Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 122: Chương 122




Mày kiếm khẽ nhướng lên, Hạ Tử Lân chậm chậm cất lời: “Nếu thật không quen biết vì sao ngươi lại căng thẳng như vậy?“. Long Tử Nguyệt bực dọc cãi lại: “Ta chỉ không ngờ trên đời lại có kẻ xài cái tên quê mùa như vậy thôi.“. Thấy Hạ Tử Lân khóe miệng cong lên nụ cười của tiểu nhân đắc ý, Long Tử Nguyệt ngừng một chút bỗng nhớ ra một vấn đề: “Tại sao ta lại phải trả lời ngươi nhỉ? Ngươi...ngươi....”

Hạ Tử Lân rốt cuộc cũng không nhịn được cười nhẹ hai ba tiếng, Long Tử Nguyệt đã mất mặt càng thêm mất mặt hơn, tức giận đến nghiến răng trèo trẹo, quên luôn cả xưng hô “bản công tử” mà gằn giọng uy hiếp: “Ngươi đừng nghĩ lừa được ta lần nữa, ta nói cho ngươi biết Long Tử Nguyệt ta không phải là kẻ dễ bị ức hiếp đâu.“.

Bản thân Long Tử Nguyệt cũng không rõ vì sao nàng lại mất khống chế đến như vậy, chỉ vài ba câu, vài cái hành động nhỏ của Hạ Tử Lân đã khiến nàng nổi khùng. Ánh mắt Long Tử Nguyệt như lưỡi dao sắc lẹm, không ngừng phóng tới Hạ Tử Lân đang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi đằng trước.

Mặc kệ cái nhìn đầy căm phẫn của Long Tử Nguyệt, Hạ Tử Lân trong lòng thấy vui sướng vô cùng, Long Tử Nguyệt ít khi nổi giận với hắn, đa phần khoảng thời gian trước chỉ toàn lạnh nhạt hoặc đem hắn ra trêu đùa. Hiện tại Hạ Tử Lân có chút hiểu ra vì sao Long Tử Nguyệt thích khiêu khích hắn rồi, thấy vẻ mặt cau có kia tâm trạng cũng tốt lên không kém.

Long Tử Nguyệt thấy Hạ Tử Lân không nói gì chỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới như kiểu....ánh mắt của một nam nhân hứng thú với một “nam nhân” khác là nàng. Không lẽ...Hạ Tử Lân thật sự bị đoạn tụ sao? Tầm nhìn Hạ Tử Lân rơi vào vẻ mặt cổ quái của Long Tử Nguyệt, có chút thắc mắc vì sao nàng lại nhìn hắn như vậy? Cái nét mặt đó là ý gì chứ?

Nuốt ngụm nước miếng cái ực, Long Tử Nguyệt thử dò xét: “Hạ Tử Lân, ngươi đừng nói là ngươi...thật thích bản công tử có phải không?“. Hạ Tử Lân vừa nghe Long Tử Nguyệt thốt ra một câu như vậy lập tức sắc mặt từ từ đen lại, hắn thích nam nhân? Có lầm hay không vậy? Hạ Tử Lân cố gắng phủ nhận cảm giác khác lạ trong lòng của hắn xuống mức thấp nhất, giọng nói lành lạnh vang lên: “Ngươi nghĩ cũng hay nhỉ?”

Long Tử Nguyệt cũng không có ý định đáp lời Hạ Tử Lân, bước chân lùi dần ra ngoài được một đoạn, vừa định xoay người chạy đi thì nghe thấy tiếng ám khí bắn ra từ bốn phương tám hướng. Trực tiếp dường như muốn lấy mạng Long Tử Nguyệt, vội vàng vung chiết phiến phẩy sạch lượng ám khí đang phá không mà đến kia rớt xuống nền đất. Sát khí quanh thân Long Tử Nguyệt lập tức tỏa ra ngùn ngụt: “Hạ Tử Lân ngươi đừng có chạm vào điểm mấu chốt của bản công tử ta. Thật sự là chán sống rồi có phải hay không cần bản công tử tiễn ngươi một đoạn?”

U Minh Lang Vương bên cạnh cũng bị ám khí bắn tới, có điều mọi ám khí đều vừa chạm vào lớp da lông bên ngoài của nó toàn bộ đều không hề làm nó bị thương. U Minh Lang Vương cũng không buồn né tránh hay hất bay ám khí đi, cao ngạo đứng đó nhìn hàng loạt ám khí rơi lả tả như lá vàng xung quanh thân nó. Hạ Tử Lân ánh mắt trở nên nguy hiểm, ám khí nhiều như vậy làm không tổn thương nổi một con sói lông màu xám kia, mà nó lại là sủng vật của Long Tử Nguyệt.

Bản thân Long Tử Nguyệt không rõ địch hay bạn tồn tại là đã một mối đe dọa cho hoàng tộc lẫn Nguyệt Lan quốc, hiện tại lại có thêm một con sói không rõ lai lịch. Hạ Tử Lân lạnh lùng nói: “Câu thứ hai, Long Tử Nguyệt ngươi làm sao quen biết được Thái tử Nam Cung Dạ Tước của Tây Hạ quốc?“.

Long Tử Nguyệt ánh mắt sắc lẹm nhìn về Hạ Tử Lân mang theo sát khí: “Bản công tử không biết Thái tử nọ trong miệng ngươi nói căn bản là kẻ nào, vả lại bản công tử không rảnh rỗi mà đứng đây ôn chuyện với ngươi. Nếu còn ngăn cản, bản công tử không ngại giết sạch ám vệ nơi này của ngươi đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.