Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Chương 24: Chương 24: Quan hệ hữu nghị trong ký túc xá




“Cầu giới thiệu a.”

“Anh vợ ơi.”

“Anh em tốt nói chuyện nghĩa khí.”

Hạ Lệ trong nháy mắt bị một đám nam sinh mùi hôi hống hống vây quanh, mọi người hi hi ha ha đi lên các loại thông đồng, một đám nam sinh ghé vào cùng nhau nói giỡn.

“Cút đi a, em gái tao tụi bây cũng dám nhúng chàm, đừng trách anh em không nhân tính, tấu tụi bây a.” Hạ Lệ cười mắng, ý đồ đẩy ra vòng vây, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, chồng người giống như điệp la hán trong nháy mắt bao phủ cậu. “Hảo hảo tao tới tìm quan hệ hữu nghị cho tụi bây.”

“Tụi tao muốn em gái xinh đẹp a, không xinh đẹp không cần a.”

“Phiền chết đi, tự mày trước lớn lên đẹp trai chút đi.”

Cò kè mặc cả không nội hàm Như vậy mãi cho đến khi huấn luyện viên thổi còi lên mới kết thúc.

Một buổi sáng học quốc phòng làm một vài đóa hoa yêu kiều ngọn cỏ non nớt trồng ở nhà ấm khổ không nói nổi. Ở sau khi mỗi người tự hiện thần thông cố vấn các tiền bối, giữa trưa người chen đi phòng y tế xin giấy xin phép nghỉ rất nhiều. Trong thất tiên nữ, tiểu công chúa Nhược Tuyết đầu tiên liền không được, được nữ hiệp San San hộ tống gia nhập hàng ngũ đoạt giấy xin phép nghỉ, sợ người nhiều ngay cả cơm cũng chưa ăn.

“Bán Hạ, không phải cậu cũng không muốn học quốc phongg sao? Sao lại không đi phòng y tế.” Lúc ăn cơm trưa, Tần Nguyệt tò mò hỏi Thịnh mỹ nhân.

“Nhiều người như vậy, chờ đến ngày tháng năm nào, hơn nữa cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền cho cậu nghỉ.” Mỹ nhân Bán Hạ vừa chọn lựa đồ ăn ở trong mâm, vừa ngạo kiều trả lời: “An Hinh nói, bảo tớ buổi chiều liền nói với huấn luyện viên dì cả tới, đau bụng kinh.”

“Như vậy cũng được?” Tần Nguyệt bảo trì trạng thái hoài nghi.

“Khuếch đại một chút là được, chẳng lẽ huấn luyện viên còn tới kiểm tra.” An Hinh bình tĩnh mà ăn cơm: “Cậu liền nói rong huyết, máu tươi đầm đìa chảy ngược thành sông.”

“Phụt.” Cô bé đẹp trai Nhậm Di Tình rất không phẩm chất mà cười sặc sụa.

“Di Tình, cậu bị sao thế.” Bạn học Mễ Hồ Hồ mặt ngốc manh.

“An Hinh, lúc ăn cơm thì văn minh chút đi, có thể không nói loại đề tài kính bạo này không.” Nhậm Di Tình rất bất đắc dĩ.

An Hinh kỳ quái mà nhìn cô ấy một cái: “Mọi người đều là con gái, đề tài này không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ...” An Hinh ánh mắt ở trên người Nhậm Di Tình dạo qua một vòng, mặt nghiêm túc nói: “Cậu còn chưa có phát dục?”

“Cút đi, cậu mới chưa phát dục.”

“Ta cỡ B, phỏng chừng còn có thể lớn thành C.” Hinh gia rất ngạo kiều, đôi mắt nhỏ híp lại liếc mắt một cái bộ ngực sân bay của cô bé Nhậm, cười đến gian tà gian tà.

“Tớ phát hiện, kỳ thật An Hinh là cái tiểu nhân tinh.” Tần Nguyệt lúc không uống rượu tuyệt đối là một cô gái kiểu thông tuệ tri thư đạt lễ (*), hai ngày ngắn ngủn tiếp xúc, cũng đã đầy đủ nhận thức được tính tình chân thật của An Hinh dưới biểu tượng ngốc manh.

(*) Tri thư đạt lễ (知书达礼): Có nghĩa là phải học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

An Hinh nâng nâng phía dưới gọng kính rơi xuống đến mũi, không phủ nhận. Hội chị em tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng mà ở chung hòa hợp, nếu thật sự “đã bái cầm”, cô liền tính toán ở chung thật tốt, không che không giấu chân tình đối đãi đương nhiên, nếu các cô ấy còn hiểu lầm nói, chỉ có thể nói, chính mình ngụy trang quá thành công.

“Hừ, ngực to óc trái nho. Bà đây liền không thích sóng gió mãnh liệt, ngực phẳng hán tử uy vũ hùng tráng.” Nhậm Di Tình vỗ vỗ ngực mình.

An Hinh hảo tâm mà nhắc nhở: “Đừng vỗ nữa, nấu trứng gà vỗ thành trứng tráng bao đó.”

Mỹ nhân Bán Hạ theo bản năng tễ tễ ngực mình, tài nữ Tần Nguyệt đỡ trán, Mễ Hồ Hồ cười khanh khách nhìn cô bé đẹp trai hỏng mất.

