Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Chương 33: Chương 33: Hồ Hán Tam lại về rồi




An Hinh tổ chức tiệc ăn tân gia tại nhà mới, từ đại mỹ nhân Linh Lan toàn quyền nấu ăn. Nói cũng liền thời gian hai tháng, đại mỹ nhân Linh Lan liền từ quân tử xa nhà bếp nhanh chóng tiến hóa thành siêu đầu bếp, mà trung gian kỳ thật cũng liền cách khoảng cách một quyển thực đơn Chiến thị.

Chiến Đậu Đậu - mẹ ruột của Hạ Thần đối với biểu hiện của con rể tương lai vô cùng vừa lòng, còn ở trước mặt ông chồng Hạ Phi Hàn nói một câu: “Linh Lan nhất định rất yêu Thần Bảo mới nấu cơm cho nó”, vốn ý là tưởng ở trước mặt chồng giúp chuẩn con rể lớn tuổi nói tốt vài câu, không nghĩ tới ông chồng nghĩ sai rồi, nghe nói Hạ Phi Hàn gần đây đang vùi đầu vào phòng bếp khổ luyện nấu món ăn dành cho thai phụ.

Tội gì đâu…… Vợ ông chính mình chính là chủ trì vài tiết mục làm đầu bếp món ngon a……

Đầu bếp số 2 nguyên bản là Lăng Linh, nhưng nhà An Hinh hai phòng ở quá nhỏ, phòng bếp chứa không nổi hai đầu bếp, cô liền mừng rỡ làm chưởng quầy phủi tay, đùa giỡn Hạ Lệ lần đầu tiên gặp mặt. Ai bảo Hạ Lệ thật sự quá nhận người đâu, hùng củ củ khí phách hiên ngang, nhìn cái bộ dáng nhỏ bé khoe khoang kia…… So với Hạ Thần lạnh lùng trong trẻo và An Hinh nội liễm thẹn thùng (Hinh gia biểu tượng như thế được chứ), Hạ Lệ hoạt bát hiếu động càng hợp với sở thích của Lăng Linh.

Đặc biệt là Lệ Lệ đại bảo bối nhi có việc cầu người, một tiếng chị Lăng Linh kêu đến vui vẻ, Lăng mỹ nhân vui đến mở cờ, không nói hai lời liền vỗ bàn tỏ vẻ nhất định sẽ giúp Hạ Lệ lấy lại công đạo.

“Wow, chị Lăng Linh thật quá lợi hại!” Hạ Lệ đứng ở một bên nhìn hai tay Lăng Linh ở trên bàn phím bay múa, tốc độ nói chuyện của cậu trên cơ bản có thể so sánh với tốc độ tay của Lăng Linh. “Chị là thần tượng của em! Chị là nữ thần của em! Em về sau tìm bạn gái nhất định phải tìm giống như chị Lăng Linh vậy vừa thông minh vừa có khả năng lại xinh đẹp! Nếu không phải anh Mạnh cũng là siêu cool cao phú soái hai anh chị lại ân ái như vậy, em nhất định cầu chị Lăng Linh chờ em thêm mấy năm!” Trên màn hình là không ngừng lập loè hắc bình và tự phù. Xâm lấn cơ sở dữ liệu của trò chơi, bóp méo số liệu của trò chơi, cái này nghe liền rất cao lớn rồi, huống chi là tận mắt nhìn thấy, Lệ Lệ đại bảo bối nhi vỗ mông ngựa đến vui lòng phục tùng.

“Thằng nhóc này thật biết nói chuyện.” Lăng mỹ nhân bị tiểu thịt tươi khen đến cười nở hoa, trực tiếp đem những cái đó xâm quyền a ** a ném ở sau đầu. Một cái tài khoản trò chơi mà thôi, lại không phải số thẻ ngân hàng, không ai sẽ quá chú ý, huống chi, ai có trình độ bắt cô? Một bông hoa trước cục cảnh sát tin tức không phải là hư danh đâu.

Lăng Linh dùng sức ấn xuống một phím cuối cùng, sau đó rời khỏi trước mặt hình thức, hào khí mà trả notebook lại cho Hạ Lệ: “Được rồi! Mã hóa tài khoản cho em rồi, tất cả tin tức trói định toàn bộ xóa sạch, nếu thật còn bị trộm trở về, chị thật đúng là muốn gặp trâu bò nơi nào tới của tài khoản này.” Cô ấy cũng không tin người có kỹ thuật này sẽ đi làm chuyện trộm tài khoản vì hai trăm đồng tiền này.

“Đúng vậy! Chị Lăng Linh của em gõ ra tới tường đồng vách sắt, đám thổ phỉ kia sao có thể công phá được chứ!” Hạ Lệ vừa tiếp tục công kích bằng viên đạn bọc đường, vừa gấp không chờ nổi lại lần nữa đăng nhập máy tính, trong đầu đã nghĩ kỹ rồi chính mình muốn phát ra câu tuyên ngôn đầu tiên: “Hồ Hán Tam ta lại trở về rồi!”

Ha ha, cậu quyết định, về sau mỗi ngày đăng nhập ba lần, mỗi lần liền đi kênh nói một câu này —— Ừm, ba lần quá ít, lại thêm một bên chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đi.

