Thuần Hóa Người Chồng Thú Tính Của Tôi

Chương 47: Chương 47: Ngài theo dõi tôi sao?




Sau khi nghe lời khuyên của Railin, Annette dừng lại và cân nhắc một lúc. 'Tốt hơn là nên sử dụng cửa sau' là sao? Điều đó có nghĩa là gì? Sẽ tốt hơn nếu Railin cho cô biết thêm chi tiết, nhưng anh ta chỉ đứng đó và mỉm cười.

Annette bỗng dưng muốn nổi loạn bằng cách hếch cằm lên đầy kiêu hãnh. Cô đứng thẳng người để thể hiện một dáng người quý tộc hoàn hảo, một thứ gì đó đã in sâu vào xương tủy của cô.

“Sẽ không tốt nếu anh né tránh những rắc rối trong cuộc sống của mình. Đôi khi có những điều mà chúng ta phải trực tiếp đối mặt. Vì vậy, tôi sẽ đi ra ngoài từ cửa trước. Bất kể điều gì đang chờ đợi ở đó, đó chính là một thử thách mà tôi phải đối mặt.”

“Hãy làm theo ý cô.”

Với một câu trả lời ngắn gọn, Railin cúi đầu và đưa cô ra ngoài. Anh biết Annette chắc chắn sẽ hối hận, nhưng anh không muốn gợi ý cho cô nữa. Khi anh nghe cô nói, ' Đôi khi có những điều mà chúng ta phải trực tiếp đối mặt', đôi môi quyến rũ của Railin nở một nụ cười khó chịu.

Annette ấn chặt chiếc mũ lên che mặt rồi tự tin bước ra cửa trước. Bất cứ điều gì đang chờ đợi ở đó, cô đã quyết định tự mình giải quyết. Tuy nhiên trong vòng chưa đầy năm phút, Annette đã thấy hối hận vì đã không nghe lời Railin.

'Lẽ ra mình nên đi ra ngoài từ cửa sau!'

Cô đã muốn tự vả vào chính mình. Tất nhiên, tránh những vấn đề không giải quyết được chúng. Nhưng đôi khi có những vấn đề trên thế giới tốt hơn là nên tránh. Ví dụ, Thái tử Ludwig, người đang đứng trước mặt cô chẳng hạn.

“Annette.”

Ludwig vừa buộc lại mái tóc dài màu bạc của mình, anh cẩn thận gọi tên cô. Khuôn mặt duyên dáng tưởng chừng như được đúc bằng bạc của anh ta méo mó như thể anh ta sẽ khóc bất cứ lúc nào. Annette nhìn thấy điều này, cũng muốn khóc với anh ta. Ngay cả sau khi đã có vị hôn thê là Celestine, tại sao anh ta vẫn tiếp tục chạy theo cô như thế này? . Ngôn Tình Sắc

“Annette, ta xin lỗi... ta rất xin lỗi!!”

Khi Thái tử Ludwig đến gần cô với vẻ mặt buồn bã, anh ta va vào một cái cây ven đường và xoa xoa trán vì đau. Ludwig là một người đàn ông có mái tóc bạch kim mượt mà, cao ráo và rất đẹp. Đôi khi nhìn thấy anh, cô còn tự hỏi liệu anh có phải là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích hay không. Tuy nhiên, khác với vẻ ngoài hoàn hảo của mình, Ludwig có một kỹ năng đáng kinh ngạc là tự anh ta có thể té gãy mũi ngay cả khi chỉ đi trên sàn đất bằng phẳng.

Annette thấy thật trớ trêu khi Ludwig, một người rất vụng về, lại thực sự là anh em cùng cha khác mẹ với Rafael, một người sắp trở thành Kiếm sư. Mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đặt chiếc khăn tay của mình lên trán Ludwig.

“Thưa Điện hạ, làm thế nào mà ngài đến được đây? Ngài theo dõi tôi sao?”

Giọng Annette nói với Thái tử rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cô khá kiên định. Annette đội một chiếc mũ che kín mặt để đến hội 'Bí Mật'. Không chỉ khuôn mặt, ngay cả cổ cũng bị che khuất hoàn toàn.

Tuy nhiên, ngay khi Ludwig nhìn thấy cô, anh đã gọi tên cô ngay lập tức. Chứng kiến việc anh ta có thể nhận ra cô ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt của cô, ai đó sẽ nghĩ, “Thật tuyệt vời, đây chính là sức mạnh của tình yêu!” Nhưng Annette biết mọi người sẽ không tin điều này. Họ rất có thể nghĩ rằng anh ta đã theo dõi cô từ lúc cô vừa đi.

Hôm nay danh tính của cô đã bị lộ nên Annette khá cảnh giác với Thái tử. Vì cô đã là một người phụ nữ đã có gia đình, nên chẳng có gì hay ho khi dính líu đến Ludwig. Thấy Annette miễn cưỡng, Ludwig không đến gần và trông rất cô đơn

“Annette, ta biết điều này sẽ gây phiền toái cho nàng. Ta thực sự biết điều đó. Nhưng…. Ta không thể chịu đựng được. Thật là đau đớn. Không có ai mà ta có thể bộc lộ trái tim mình. Annette, không có ai ngoại trừ nàng.”