Đám chị em ở bên nhau, vui cười đùa giỡn đều là vui vẻ.

Giữa trưa trở về nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều lúc lại đi học quốc phòng, đội ngũ nữ sinh quả nhiên liền ít đi mấy người. Hơn nữa trải qua buổi sáng nửa ngày thử, các nữ sinh bưu hãn đã hoàn toàn buông ra, không hề kính sợ huấn luyện viên nhỏ con da đen. Đặc biệt ở dưới sự xúi giục của An Hinh, thất tiên nữ dẫn đầu liền vây công đi lên, ngay sau đó liền kéo một đám mỹ nữ, đem huấn luyện viên nhỏ con da đen công hãm.

“Huấn luyện viên Vương, bên chỗ nam sinh có bóng cây, giúp tụi em đổi một cái chỗ ngồi đi.”

“Huấn luyện viên Vương, ánh nắng quá gay gắt, buổi chiều ít đi hai tranh đi.”

“Huấn luyện viên Vương, không cần dữ như vậy đi, hù chết bé cưng được chứ!”

“Huấn luyện viên Vương, thầy mấy tuổi rồi?”

“Huấn luyện viên Vương, thầy có bạn gái chưa?”

Vấn đề càng ngày càng thái quá, huấn luyện viên nhỏ con càng ngày càng chống đỡ không được, còn mệt màu da tương đối đen, bằng không thỏa thỏa chính là một khuôn mặt đỏ thẫm. Cũng không biết có phải làm nũng dùng được hay không, hay là huấn luyện viên nhỏ con sợ đám như lang tựa hổ này, tóm lại, buổi chiều lượng huấn luyện so với buổi sáng, hơi nhẹ nhàng một ít.

Nhưng mà buổi chiều thời gian dài, phơi nắng nhiều. Một ngày huấn luyện rốt cuộc sau khi kết thúc, đội hình con gái nơi này các đóa hoa đẹp đều phơi héo, một đám ủ rũ cụp đuôi lười biếng.

“Tâm can nhi.” Một tiếng kêu trong trẻo lượng lại hớn hở xuyên phá màng tai mọi người, đương nhiên, càng làm cho người tò mò là người đang kêu.

An Hinh đỡ trán, quên nói với Hạ Lệ phải điệu thấp một chút. Nhưng dựa theo tính cách của Hạ Lệ, phỏng chừng nói cũng vô dụng, có người trời sinh chính là hiếu động lại thấy được.

An Hinh quay đầu, mỉm cười, dừng một chút, vẫn là tiếp lên ám hiệu: “Đại bảo bối nhi.”

“Có mệt hay không?” Hạ Lệ một phen ôm An Hinh, tưởng theo thói quen mà dựa vào như rắn, phát hiện dì nhỏ đại nhân thật sự nhỏ xinh không đáng tin cậy, đành phải đổi thành động tác yêu thích thứ hai, phía dưới cánh tay kẹp lấy cô.

An Hinh bất đắc dĩ bẻ ra cánh tay cậu, vốn dĩ không mệt, bị cậu kẹp như vậy cũng hít thở không thông được chứ. “Còn tốt, cậu thì sao?”

“Buổi tối lại đến mười km huấn luyện dã ngoại cũng không quan trọng.” Hạ Lệ vĩnh viễn đều là một bộ sức mạnh mười phần lại vui vẻ bộ dáng.

“Khụ khụ.” Phía sau có người ho khan nhắc nhở.

Hạ Lệ lúc này mới nhớ tới tới mục đích quan trọng của mình, phía sau nhưng đi theo một đám trai ế không bạn gái đâu. Biết tiểu tâm can nhi nhà cậu là tụ tập mỹ nữ mà sinh viên ngoài viện về sau, tụi này liền mặt dày mày dạn muốn cho chính mình nối tơ hồng quan hệ hữu nghị với các mỹ nữ, còn mỹ kỳ danh rằng gần quan được ban lộc, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

“Tâm can nhi, đây đều là đám anh em tốt trong khoa chúng tớ, muốn mời các mỹ nữ trong lớp cậu ăn cơm, xem trên mặt mũi của tớ, thưởng cái quang không.”

“Mỹ nữ thưởng cái quang đi.” Phía sau Hạ Lệ động tác nhất trí truyền đến tiếng hô của đám ác lang, nhìn vẫn là tập luyện qua, trận thế cười đổ nữ sinh bên này.

An Hinh một hàng quét tới, ngoan ngoãn, 11-12 đứa con trai, đều như hổ rình mồi. Cô lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình, cô cũng không thân với những người khác nhiều lắm, các phòng khác đều không quá quen thuộc, giờ phút này bên người chính là tứ tiên nữ ngoại trừ Thịnh Bán Hạ và Đông Phương Nhược Tuyết đã xin nghỉ.

Tứ tiên nữ đều nhìn An Hinh, An Hinh nhún nhún vai: “Ách, để cho hai xá trưởng của chúng ta quyết định đi.”

Nam sinh phía đối diện chất lượng so le không đồng đều, nhưng thắng ở số lượng nhiều a, so với mấy con gà bệnh hào hoa phong nhã trong lớp mình kia khá hơn nhiều. Trần San San và Tần Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Nguyệt gật gật đầu, Trần San San cười vung tay kêu lên: “Soái ca mời khách, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.