc một cái là thấu hết tất cả tâm tư không muốn ai biết trong đáy lòng của họ.

Sau ba năm ban bố Quy phạm điều lệ lính gác dẫn đường, nhóm lính gác và dẫn đường đầu tiên trải qua huấn luyện ra khỏi công đoàn, những người nắm giữ năng lực đặc thù này cuối cùng cũng thay đổi hình tượng ngày xưa, từ những kẻ ngầm phá hoại trận tự xã hội nay đã thành người bảo vệ.

Từ khi vào công đoàn tới nay, Thành Dương chỉ còn một con đường: Học tập, huấn luyện, nhận biết cộng sự, chấp hành nhiệm vụ, đợi đến tuổi thì kết hôn sinh con cùng cộng sự, chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ, năm mươi tuổi đổi chỗ, dạy dỗ người mới.

Đây là đại đa số quỹ đạo cuộc đời của dẫn đường, e rằng trong đó sẽ có chút sai lệch tùy theo từng người —— tỷ như thực tế độ phù hợp của y và Diệp Vũ Tình chỉ có 73%, nhưng bởi không chọn được người thích hợp hơn, công đoàn vẫn để hai người cùng nhau. Hiện tại, quỹ đạo của y kẹt ngay trước lúc kết hôn.

Diệp Vũ Tình chết rồi.

Bạn thân biết nhau hai mươi năm, cộng sự hiểu nhau rõ nhất.

Thời điểm cùng chấp hành nhiệm vụ cơ mật, sống sờ sờ thế mà lại chết trước mặt y.

Nỗi đau này không liên quan đến tình yêu, nó giống như thân thể bị một con dao cùn liên tục cứa hòng cắt đôi hai nửa bên trái bên phải. Thời điểm Thành Dương rời khỏi, chợt phát hiện ánh mắt người trong công đoàn nhìn y đã thay đổi.

Y trở thành người tình nghi lớn nhất.

=========

Chú thích:

Cảm giác kèm (Synaesthesia): là hiện tượng một cá nhân có nhiều hơn một cảm giác bị kích thích. Ví dụ, việc nhìn thấy chữ “q” gợi cho một người có cảm giác kèm liên tưởng đến màu đỏ thẫm; hoặc việc nghe thấy nốt Đô từ một giai điệu vĩ cầm gợi nhớ đến vị cá ngừ.

Đồng cảm (Empathy): đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm giác của họ. Đây và luyện cảm giác có lẽ là bài tập để luyện khả năng thâm nhập suy nghĩ của dẫn đường

Phóng (đầu xạ): mình cũng không rõ sao nữa… theo nguyên tác, từ đầu (投: ném, quăng, bỏ vào, gửi, điều tra,…), từ xạ (射: bắn, phát ra,…). Mình nghĩ đây bài tập phóng tinh thần lực đến đối tượng của dẫn đường.

Phương thức giáo dục của Sparta: Khi chỉ mới 7 tuổi, những cậu bé Sparta đã bị tách ra khỏi gia đình để đưa vào trại huấn luyện, còn gọi là các “agoge”, và bắt đầu chương trình giáo dục thể chất đầy khắt khe, chúng phải ngủ trên giường cứng lót sậy, chỉ được phát một bộ quần áo để mặc suốt cả năm. Tuy cũng được dạy đọc, viết, văn thơ, và chính trị, nhưng hầu hết nội dung của chương trình đều là nâng cao sự bền bỉ, độ dẻo dai, cũng như các kĩ năng sinh tồn. Những đứa trẻ còn bị bỏ đói để tự học cách ăn vụng đồ ăn mà không bị bắt, nếu bị phát hiện, chúng sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra, chúng phải chịu đòn thường xuyên để tập chịu đựng đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.