Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 64: Chương 64




Đêm gió tương đối lớn thổi tung mái tóc dài mềm mượt của Long Tử Nguyệt bay phất phơ sau lưng, lộ ra đóa hoa yêu diễm đỏ tươi như máu giữa mi tâm, không những mang đầy vẻ mỵ hoặc chúng sinh mà phảng phất đâu đó còn có hơi thở của tử thần.

Tên cướp nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt đến ngẩn người, gã chưa bao giờ có thể tin là trên đời này thật sự có người nam nhân nào lại mang vẻ đẹp họa thủy đến vậy, chỉ là trong chớp mắt gã thấy ánh mắt nam tử còn đang dào dạt gió xuân bỗng trở nên thâm trầm, tròng mắt dần chuyển sang màu đỏ thẫm, màu sắc con ngươi cùng với đóa bỉ ngạn yêu diễm ban nãy kia dường như lại trở nên âm u hòa với sát khí nổi lên dày đặc.

Thân thể không tự chủ được chống tay lết ra xa dần, chật vật kéo giãn khoảng cách của Long Tử Nguyệt với bản thân gã, đáy mắt cảm nhận được tử vong thật sự đang ở kề bên, đang thổi khí lạnh vào người khiến gã toàn thân lạnh ngắt, hoảng sợ cực độ.

Long Tử Nguyệt nhìn tên cướp đang cố gắng hết sức bình sinh để nhích người ra xa nàng, khóe miệng câu lên một nụ cười thật tươi nhưng không hề đạt đến đáy mắt, nụ cười khiến tâm can tên nọ càng lúc càng cảm thấy người trước mặt vô cùng đáng sợ.

Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía con mồi đang khó khăn cử động đằng kia, từng bước nhỏ mà bước lại đối với tên cướp nó như một quá trình dày vò, kéo dài khiến tim gã gần như đã muốn ngừng đập vì cảm giác tột cùng kinh hoàng mà Long Tử Nguyệt mang lại.

Ánh mắt gã mở to hết cỡ nhìn cái thân ảnh ngày càng gần bản thân, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng không thể phát ra nỗi một câu chữ nào. Ngước lên nhìn gương mặt yêu nghiệt lại tựa như tử thần đến đoạt mạng, Long Tử Nguyệt từ từ ngồi xổm xuống vươn tay ra trực tiếp một phát bẻ gãy cổ tên cướp đang trợn trừng như muốn rớt con ngươi ra ngoài.

Thân thể mềm nhũn lại được bàn tay Long Tử Nguyệt giữ cố định tư thế ngồi thẳng, khẽ cuối đầu gục vào động mạch trên cổ gã mà hút máu, ánh mắt đỏ thẫm ban nãy dần trở lại bình thường. Dạo thời gian này Long Tử Nguyệt phát hiện ánh mắt của nàng lâu lâu sẽ chuyển thành đỏ thẫm, mà muốn trở lại màu đen thì chỉ có cách hút máu mới có thể làm mất tình trạng này.

Chỉ là...thời gian tái phát của Long Tử Nguyệt càng lúc càng cách nhau một gần hơn, càng lúc càng dễ mất kiểm soát hơn, tự như đêm nay nếu nàng không nhanh chân chạy đi thì hiện tại không biết sẽ ra sao?

Mệt mỏi ngồi phịch lên thi thể đã bị rút cạn máu của tên nọ, hai mắt nhắm lại cong gối gục đầu vào giữa hay chân cuộn người thành một đoàn, Long Tử Nguyệt không biết đi tìm ai để giải thích hiện trạng này của nàng, muốn đi tìm hiểu cũng không có chút manh mối nào.

Long Tử Nguyệt đang khổ não suy nghĩ chợt nghe có tiếng bước chân thoát lực đang tiến về phía này, với tay túm cái xác khô kia lôi vào trong bụi cỏ dày đặc mà cao qua thắt lưng kia nhanh chóng ẩn nấp.

Long Tử Nguyệt quan sát trong đêm tối có hai người, một người bị trọng thương khá nặng nhưng hình như vẫn còn chưa đến độ phải đi chầu Diêm Vương ngay, còn kẻ còn lại thì khá hơn một chút, chỉ bị xây xát ngoài da. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào khoang mũi Long Tử Nguyệt, khiến nàng cảm thấy thật hấp dẫn...

Hai đại nam nhân kia kẻ dìu người dắt ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi gần chỗ đang Long Tử Nguyệt đang nấp chỉ có vài ba bước chân, tuy Long Tử Nguyệt có thể nén hơi thở đến mức gần như khó có người có thể cảm nhận ra nhưng trên cơ thể nàng lại có một mùi hương của hoa nhài, thơm nồng tự nhiên sau khi vừa “ăn” xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.