Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 101: Chương 101




Đoàn người có chút đình trệ hô hấp trước vẻ đẹp ma mỵ của Long Tử Nguyệt, nhưng rất nhanh nam tử dẫn dầu lập tức lấy lại tinh thần cất giọng ẩn chứa sát khí hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao trốn ở trên này?“.

Long Tử Nguyệt khóe miệng nhếch lên một độ cong mê người câu hồn nói: “Các vị ở đây chơi vui vẻ, ta còn có việc đành cáo từ trước vậy.“. Nói đoạn nàng toan đứng dậy phi thân nhảy xuống bầy sói bên dưới thì nam tử kia liền chặn lại gằng giọng nói: “Ngươi thân phận bí ẩn ẩn nấp trên này tọa sơn quan hổ đấu, hiện tại bị phát hiện lại muốn chạy? Để mạng lại rồi nói.”

Thanh kiếm trên tay liền động xoèn xoẹt khua khoắn tấn công về phía Long Tử Nguyệt, ra chiêu tất nhiên có hạn chế vì không gian trên này có phần chật hẹp, lại sợ ngộ thương vị nữ tử không biết võ gần đó nên năm tên nam tử thi triển chiêu thức cũng khó phát huy được hết uy lực.

Long Tử Nguyệt nhẹ nhàng tránh né, nàng không có thói quen đánh trả lại, đối với nàng đánh trả chỉ có một kích đoạt mạng, nếu không đe dọa đến nàng thì thường Long Tử Nguyệt đều sử dụng phương pháp né tránh mà thôi.

Năm nam tử thấy chiêu thức đều bị Long Tử Nguyệt vừa nhanh hơn một khắc trước khi đường kiếm đâm trúng tử huyệt nàng mới né tránh, dường như cố ý chờ bọn họ đánh đến mới lách người đi lấy lệ, cảm thấy bản thân bọn họ bị Long Tử Nguyệt vũ nhục, càng đánh càng hăng hơn, sát chiêu ngùn ngụt nhưng mảy may không chạm được vào cái vạt áo cả nàng.

Mái tóc Long Tử Nguyệt đỏ tươi tung bay phất phơ trong gió, vẽ lên những đường cong theo từng chuyển động quỷ dị mà nàng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, kết hợp khuôn mặt có phần hơi trắng nhợt nhạt yêu kiều xen lẫn yếu ớt, điểm xuyết lên vẻ mặt một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt màu đỏ cùng với đóa bỉ ngạn giữa mi tâm càng làm cho khung cảnh trở nên vừa thơ mộng lại ẩn chứa sự bí ẩn.

Thể lực vốn đã gần cạn kiệt hiện tại đánh cũng khó dồn Long Tử Nguyệt vào tử lộ, cho dù năm người bọn họ có đang sung sức cũng chưa chắc đã là đối thủ của một mình nàng. Nam tử dẫn đầu ánh mắt thâm thúy dựa hẳn cả người vào thanh kiếm đang cắm vào nhánh cây to vươn dài của đại thụ mà thở hồng hộc, đồng dạng bốn kẻ kia cũng tệ hại không kém, hơi thở dồn dập trên trán dính đầy mồ hôi cùng máu tươi từ bầy sói, vô cùng chật vật lăm lăm ánh mắt nhìn về Long Tử Nguyệt.

Năm nam tử đều không nhìn ra công phu của Long Tử Nguyệt sử dụng thuộc phái nào, dường như đều tùy ý né tránh chứ không hề thể hiện chiêu thức gì cả, đến vấn đề đoán Long Tử Nguyệt là nam hay nữ bọn họ cũng không nhận ra nổi.

Giọng nói Long Tử Nguyệt cũng vừa mang chất giọng nam tử, lại mềm mỏng nhẹ nhàng của nữ nhân. Cái tư thế nhàn nhã ngắm nghía xung quanh như chốn không người của Long Tử Nguyệt, mặc kệ tiếng gầm gừ cùng tiếng bước chân đi đi lại lại của bầy sói bên dưới.

Long Tử Nguyệt khoanh tay trước ngực ngước nhìn ánh trăng xa xăm trên bầu trời, hoàn toàn không hề để tâm đến đám người kia, lạnh nhạt cất giọng: “Các ngươi mà cũng dám tự xưng là hổ đấu sao? Hiện tại nghĩ có thể đánh thắng được ta sao?”, lần này lại mang theo sát ý tỏa ra quanh thân.

Bất chợt thân hình Long Tử Nguyệt kẽ động tiếp được hòn đá ám khí của nữ tử nãy giờ vẫn đang bảo hộ nữ tử khác không biết võ công khác, sắc mặt Long Tử Nguyệt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo cực điểm xoay người nhìn về hai nữ tử nọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.