Ludwig rũ xuống đôi mi bạc của mình. Một nỗi cô đơn và đau đớn khủng khiếp lướt qua đôi mắt xanh của anh. Đó là một cảnh tượng đáng buồn mà bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy đều muốn an ủi anh ta. Nhưng Annette đã nhẹ nhàng bác bỏ lời nói của Ludwig mà không hề bị kích động.

“Ngài đã có vị hôn thê. Không chỉ vậy, cũng có rất nhiều người muốn hỏi ý kiến của Điện hạ liên quan đến Deltium. Ngài như thế này chỉ bởi vì ngài không cho phép họ đến gần. Hãy mở rộng trái tim của ngài và kết nối với họ. Những mối quan hệ mới là quan trọng, thưa Thái tử.”

“Nàng nói vậy bởi vì nàng không biết! Celestine, cô ấy thực sự… khác biệt với nàng đến nỗi ta thậm chí không thể so sánh được. Ta, Annette…. Ta thậm chí không thể nghĩ cô ấy là vị hôn thê của mình… ”

Trong khi Ludwig nói, cảm xúc của anh trào dâng khắp nơi và anh ấy đã bật khóc. Với tính cách như một nhạc sĩ, về cơ bản anh có một tính cách nhạy cảm và không thoải mái. Vì vậy, Annette sẽ luôn cố gắng cổ vũ anh ấy bất cứ khi nào cô ở bên cạnh anh. Theo một nghĩa nào đó, cô giống như một chỗ dựa cho anh, hỗ trợ anh ấy về mặt tinh thần nhưng thực ra, nếu nhìn một cách thẳng thắn….

Cô chẳng là gì ngoài cái thùng rác tình cảm của anh ta.

Annette bình tĩnh phán đoán. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ludwig hòa hợp với vị hôn thê mới của mình, Celestine Keers? Chắc anh sẽ không bám lấy cô như lúc này. Annette tự hỏi liệu Ludwig có thực sự thích cô như một người phụ nữ hay anh ta chỉ dựa vào cô để tìm kiếm một tình mẫu tử nào đó. Chà, cách nào thì nó cũng không còn quan trọng nữa.

“Annete, làm ơn. Đừng lạnh lùng đẩy ta ra. Nếu nàng cũng làm điều này với ta, ta thực sự ……. ”

Nước mắt chảy dài từ đôi mắt xanh đang mở to của Ludwig, như thể đang đau đớn. Với đôi tay run rẩy, anh cẩn thận nắm lấy tay Annette và đặt trán mình lên tay cô. Cử chỉ như thể anh đang cầu nguyện và cầu xin cô. Vẻ ngoài xinh đẹp của anh càng khiến nó trông như thể anh đang tôn thờ cô vậy.

Nhưng Annette không thực sự kinh ngạc khi thấy điều này. Cô đã đến hội buôn lậu với ý định rời khỏi Rafael. Mặc dù cô đã quyết định về điều đó, nhưng cô vẫn là vợ của Rafael. Nếu bây giờ cô chấp nhận tình cảm của Ludwig vì thương hại, thì cuối cùng cô sẽ làm tổn thương Rafael. Nếu cô phải làm tổn thương một trong hai người, thì tổn thương Ludwig sẽ tốt hơn là Rafael.

“Điện hạ, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho nỗi đau mà ngài đang phải trải qua lúc này. Tôi chân thành hy vọng Điện hạ có thể tìm thấy một chút bình yên và hạnh phúc. Nhưng tôi không thể là những gì ngài muốn. Tôi đã kết hôn với Rafael. “

Annette rút tay ra khỏi tay Ludwig một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Và sau đó lùi lại một bước khỏi anh ta, vẽ ra một ranh giới giữa họ. Cô chỉ lắng nghe những lời phàn nàn của Ludwig, và không đi đến phía trước để an ủi anh ta. Cô không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào giữa cô và Rafael sau này. Cô không có lòng tốt để giúp đỡ cho những hành vi non nớt như vậy.

Thấy Annette rút tay về, Ludwig chậm rãi nhìn bàn tay trống không của mình. Hơi thở của anh dần tắt, và khuôn mặt xinh đẹp của anh biến thành một biểu hiện của sự tuyệt vọng điên cuồng.

“Rafael, Rafael chết tiệt đó! Mọi người chỉ nói về hắn ta. Sẽ tốt hơn nếu hắn là Thái tử. Ngay cả cha cũng nghĩ như vậy! ”

Đôi mắt xanh đỏ ngầu của Ludwig trông giống kinh khủng hệt Rafael. Ludwig là một người luôn im lặng. Vì vậy, hiếm khi thấy anh ấy hét lên như thế này. Nhìn cách anh nắm chặt, vén mái tóc bạch kim xinh đẹp của mình, rõ ràng trong lòng đau đớn hơn người rất nhiều.

