Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 67: Chương 67




Long Ám nhìn đám người thấp thoáng muốn túm lấy cậu ném ra ngoài chạy vội ra sau lưng Vương An Duy mà núp, ánh mắt không ngừng dò xét hoàn cảnh, thấy Vương Tú Linh đã đi ra khỏi tiểu viện cũng nhanh chóng luồn lách qua đám người, trên tay còn ôm cái bài bị sau lưng đeo cái túi vải đựng y phục mà Long Tử Nguyệt mua cho cậu nối gót theo sau Vương Tú Linh.

Đám gia nhân thấy Long Ám chớp mắt đã chuồn ra ngoài cửa tiểu viện bám theo Vương Tú Linh một đường, cũng vội vàng bỏ qua cho Vương An Duy đang chật vật đằng kia đuổi theo Long Ám, dù sao Vương An Duy cũng là trượng phu của Vương Tú Linh, phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, bọn gia đinh cũng không dám làm quá đắt tội Vương An Duy thì chén cơm cũng cầm không được chắc nữa rồi.

Tuy Vương An Duy ở rể nhưng ở lâu như vậy thì trong phủ cũng có ít nhiều tay chân, đừng bị vẻ ngoài hèn yếu sợ thê tử mà đánh giá năng lực hắn thấp thì lầm to rồi. Mắt thấy bọn gia đinh đang truy đuổi Long Ám mà chạy hết ra ngoài, Vương An Duy trong lòng nổi cơn tam bành, thế cục sắp thành lại nhảy ra một cái dã chủng như Long Ám, thật sự khiến hắn kiếm củi ba năm thiêu mất một giờ, tức chết hắn rồi...

Bây giờ có lẽ hắn phải hành động nhanh, chất độc ăn mòn cũng đã khiến cho lão bất tử bên kia thần trí cũng kém cỏi hơn rất nhiều rồi, thêm vài liều, cố thêm vài ngày nữa là đủ cho lão đi chầu trời, một tay Vương An Duy sẽ nắm được toàn bộ quyền lực ở Vương phủ, lúc đó xem xem Vương Tú Linh còn dám lớn giọng mà quát hắn hay không?

Vương Tú Linh nổi giận nữa đi nữa chạy đến thư phòng thì chợt nghe sau lưng có một hồi âm thanh huyên náo, quay đầu lại nhìn thì thấy cái dã chủng kia đang bám sát theo bước chân của ả mà chạy đằng sau thì một toán gia nhân dường như sợ ngộ thương chủ tử.

Bọn họ chỉ dám đứng cách Long Ám vài bước chân, cũng không dám tiến lên thêm bước nào cứ vậy mà đuổi theo sau ả là cả một đoàn người. Vương Tú Linh cũng bất chấp, trước cứ mang theo cả đám đến thư phòng gia gia cáo trạng, còn việc đuổi cổ tên dã chủng này cùng Vương An Duy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Long Ám thấy Vương Tú Linh quay đầu nhìn cậu lom lom bằng ánh mắt khinh bỉ cùng tức giận như phun lửa thì cũng không hề để tâm, dù sao ánh mắt này cậu đã thấy từ rất nhỏ rồi, trực tiếp bỏ qua mà bám theo ả tới tận thư phòng của kẻ đầu não trong Vương phủ.

Vương Tú Linh thấy cửa thư phong gia gia không đóng liền bất chấp lao vào trong vừa kể lể tố khổ vừa lấy khăn tay lau nước mắt, mộ bộ dạng điềm đạm đáng yêu, uất ức khổ sở khác hẳn tạo hình cọp mẹ dữ tợn ban nãy, Long Ám phải lau mắt mà nhìn rồi. Bọn gia nhân thì đứng canh chừng không cho Long Ám nhân cơ hội chạy trốn nếu không khó lòng ăn nói với Vương Tú Linh.

Nha hoàn thân tín đỡ Vương An Duy khập khiễng đi đến thư phòng lão bất tử Vương Chiêu Lâm hay ngồi giải quyết vụ sự trong phủ, thì đã thấy Vương Tú Linh đang ngồi bệt dưới đất tố cáo hắn ra ngoài lăng nhăng, hiện tại còn vác đứa nhỏ vào phủ đòi cho nó nhận tổ quy tông vào gia phả họ Vương, nhằm sau này cho nó kế thừa sản nghiệp của Vương phủ.

Vương An Duy cũng bất chấp chân còn đang bị thương liền tiến lên biện giải cho bản thân, Vương Chiêu Lâm tuổi đã cao, đối chiếu sổ sách cũng lâu thần kinh trì trệ đi không ít rồi, lại nói trí óc cũng không còn sáng suốt do bị Vương An Duy hạ thuốc hiện tại nghe cả hai người nói liên thanh một hồi đầu cũng bắt đầu nhức, hoa mắt chóng mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.