Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Chương 7: Chương 7: Hiện trường phát sóng trực tiếp




Mạnh Ca bọn họ tứ đại công tử trong đoàn mặt, hiện tại chỉ có Cố Linh Lan vẫn là cô đơn. Làm chưởng môn nhân của bát quái phái, làm bạn tốt của Cố Linh Lan bạn gái chính quy của Mạnh Ca, Lăng Linh đang dùng sức tác hợp mỹ nhân Linh Lan và em gái nhỏ Hạ Thần.

Cho nên đối với ngày đó không theo kịp tự mình giới thiệu cho Hạ Thần và Giản Ninh, Lăng Linh cảm thấy có chút xin lỗi đại mỹ nhân Linh Lan, hôm nay cố ý mời ăn cơm lại cùng nhau tụ họp. Vừa vặn An Hinh gọi điện thoại cho Hạ Thần, liền cùng nhau kêu lên. Người của hai bên cũng không biết Giản Ninh và An Hinh là hàng xóm. Chuyện này bọn họ xác thật tìm cùng công ty mua giới nhà đất, nhưng một cái là Lăng Linh làm, một cái là Linh Lan làm, không thông khí nhi.

“Em chào thầy Giản.” Bé ngoan An Hinh khom lưng 90 độ, khoảng cách thân cận quá, đầu gần như liền sắp đụng phải Giản Ninh. Nhưng mà một chút không xấu hổ, em gái chân ngắn đụng tới oppa chân dài, cái trán của cô cũng liền đối với đùi của Giản Ninh, nếu giảm bớt thành khom lưng 75 độ, phỏng chừng vị trí tương đối mấu chốt.

Giản Ninh thối lui một bước, gật gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc, cũng không nhắc tới sự tình vừa rồi hai người thiếu chút nữa cùng đường.

An Hinh giống như tiểu nhân tinh nhi, không làm sự tình tự thảo mất mặt, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập.

Sáu người đến đông đủ, ngồi một bàn nhỏ rộng rãi. An Hinh không quá thích cùng người không quen thuộc quá mức thân cận, bản sắc của trạch nữ mà, nhưng mà bữa cơm của ngày hôm nay, cô ăn đến quả thực là thật là vui.

Hiện trường phát sóng trực tiếp, nhã bĩ mãnh nam cường công vs yêu nghiệt mỹ nhân cường thụ.

Hình ảnh không cần quá tốt đẹp.

“Linh Lan, tới, nếm thử cái con tôm lớn này, còn có lòng trắng trứng.” Mạnh Ca xoa bóp cánh tay Cố Linh Lan, lại so đo chính mình: “Nhìn cậu này gầy, ăn nhiều một chút để nhiều cơ bắp.”

“Lấy cái tay ra, nói không nói vệ sinh.” Cố Linh Lan cạn lời mà kéo ra móng vuốt của người nào đó: “Ai ai ai, ly nước kia là của tớ, muốn uống tự mình đi rót.”

“Ai da, hôn đều hôn qua rồi, còn sợ uống một ngụm nước à.” Mạnh đại thiếu hỗn không tiếc mà tới một nụ hôn gián tiếp.

“Ai cùng cậu hôn qua.” Cố đại mỹ nhân buồn bực.

“Ai da, muốn tớ lại nói nói một lần lúc trước chúng ta cùng chung chăn gối hay không.” Mạnh đại thiếu cười hì hì.

Cố đại mỹ nhân chỉ có thể cho anh ta tắc úc long bịt mồm.

An Hinh may mắn có tóc mái dài đến lông mày và mắt kính chống đỡ, lại vẫn luôn yên lặng cúi đầu, mọi người đều không có phát hiện đôi mắt nhỏ hứng thú bừng bừng của cô. Ngao ngao ngao, quả thực quá mức nghiện, cảm giác manh vẻ mặt xứng vẻ mặt, hơn nữa giống như, Lăng Linh và Hạ Thần ngồi ở bên người hai chàng trai, tựa hồ đối với tình cảnh này nhìn như không thấy. Thực tập cô hai cô ấy càng nhiều mà là ở dưới Lăng Linh giật dây nói chuyện phiếm với Giản Ninh.

Là xem thói quen thuyết minh thường xuyên có loại vở kịch nhỏ này. An Hinh nội tâm tiểu nhân nhi la lối khóc lóc lăn lộn ngao ngao kêu, thật hạnh phúc, cô nhất định phải kiên định mà nhốt đánh vào bên trong kẻ địch, cùng bọn họ hỗn thành một mảnh.

“An Hinh các em ngày mai đi học giáo dục quốc phòng rồi, muốn tìm người lấy giấy xin phép nghỉ mùa hè này hay không, đem cánh tay nhỏ nhắn cái chân nhỏ nhắn đều phơi đen.” Lăng Linh gọi vài tiếng, vẫn là Hạ Thần ở phía dưới đá đá đồng chí dì nhỏ, mới làm người nào đó từ trong vở kịch nhỏ rút khỏi tâm thần.

