Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 237: Chương 237: Chương 169




Bất chợt Long Tử Nguyệt nhìn thấy một vài bóng đen chạy thật nhanh về phía dịch quán, tính tò mò trong người nàng đã đánh bại tính lười biếng. Thân thể vẫn bất động nhìn lên bầu trời về khuya nơi đây, tiếng động thích khách tạo ra tuy tương đối nhỏ nhưng đối với thính lực của Huyết tộc lại khá là chói tai.

Thấp thoáng còn nghe được âm thanh vô cùng ái muội phát ra từ dịch quán, bỗng khứu giác Long Tử Nguyệt phát hiện ra mùi đặc trưng trên người của Hạ Tử Lân ở gần đây, Long Tử Nguyệt vô thức đứng dậy tìm kiếm xung quanh.

Cẩn thận tiến gần đến nơi có tiếng động mờ ám, Long Tử Nguyệt nép người trên mái nhà quan sát. Có vẻ như ở đây có không ít ám vệ đang ẩn thân, Long Tử Nguyệt tuy không hiểu lắm về việc tranh đoạt vương quyền trong hoàng tộc nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngơ không biết sự đời, cung đấu lúc nhỏ nàng xem cũng một lượng kha khá rồi đó nha....

Khắp nơi bố trí nhiều ám vệ đến như vậy dám chắc là có âm mưu, Long Tử Nguyệt dùng tốc độ của Huyết tộc tiến nhanh đến căn phòng phát ra động tĩnh hoan ái kia. Sau khi xử lý trong yên tĩnh hết ám vệ đang cảnh giới gần đó, Long Tử Nguyệt khẽ đưa tay gỡ vài viên ngói trên mái nhà rồi nhìn xuống phía dưới.

Quả đúng như Long Tử Nguyệt nghĩ, chỉ là nàng thắc mắc có phải nam nhân đều thích xem xuân cung đồ sống chăng? Vì sao hiện tại nàng nhìn thấy Hạ Bạch Thiền đang cùng với công chúa Nam Cung Vụ Sương đưa nhau lên đỉnh vân vũ, còn Hạ Tử Lân thì nhàn nhã ngồi uống trà xem hai người kia vận động nguyên thủy nhất để gây giống?

Long Tử Nguyệt lắc mình qua khung cửa sổ nửa khép hờ tiến vào gian phòng, Hạ Tử Lân cảm giác có người khác vừa xông vào phòng liền lập tức đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy người nọ là Long Tử Nguyệt thì trong lòng chợt bình tĩnh hơn, bất quá Hạ Tử Lân chợt nhận ra tầm mắt Long Tử Nguyệt dán chặt vào hạ bộ của Hạ Bạch Thiền cùng Nam Cung Vụ Sương thì hắn vội vã đến bên cạnh Long Tử Nguyệt dùng tay che mắt nàng lại.

Tầm mắt bị che khuất nhưng thính lực cùng khứu giác của Long Tử Nguyệt cực kỳ nhạy bén, nàng mở miệng nói nhỏ: “Cũng không phải lần đầu ta nhìn thấy xuân cung đồ, ngươi đừng khẩn trương như vậy làm gì.“. Hạ Tử Lân nhất quyết không hạ tay xuống, giọng nói mang theo tia tức giận: “Vì sao Nguyệt nhi lại vào đây? Ám vệ bên ngoài bị Nguyệt nhi xử lý hết rồi sao?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.