Lăng Linh vội xong bên này, liền đi giúp đỡ Cố Linh Lan bưng món ăn, nhìn Hạ Thần và An Hinh từ thư phòng sửa sang lại xong ra tới, liền nâng nâng cằm chỉ huy: “Hắc, Thần Bảo Hinh Nhi, đi cách vách kêu anh Mạnh và thầy Giản của hai em qua ăn cơm.”

Hôm nay cô ấy biết Giản Ninh và An Hinh ở cách vách, còn dọa nhảy dựng đâu.

“Ừm, để em đi kêu.” Mắt An Hinh sáng rực lên, vừa rồi cô chính là thấy được, Mạnh Ca và thầy Giản kia cũng không phải là thân thiết bình thường, theo chị Lăng Linh nói, bọn họ giao tình còn là “đánh” ra tới. Ha ha ha, tương ái tương sát gì đó…… Hinh gia vui sướng mà tiến vào giai đoạn não bổ.

Giản Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc mở cửa, liền thấy cô nhóc đeo kính to gọng đen mặc váy hoa dài, tất cung tất kính mà đứng ở cửa, giòn sinh mà kêu một tiếng “Em chào thầy”, sau đó meo meo cười nói ăn cơm.

Giản Ninh cười như không cười nhìn An Hinh, An Hinh ánh mắt đều không mang theo lóe, tiếp tục treo một bức biểu tình ngoan ngoãn lại rụt rè.

“Nha, ăn cơm thôi.” Thân hình cao lớn của Mạnh Ca từ sau lưng Giản Ninh toát ra tới, một tay câu lấy bả vai Giản Ninh, cúi đầu nhìn cô nhóc phỏng chừng chỉ tới ngực mình, nỗ lực bày ra nụ cười không làm cho người ta sợ hãi như vậy.

Hinh gia rất phối hợp mà cúi đầu lấy kỳ kính sợ và thần phục với mãnh nam, trong lòng lại nghĩ bộ dáng hai người kề vai sát cánh.

“Cậu xem kìa, bày cái giá thầy giáo làm gì, dọa cô bé người ta rồi kìa.” Mạnh Ca trả đũa, làm bộ tức giận mà bóp cổ Giản Ninh: “Tớ nói cho cậu nè, về sau phải chiếu cố người ta thật tốt, biết không?” Ba chữ cuối cùng còn cố ý nói khẩu âm vùng Đông Bắc.

Giản Ninh nhàn nhạt tách ra tay anh ấy, nhìn An Hinh liếc mắt một cái, ừ một tiếng. “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Nhà An Hinh nơi này, mọi người hoà thuận vui vẻ bắt đầu ăn cơm, mà ** kênh bang phái, lại bởi vì Mao hạt dẻ lại một câu “Hồ Hán Tam ta lại trở về rồi” mà nổ banh trời.

【Ta là cha ngươi】: “Đm ai ai kia mày còn được chưa! Người ta đều ném đống mễ điền cộng thứ ba của mày mà mày còn thảnh thơi thảnh thơi ngồi cầu đâu đúng không?”

【Ai ai kia】: “ibi.”

【Vượn người Thái Sơn】: “……”

【Soái liệt thiên tế】: “Cao thủ! Đây tuyệt đối là cao thủ!”

【Ta là mẹ ngươi】: “Trải qua tao khẩn trương tỉ mỉ nghiêm mật nghiêm túc mà phân tích, tao cảm thấy người có cái kỹ thuật này đánh cắp cái tài khoản Mao hạt dẻ này lại ở kênh rêu rao như thế, không phải là Đại Mao thì là ai. Nó nhất định là đối với lúc trước đi không từ giã vứt bỏ chúng ta lòng mang áy náy lại không thể tới xin lỗi cho nên đành phải đổi cái phương thức ở trước mắt chúng ta tìm cảm giác tồn tại……”

【Trong vạn bụi hoa hôn mê không tỉnh】: “Tao dù ngốc như thế, nhưng tao cũng không có nghĩ như vậy đâu……”

【Ta ** có một chút thô】: “Tình huống như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Cầu phổ cập khoa học!”

【Diệt Tuyệt sư thái】: “…… Đoán trước năm phút sau Thần Tài tắm rửa xong.”

【Ta là mẹ ngươi】: “Đm đm thanh bình thanh bình, mau xóa đi câu kia của ông đây!”

【Ta là cha ngươi】: “Ai ai kia mày được chưa? Năm phút sau Thần Tài phỏng chừng lại muốn đăng nhập cái tài khoản kia.”

【Ai ai kia】: “ibi.”

【Ta là cha ngươi】: “Đm máy mày đọc lại a!”

【Diệt Tuyệt sư thái】: “Đoán trước có lầm, đếm ngược.”

Kênh bang phái quét sạch, hệ thống nhắc nhở, 【Thần Tài】 online.

【Thần Tài】: “Nó lại tới nữa?”

Bang phái một mảnh lặng im.

【Yêu sao sao】: “Đá?”

Màn hình máy tính sau mỗi cái yên lặng không tiếng động người nội tâm đều có một đám thảo nê mã băng đằng mà qua —— thật dám nói!

【Thần Tài】: “Thôi kệ, khi Đại Mao muốn online, sẽ tự lấy tài khoản trở về thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.