Thuần Hóa Kêu Thú Tiểu Thê Quá Manh Hủ

Chương 26: Chương 26: Truyện tranh màu vàng




“Trăm công ngàn việc, xã giao quá nhiều, em cũng không có biện pháp.” An Hinh làm ra một bộ biểu tình thật đau thương, chính mình cũng nhịn không được cười.

Giản Ninh thật sâu mà nhìn thoáng qua An Hinh. Cô bé lại không nghe lời, hơn nữa, là bởi vì lại uống rượu, hay là trải qua tối hôm qua trở nên quen thuộc, hôm nay thái độ của cô bé càng thêm “buông ra.”

An Hinh nhân cơ hội lại nhìn thoáng qua ngực Giản Ninh hơi hơi lỏa lồ, loại thời khắc này tóc ướt ướt người, đàn ông gợi cảm nhất, chỉ là hơi có chút đáng tiếc, cổ áo lại kéo ra một chút thì tốt rồi sao. “Thầy Giản, tìm em có việc gì?”

Giản Ninh lui ra sau một bước, ý bảo An Hinh tiến vào, rồi sau đó dùng cằm chỉ một chút mấy cái thùng lớn ở chỗ lối đi vào: “Chuyển phát nhanh em.”

“Ơ, buổi chiều điện thoại là chuyển phát nhanh gọi à, lúc đó em đang học quốc phòng nên không nhận được.” An Hinh vò đầu, nhìn cửa chất đống tám cái thùng trái cây to như vậy, âm thầm chậc lưỡi. Dì dượng quả nhiên đủ khí phách, nhiều như vậy mỗi ngày cô coi như cơm ăn cũng không kịp tiêu diệt a, khi duy chín tháng tự thuộc tam thu nắng gắt cuối thu rất lợi hại, trái cây để lâu không tốt.

“Chuyển phát nhanh nói em không ở nhà liền phải tự lấy, tôi liền giúp em nhận lấy.” Giản Ninh lau khô tóc, tùy ý ném khăn lông lên ghế ở bên cạnh, tư thế tiêu sái mà đẹp trai.

An Hinh xem đến đôi mắt hơi có chút thẳng, đối với năng lực ngăn cản sức quyến rũ của giống đực luôn luôn không mạnh. Cô cắn cắn môi, cười: “Thầy Giản, mấy cái này đều là của dì dượng em, cũng chính là ông bà ngoại của Hạ Thần, chính bọn họ trồng ở vườn trái cây, thiên nhiên không có ô nhiễm môi trường, ăn ngon lắm, thầy giữ hai thùng nếm thử đi.”

“Không cần.” Giản Ninh khách khí chối từ: “Em mang một chút cho các bạn học nếm thử đi.”

“Ai da, không cần khách khí đâu. Thầy thích ăn cái gì? Lê, táo hay cam.” An Hinh ánh mắt nhìn khắp nơi, không thấy được kéo, dứt khoát liền móc ra chìa khóa cửa chính, bạo lực chọc thủng từng lớp băng keo dán kín, gấp không chờ nổi hướng giáo sư Giản bày ra một chút: “Thầy nếm thử đi, không phải em khoác lác đâu, dì dượng cho gửi cho tụi em đến đều là thứ tốt nhất đó.”

Cao hứng phấn chấn hứng thú dạt dào mở ra nắp thùng, không thấy được một đống trái cây ngon miệng hoặc đỏ toàn bộ hoặc ánh vàng rực rỡ hoặc mọng nước, nhưng thật ra thấy được hai cái bức tranh song song, bìa mặt đều không ngoại lệ là thanh xuân đẹp trai bản truyện tranh mỹ thiếu niên thừa lấy 2, một đôi là sau lưng ôm nhau, một đôi là mặt đối mặt hôn môi.

An Hinh giật mình một cái, nhanh chóng khép lại nắp thùng, cả người cũng bổ lên, mẹ cô cũng quá lười biếng, như thế nào liền lấy thùng trái cây của dì dượng đựng truyện bản mạng gửi cho cô chứ.

Cũng không biết giáo sư Giản thấy được bao nhiêu. Ách, nếu chỉ là bìa mặt nói hẳn là còn tốt, nhưng cẩn thận là trên hết, nếu không cẩn thận, về sau muốn tiếp tục ngốc ở bên người thầy thực hiện giấc mộng xứng CP của mình liền khó khăn rồi.

An Hinh trong đầu hiện lên vô số ý niệm, quay đầu hướng tới Giản Ninh cười yếu ớt: “A, em xin lỗi, hình như không phải là trái cây.”

Giản Ninh vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, kỳ thật cũng chưa thấy rõ ràng, chỉ là đại khái nhìn đến hẳn là một loại truyện tranh. Cái yêu thích này ở người trẻ tuổi hẳn là rất bình thường, cô bé khẩn trương như vậy làm gì? Giản Ninh hơi hơi cong lên khóe miệng, giống như lơ đãng lại giống như có thâm ý: “Khá là đẹp.”