“Vậy thì ta sinh ra để làm cái quái gì vậy? Mục đích tồn tại của ta là gì? Nếu ta không được sinh ra, Rafael đã là người thừa kế ngai vàng!! Hắn đã lấy đi mọi thứ của ta. Sự công nhận của Cha, danh tiếng, thậm chí cả nàng, Annette, thậm chí cả nàng….…!!”

Nghe Ludwig than thở, Annette thở dài trong lòng. Có vẻ như Vua Selgratis đã so sánh Ludwig với Rafael. Vua Selgratis là một vị vua tốt, nhưng ông chưa bao giờ là một người cha tốt.

Vua Selgratis luôn không hài lòng với thực tế rằng vị hoàng tử duy nhất của vương quốc không đủ sức khỏe và là một nhạc sĩ thích chơi đàn luýt. Có lẽ đó là lý do tại sao ông thường xúc phạm Ludwig bằng cách so sánh anh ta với đứa con ngoài giá thú của mình, Rafael. Ludwig rất nhạy cảm nên anh vô cùng đau khổ trước thái độ của cha mình đối với anh. Dù vậy, anh vẫn mong mỏi được cha thừa nhận. Đây là yếu tố chính khiến Ludwig phát điên.

“Nói cho ta biết, Annette. Nàng cũng nghĩ Rafael có khả năng hơn ta sao? Đó là lý do tại sao… nàng lại lạnh lùng đẩy ta ra? So với Rafael Carnesis vĩ đại kia, ta bây giờ trong mắt nàng còn không phải là đàn ông!”

Từ đôi mắt xanh của Ludwig, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống khuôn mặt anh. Anh đến đây để tìm kiếm một chút an ủi cho trái tim tan vỡ của mình, nhưng cuối cùng anh lại bị tổn thương nhiều hơn. Tất cả là do Annette đã từ chối anh. Từ thời thơ ấu, từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Annette đã luôn là người bạn đồng hành duy nhất của Ludwig. Ít nhất thì đối với Ludwig đã luôn là như vậy. Vì vậy, lời từ chối của Annette chỉ đẩy Ludwig đến cùng cực.

Annette lắng nghe tiếng than khóc của anh, cô lặng lẽ nhắm mắt lại. Ludwig thực ra không phải là người xấu. Tuy nhiên, anh ấy quá yếu đuối và có xu hướng trở nên phụ thuộc vào người khác về mặt tinh thần. Annette luôn tử tế với những người muốn dựa vào cô, nhưng giờ cô không thể. Đó là vì Ludwig liên tục chọn Rafael.

Rafael cũng không có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Đối với mọi người, anh trông như một người đàn ông không thiếu thứ gì ngoại trừ dòng dõi thuần chủng. Anh được nhà vua bảo vệ, có kiếm thuật xuất chúng, được mọi người biết đến và thậm chí còn có tước hiệu Hầu tước. Nhưng tất cả những điều này đều có được nhờ sự chăm chỉ của Rafael. Không giống như Ludwig, Rafael phải đổ mồ hôi xương máu mới có thể đến được vị trí này. Annette biết rõ điều này nên lạnh lùng nhìn Thái tử.

“Điện hạ Ludwig.”

Lần đầu tiên trong đời, anh nghe thấy Annette gọi tên mình bằng một giọng lạnh lùng. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cô, Ludwig đã choáng váng. Cứ như thể anh ta đang nhìn một người xa lạ. Annette đã thay đổi không khí của toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ bằng cách gọi tên anh.

“Nói thật với ngài, tôi không hiểu rõ về tình huống này lắm. Như ngài đã biết, tôi đã bị vu oan, và lúc đó điện hạ đã buông tay tôi ra. Tất nhiên, tôi biết rất rõ rằng tình hình lúc đó không thuận lợi. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, đáng lẽ ra, Thái tử Điện hạ phải bảo vệ tôi, nếu tôi quý giá đối với ngài như lời ngài nói. Tôi nói có đúng không? ”

“Annette, điều đó… Hãy nghe ta, sau đó ta …….”

“Không, Điện hạ hãy nghe lời tôi nói. Khi đó, Điện hạ sợ Đức vua phẫn nộ nên mới từ bỏ tôi. Tôi không chỉ bị loại khỏi danh sách ứng cử viên Thái tử phi, mà còn kết hôn như thể tôi bị bán đi. Rõ ràng tôi là nạn nhân lớn nhất trong chuyện này. Nhưng thay vì đổ lỗi cho Điện hạ, tôi đã cố gắng thông cảm cho ngài. Nhưng tại sao bây giờ điện hạ lại muốn trách cứ tôi?”

Giọng nói của Annette không hẳn là thương hại và cũng không đầy tức giận. Cô đưa ra lập luận của mình với một giọng điệu bình tĩnh, như thể cô đang đọc từ một cuốn sách. Nhưng với từng lời nói của cô ấy, Ludwig cảm thấy như thể bị ai đó đấm vào bụng mình. Đau như thể đang ở dưới địa ngục.

Nhưng Annette không dừng lại ở đó. Cơn thịnh nộ thầm lặng của cô ấy bây giờ mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.