Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 106: Chương 106




Giao chiến một lúc trên người Long Tử Nguyệt cũng đã trúng vài vết thương, bởi móng vuốt sắc nhọn của con sói cắt vào cánh tay, cắt vào đùi, trên người cũng bị vô số vết thương do chiếc đuôi to lớn của nó quật vào.

Từ lúc Long Tử Nguyệt xuyên không, lần đầu tiên nàng giao chiến khiến toàn thân bị thương nặng bởi Vô Phong, hiện tại đây là lần thứ hai, một con sói lại có thể làm nàng trở nên chật vật như vậy.

May sao con sói cũng không khá hơn Long Tử Nguyệt, trên lưng lủng lỗ chỗ do ma trảo của nàng cắm vào sâu hoắm, máu chảy ra nhiễm đỏ cả một mảng lông màu xám rậm rạp của nó, cùng vô số vết rách trên tứ chi.

Long Tử Nguyệt ánh mắt sắc lạnh đưa tay quệt vệt máu của con sói vừa bắn vào khóe miệng nàng, hơi thở cả hai cũng có chút hỗn loạn rồi, đầu óc Long Tử Nguyệt đang điên cuồng khát máu sau một hồi chiến đấu kịch liệt, động tác cũng trở nên cuồng bạo hơn, liều mạng hơn.

Long Ám nhìn ra được tinh lực Long Tử Nguyệt đang cạn dần, cơn đói đã vượt khỏi tầm kiểm soát khiến tỷ ấy mất khống chế bản thân, tấn công con sói gần như theo bản năng hoang dại nhất của Huyết tộc.

Bước chân Long Tử Nguyệt có chút loạng choạng, lắc mình nhảy tránh hỏi cú táp đoạt mệnh của con sói, hé ra khuôn miệng lộ hai chiếc răng nanh đã mọc dài của nàng, nhằm vào mạch máu dưới cổ của con sói mà cắn.

Hai tay Long Tử Nguyệt vươn ra tóm chặt lấy khóe miệng của con sói, nàng đang tính cắn phập răng nanh vào người nó thì bị chân của con sói tát vào thân thể nàng một cú. Cái tát khiến Long Tử Nguyệt bị đánh bật văng vào đám cây cối đã không nhìn ra hình thù dưới đất.

Lồm cồm cố gắng bò dậy ánh mắt Long Tử Nguyệt bỗng mất tiêu cự, mờ dần rồi tối đen hoàn toàn, thân thể mềm nhũn nặng nề ngã xuống. Long Ám thấy Long Tử Nguyệt ngất xỉu cũng bất chấp nguy hiểm lao vào đưa đôi tay nhỏ nhắn ôm tỷ tỷ dùng sức khiên tỷ ấy lên vai.

Đôi chân Long Ám chuẩn bị vọt đi đưa tỷ ấy trốn khỏi nanh vuốt của con sói thì bỗng thấy một cỗ tanh tưởi đánh ập từ phía trên đỉnh đầu cậu. Vừa định nhanh chóng tránh thoát khỏi cái miệng to tướng của con sói, thì thấy nó chỉ tiến lại gần le lưỡi thở, nhìn cả hai người vô cùng thân thiết.

Long Ám cảm giác dường như trận kịch chiến ban nãy không hề diễn ra vậy nhưng cậu cũng không vì vậy mà giảm đi cảnh giác trong lòng, bước chân chầm chậm dần lùi về đằng sau rồi đột nhiên xoay người vận sức bỏ chạy.

Con sói thấy Long Ám vác Long Tử Nguyệt trên người bất chợt bỏ chạy với tốc độ kinh người, luồn lách trong những gốc cây to lớn, nó hoàn hồn vội vã truy đuổi theo sát phía sau, âm thanh nó đụng vỡ những gốc cây to cản đường kia phát ra cũng làm vô số các loài động vật khác trong rừng hoảng sợ.

Bọn người kia sau khi thấy Long Tử Nguyệt cùng Long Ám rời đi không bao lâu thì nghe vô số âm thanh của những gốc cây gãy, cũng như sự chấn động trên mặt đất. Cả bọn cũng lần mò đến nơi phát ra tiếng động kinh khủng kia nhưng không thấy gì ngoài một mảnh hoang tàn.

Nơi đây dấu chân của dã thú cực to lưu lại đầy trên mặt đất, vô số vệt máu vương vãi khắp nơi, còn có những mảnh vải màu đen ngoại bào của tên yêu nghiệt kia rơi trên đất. Bọn họ đều nhận thấy, nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến đầy nguy hiểm như thế nào, là loài vật nào to lớn đến bực này, có thể làm tổn thương được cái tên yêu nghiệt nọ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.