“A!” An Hinh thích hợp một gương mặt ngốc manh, rồi sau đó cười cười: “Không cần, cảm ơn chị Lăng Linh, dù sao em cũng không trắng được. Chị giúp Hạ Thần xin nghỉ đi.” Tiểu thục nữ Hạ Thần, cô còn không bỏ được làm Hạ Thần dầm mưa dãi nắng, chậc chậc, dì nhỏ thật tẫn trách.

“Vậy được, cảm thụ một chút cũng tốt, cảm thấy không thích lại nói cho chị.” Lăng Linh tôn trọng ý kiến của cô: “Về sau ở trường học, có chuyện gì trực tiếp tìm Giản Ninh, nếu anh ấy khi dễ các em, trực tiếp nói cho chị, chị sửa chữa anh ấy.”

Lăng Linh hào sảng mà một tay đáp ở trên vai Giản Ninh, Mạnh Ca nhìn liếc mắt một cái, oa oa kêu to: “Ai ai ai, nam nữ thụ thụ bất thân a, lẻ loi tám, em buông Giản Ninh ra.”

“Anh sờ soạng Linh Lan đã nửa ngày, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.” Lăng Linh liếc mắt.

“Linh Lan là nam.” Mạnh đại thiếu nghĩa chính từ nghiêm.

“Giữa đàn ông với nhau cũng có thể có tình yêu đích thực a.” Lăng Linh nói giỡn.

Tri âm nào. An Hinh nhìn Lăng Linh, Bá Nha Tử Kỳ, tri âm khó tìm.

Một bữa cơm hi hi ha ha, có đôi tình lữ kẻ dở hơi Lăng Linh và Mạnh Ca này, không khí không náo nhiệt đều khó. Hạ Thần thanh lãnh rất ít nói, Giản Ninh tính tình thành ổn chút, nói chuyện cũng không nhiều lắm, An Hinh chỉ lo xem diễn, cơ bản không nói chuyện, nhưng thật ra làm mọi người tiến thêm một bước chứng thực cá tính thành thật thẹn thùng của cô.

Cơm nước xong đường ai nấy đi, bốn “người lớn” đều có công việc, An Hinh lại chối từ một chút, buổi chiều liền cùng Hạ Thần hai người dạo khu phố gia cụ và siêu thị, đi trung tâm mua sắm.

Người mua canh mua đồ điện, mua nồi chén gáo bồn, hai người ở bên nhau, An Hinh đầy đủ triển lãm sự dũng cảm của Hinh gia, thần khí hiện ra như thật cùng mấy ông chú bà thím chém chém chém, mua mua mua, hiệu suất siêu cấp cao. Vừa vặn Hạ Thần không tính toán đi học giáo dục quốc phòng, hai ngày này có thể giúp cô ở nhà chờ nhận hàng. Tốn thời gian nửa ngày, hai người cơ bản thu phục hết thảy.

“Đi siêu thị dưới lầu mua đồ thường dùng mấy ngày nay đi.” Hạ Thần nhìn nhìn thời gian, “Mua xong vừa vặn có thể kêu Linh Lan tới đón.”

“Hắc hắc, Linh Lan thực không tồi nha.” An Hinh câu lấy cánh tay Hạ Thần, làm mặt quỷ khi còn nhỏ thực vai cái lót lưng tới, sau lại cô và Hạ Thần chiều cao cách càng lúc càng lớn, aizz, ngẫm lại đều là nước mắt. “Nếu là người một nhà, tớ liền không khách khí nữa.”

Hạ Thần đối với Hạ Lệ và An Hinh, đều chỉ có thể ôm thái độ cạn lời bất đắc dĩ. “Thời điểm ăn cơm xem đến vui vẻ đi.” Cô thấy dì nhỏ nhìn Mạnh Ca và Linh Lan, đôi mắt đều sắp dính chặt.

An Hinh vội vàng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhấc tay thề: “Tớ chỉ nhìn Mạnh Ca.”

“À, một người cũng đẹp.” Sinh sống cùng nhau mười bảy năm, còn có thể không hiểu biết sao.

“Tớ nghĩ đến Mạnh Ca và Giản Ninh.” An Hinh ra vẻ mặt chính trực: “Tìm kiếm linh cảm mà thôi, tớ cái gì cũng chưa nghĩ.”

Tin cậu mới có quỷ. Hạ Thần lấy An Hinh cũng không có cách nào, nội dung đều ở trong đầu cô, nhìn không tới, không bằng làm bộ không biết. Hơn nữa dì nhỏ tuy rằng rất nhiều thời điểm không đáng tin cậy, nhưng vẫn là có nguyên tắc.

“Được rồi, chạy nhanh đi mua đồ thôi. Linh Lan sắp tan tầm rồi.” Cô và Linh Lan, buổi tối còn có hoạt động hằng ngày đâu.

------ Lời nói ngoài lề ------

Đây chỉ là hoạt động hằng ngày của Mạnh đại thiếu và Linh Lan đại mỹ nhân, không hiểu sai đi ha ha ha ha ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.