An Hinh hơi khẩn trương. Giáo sư đại nhân thấy được. Đọc sách nhiều như vậy ánh mắt tốt như vậy? Cô nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Giản Ninh một cái, bế lên cái thùng trên cùng đã tháo băng keo ra: “Ai nha, đã trễ thế này rồi, thầy Giản thầy mau đi lau khô tóc rồi đi ngủ đi, không cần phải xen vào em.”

Giản Ninh ấn xuống cái thùng, cằm vừa nhấc: “Đi mở cửa, tôi tới dọn.”

“A! Không cần không cần, em vừa mới học quốc phòng xong người thối lắm, thầy vừa mới vừa tắm rửa xong thơm ngào ngạt, đừng làm dơ.” An Hinh chối từ.

Một cái thùng sách, cũng hơi nặng. Giản Ninh mắt nhìn tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ của cô, duỗi tay ấn xuống đầu dưa của cô: “Đi mở cửa.”

“Thầy Giản, thầy loạn dùng quyền uy của giảng viên là không đúng.” An Hinh vẻ mặt đau khổ.

“Không đi trừ học phần của em.” Thầy Giản bình tĩnh bế lên cái thùng, còn may là, ánh mắt chính trực không có nhìn vào bên trong khe hở.

“Thầy đâu có không dạy em đâu.”

“À, vậy thầy trừ điểm của Hạ Thần.” Thầy Giản tùy ý.

An Hinh nghẹn lời, nói tốt làm thầy kẻ khác đâu, giáo sư đại nhân đùa giỡ hơi có chút lạnh a. Chân ngắn nhỏ cọ xát đi mở cửa, thuận tay bật đèn nhà mình lên, lúc này mới phát hiện, phòng khách đã chồng bốn thùng cũng đóng gói trái cây, hẳn là ban ngày Hạ Thần giúp cô nhận, lần này hẳn là trái cây rồi.

“Để ở đâu đây?” Giản Ninh lần đầu tiên bước vào nhà của An Hinh, đều là căn nhà nội thất hoàn thiện, phong cách không sai biệt lắm, cũng chính là ở chỗ trang trí căn nhà hơi có khác biệt.

“Ách, để trong thư phòng đi.” An Hinh chỉ dẫn Giản Ninh mang truyện tranh màu vàng chồng lên. Vì sao mẫu thân đại nhân đồng ý cho cô xem? Bởi vì mẫu thân đại nhân hồi còn trẻ chính là một tay bút viết ngôn tình màu vàng a, bây giờ tuy rằng đã giả bộ một phen thâm trầm bắt đầu đi khắc sâu lộ tê, nhưng thời điểm mấu chốt H vẫn là năng lượng cao như cũ. So sánh thì, chính mình xem đến này đó thật sự thuộc về truyện tranh đồ chơi, nhiều nhất đều là hơi có chút mờ ám, lại không phải trắng ra truyện tranh sắc tình.

Giản Ninh nhìn thoáng qua, căn phòng này vốn dĩ hẳn là phòng cho khách, bất quá đã cải tạo thành thư phòng, cả kệ sách và hai cái bàn làm việc chiếm cứ đại bộ phận không gian. Giản Ninh khẽ cười một chút: “Thích học tập như vậy.” Tám cái thùng hẳn là đều là đựng sách rồi.

“Sinh mệnh còn dài, học học nữa học mãi.” An Hinh nắm tay ra vẻ kiên định.

Giản Ninh cười, tiếp tục trở về dọn thùng sách.

Thừa dịp thấy giáo sư làm công nhân khuân vác vất vả, Hinh gia lấy kéo cắt đi băng keo dán bốn cái thùng kia trong nhà mình. Quả nhiên, ở nhà mình mới là trái cây hàng thật giá thật. Cô ngồi xổm xuống hơi sửa sang lại một chút, cho Giản Ninh các loại đều cầm một ít đựng đủ một cái thùng, mặt khác tính toán ngày mai mang một bộ phận đi ký túc xá cho mọi người nếm thử.

“Được rồi, em sớm một chút rửa mặt rồi đi ngủ đi.” Giản Ninh dọn xong một cái thùng cuối cùng, chào tạm biệt An Hinh.

“A! Em cảm ơn thầy Giản.” An Hinh khom lưng dọn một cái thùng trái cây muốn đứng lên, có thể là ngồi xổm lâu rồi, lại có thể là uống xong rượu, còn có thể là không dự đoán được trái cây nặng như vậy, tóm lại, chẳng những không dọn lên, còn ngốc nghếch té ngã dập mông.

Giản Ninh cười, khom lưng duỗi tay.

Hinh gia ngắm nhìn, nước miếng giàn giụa.

Một mảnh phong cảnh đẹp của đại soái ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.