Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 56: Chương 56




Long Ám cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Long Tử Nguyệt đang theo dõi cậu, khó khăn mở miệng nói: “Tỷ, đệ... khụ khụ khụ...đệ sai rồi, tỷ đừng tức giận có được không?” không có âm thanh đáp lại, nếu không phải Long Ám nghe được tim đập cùng hơi thở nhẹ như có như không của tỷ tỷ thì cậu nghĩ rằng cậu đang nói chuyện một mình.

Biết tỷ tỷ giận bản thân cậu vì không kiểm soát được cơn khát máu, cũng biết tỷ tỷ vì lo lắng thân phận bị bại lộ sẽ dẫn đến họa sát thân cho cậu lẫn tỷ ấy, Long Ám cảm thấy trong lòng tê dại ê ẩm.

Long Tử Nguyệt ngồi xổm xuống kéo Long Ám đang chật vật té trên mặt đất ôm vào lòng nhỏ giọng nói: “Lần này có tỷ ở cạnh, nếu như là lần sau thì làm sao đây? Tỷ không thể lúc nào ở ngay lúc đệ mất kiểm soát để lôi đệ chạy trốn cả...”, trong giọng nói nồng đậm vẻ đau lòng, lo lắng cùng tức giận.

Long Ám vừa định cất lời thì Long Tử Nguyệt lại nói tiếp: “Hứa với tỷ phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, đánh không lại có thể chạy, trừ phi hắn có thể chạy nhanh hơn Huyết tộc nếu không thì cứ chạy cho tỷ. Mạng sống quan trọng nhất, tuyệt không được cậy mạnh... Có nghe rõ hay không??” cơ hồ câu nói cuối cùng trở thành một tiếng gầm trầm thấp.

“Tỷ không rõ Huyết tộc có thực sự chết được không nhưng tỷ không muốn người mà tỷ vất vả cứu sống lại chết nhảm nhí...” âm thanh có chút run rẩy kìm nén, Long Ám biết tỷ tỷ luôn là vẻ ngoài vô tâm vô phế, lâu lâu còn phát bệnh thần kinh nhưng tỷ tỷ là thật lòng quan tâm cậu.

Sống mũi cay cay, Long Ám tự nhủ là một nam nhi không thể khóc được đành gật đầu đồng ý với yêu cầu của Long Tử Nguyệt, khẽ đưa tay ôm lấy cơ thể có chút run rẩy của tỷ tỷ vỗ nhẹ lưng an ủi tỷ ấy, kẻ gặp nguy hiểm là cậu thế nhưng tỷ tỷ lại còn lo lắng cho cậu hơn. Trí nhớ đứt quãng của Long Ám nhìn thấy vẻ mặt tỷ tỷ lúc ra tay đoạt mệnh đám người kia bất chấp việc bại lộ thân thủ chỉ vì cậu, trong lòng lại thêm một tầng áy náy.

Đang tình cảm mặn nồng đột nhiên Long Tử Nguyệt buông tay đứng dậy phủi phủi bụi vô hình trên hắc y đang mặc, vẻ mặt có chút cổ quái đăm chiêu suy nghĩ. Long Ám vì bị tỷ tỷ bất chợt hất ra.

Vẻ mặt cảm động của Long Ám còn chưa kịp thu hồi lại trở nên ngơ ngác nhìn cái bộ dáng thần kinh nọ của tỷ tỷ “Ài...lại phát bệnh rồi.” lẩm bẩm trong bụng một câu rồi cũng đứng dậy phủi bụi. Này là bụi thật chứ không có “vô hình” như ai kia, vì Long Ám ngã nhào trên đất nên y phục cũng đều lấm bẩn hết, tiếc rẻ nhìn bộ y phục đầu tiên được tỷ tỷ tặng hiện tại đầy vết bẩn khẽ lắc nhẹ cái đầu hệt như ông cụ non vậy.

Long Tử Nguyệt đang ngẫm nghĩ thì cứ nghe tiếng bộp bộp của Long Ám đang vỗ bụi trên y phục, sực nhớ ra túi đồ nàng mua có một vài bộ y phục nam hài, vươn tay đưa cả cái túi ra trước mặt Long Ám lèm bèm nói: “Dơ thì vứt đi, tỷ có mua cho đệ vài bộ, mang theo có mà thay, sau này đệ thích gì thì cứ mua mà xài, hết tiền thì đi tìm tỷ mà lấy thêm.”

Ánh mắt Long Tử Nguyệt còn chớp chớp mấy cái nhìn Long Ám thành công khiến cậu da gà da vịt rơi đầy đất. Long Ám nhìn túi vải trước mặt cảm động trong lòng, tỷ tỷ ban đầu cứu cậu còn nói cái gì mất đi sự tự do nhưng thật ra tỷ ấy đâu có trói buộc gì cậu, còn tận tình dạy cậu đủ các kỹ năng cùng chữ viết nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.