Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 135: Chương 135




Ngồi tại chỗ nghỉ ngơi chốc lát mới đứng dậy, lảo đảo đi về nơi Tiểu Ngân vẫn còn suy yếu nằm bên trong gian mật thất kia. Tiểu Ngân cũng khôi phục lại không ít thể lực, có thể tự mình đứng lên được rồi, Long Tử Nguyệt một lôi Mộ Lâm ngất xỉu bị nàng trói chặt, một tay lần mò men theo vách đá mà đi ra ngoài.

Chỉ là trời không chìu lòng người, Long Tử Nguyệt vừa ra khỏi hẻm núi cheo leo để xuống nơi đồng trống thì bị vô số quan binh bao vây lấy nàng cùng Tiểu Ngân. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành đầy quỷ dị của Long Tử Nguyệt vốn đã rất nổi bật giữa cả đám người, cả người tuy có chút chật vật nhưng không hề ảnh hưởng đến phong thái của nàng.

Diệp Âm Liên - Nhị đẳng thị vệ dẫn đầu 500 quân lính bao vây toàn bộ khu vực xung quanh nơi đây, chờ bọn người Mộ Lâm xuất hiện gom trọn một mẻ cá. Không ngờ không thấy ai ngoài cái nam tử tóc đỏ đằng kia tay còn đang xách một nam tử khác đầy máu me ngất xỉu, bên cạnh còn có một con bạch mã cũng huyết nhục mơ hồ khắp người.

Long Tử Nguyệt khóe mắt liếc nhìn trận thế phô trương của bọn quan binh có chút khó hiểu, Mộ Lâm không lẽ là tội phạm bị tróc nã sao? Bày nhiều trò như vậy chỉ vì muốn bắt lấy Mộ Lâm? Ban nãy khi đi ra Long Tử Nguyệt cũng thấy vô số thi thể của quân lính triều đình nhưng nàng đang mệt, cũng không có suy nghĩ sâu xa hơn. Hiện tại tự chui đầu vào lưới như vầy có chút ngu xuẩn rồi...

Tình trạng lúc này của Long Tử Nguyệt không cho phép nàng sử dụng “Ngự huyết”, lại nói sau khi thôi miên Mộ Lâm nàng cũng đã bị mất đi thính giác, không rõ nơi này ngoài số lượng binh lính dày đặc, còn có bố trí thêm ám vệ hay cung thủ đang ẩn nấp ở đâu nữa hay không, nếu nàng mất đi khứu giác hay xúc giác có lẽ nàng còn cố mà chống chọi với đám người này được.

Hiện tại thì hay rồi, thính giác và thị giác trong lúc chiến đấu của Huyết tộc là vô cùng quan trọng, cho dù Long Tử Nguyệt có nhanh cỡ nào, cũng thúc thủ vô sách bảo hộ Tiểu Ngân cũng như Mộ Lâm hoàn hảo vô khuyết. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, Long Tử Nguyệt sau khi đảo mắt tìm kiếm trong đám người thì cũng thấy được kẻ cần tìm.

Khóe môi nhếch Long Tử Nguyệt lên một độ cong rất nhẹ, tiện tay ném Mộ Lâm về phía vó ngựa của Tiểu Ngân, chầm chậm tiến về phía trước vài bước thì nghe thấy Diệp Âm Liên quát: “Đứng lại! Ngươi là ai? Mau giao Mộ Lâm ra đây cho ta, có thể ta nổi lòng từ bi mà chừa cho ngươi một con đường sống!”

Vươn tay rút chiết phiến giắt bên hông ra phe phẩy nhè nhẹ, lay động mái tóc đỏ rực của Long Tử Nguyệt thu hút tầm nhìn của Diệp Âm Liên, giọng nói nàng mang theo chút gì đó tựa như sát khí lại tựa như câu hồn đoạt phách đối phương: “Tại hạ tên Long Tử Nguyệt, không biết đại nân là...... Còn có Mộ Lâm đã phạm phải tội gì, lại khiến đại nhân lại dẫn nhiều tinh binh đến đây để vây bắt hắn vậy?”

Diệp Âm Liên âm thầm đánh giá cao thấp Long Tử Nguyệt, không thấy nàng tỏ ra sợ hãi trước uy thế của hắn cũng như những binh lính, chắc hẳn là một kẻ không thể xem thường. Không lẽ là dư đảng của Mộ Lâm? Nhưng theo tin tức tình báo mà Diệp Âm Liên nhận được, trong số những thủ hạ dưới trướng của Mộ Lâm hoàn toàn chưa hề nghe nhắc đến một nam tử tóc đỏ nào cả, phải chăng bằng hữu mới kết giao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.