Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 80: Chương 80




Long Tử Nguyệt cũng không tính cho bọn họ đóng kịch, nếu thật quỳ xuống mọi người sẽ nói Long Ám ỷ có ca ca cường thế mà áp bức bậc tiền bối, tuyệt không hề thuận lợi cho việc khuấy đục vũng nước của cậu bèn lạnh lùng lên tiếng: “Khỏi đi, bản công tử không nhận nổi cái bái lạy của người nhà các người. Dù sao cũng không có liên can gì nhau nữa, lạy hay không lạy bản công tử đây không thèm chấp nhặt với đám tiểu nhân các người nữa.“.

Sau đó ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của Long Ám cất giọng đầy ôn nhu đầy quan tâm, khí lạnh quanh quẩn bắn phá kinh hồn táng tởm cũng biến mất, khác hẳn hoàn toàn khí thế bức người ban nãy.

Mọi người cảm nhận Long Tử Nguyệt gần như biến thành một người ca ca vô cùng yêu thương đệ đệ ruột của mình vậy, Long Tử Nguyệt cất giọng hỏi Long Ám không lớn không nhỏ lại vô cùng rõ ràng muốn cho mọi người cùng nghe thấy: “Ca ca tôn trọng đệ nghe theo ý đệ, vậy đệ hiện tại muốn đi hay ở lại?”

Việc bỏ độc là Long Tử Nguyệt vô tình phát hiện ra, lúc trưa đột nhập vào phòng đánh ngất nha hoàn Nhã nhi để tiện việc buôn chuyện với Long Ám, thấy một bàn đầy thức ăn nhưng khi nàng dùng châm bạc thử độc thì lập tức ngân châm hóa đen.

Còn về bộ châm lại do Long Tử Nguyệt lúc nhàm chán phá phách đã thuê người làm ra một bộ ngân châm chơi cho vui, còn việc bị ám sát là Long Ám kể cho nàng nghe. Việc ám sát có thể giúp Long Ám luyện thêm thân thủ cùng cung cấp máu tươi duy trì sự sống cho cậu, vì vậy Long Tử Nguyệt cũng mặc cho Long Ám chơi đùa một chút.

Long Ám vẻ mặt kiên định nói: “Đệ ở đâu cũng được, chỉ cần ca ca muốn thì mạng của đệ cũng có thể tặng cho ca ca.” Vương Chiêu Lâm nghe Long Ám nói vậy có chút ngứa ngáy. Một cái hài tử trọng tình trọng nghĩa nếu bỏ lỡ sẽ rất phí, dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của tôn nữ tế chuyện này Vương Chiêu Lâm cũng đã cho người điều tra hoàn toàn đúng với những gì Long Ám nói, nhưng riêng Long Tử Nguyệt thì ông không tài nào tra được, thân phận cực kỳ bì ẩn, có lẽ là vị nào đó trong triều đình cũng nên mà đắc tội với triều đình thì không có quả ngon mà ăn rồi.

Vương Chiêu Lâm liền lên tiếng: “Vậy không bằng Long công tử cho phép Long Ám ở lại Vương phủ, lão già này tuyệt đối sẽ đảm bảo với Long công tử bảo vệ chu toàn, không mất một lông nào của đệ đệ ngươi có được hay không a?“.

Long Tử Nguyệt không đáp ứng ngay mà đưa ánh mắt sang Long Ám ý hỏi cậu muốn làm như thế nào. Vương Chiêu Lâm tinh tế nhận ra ý tứ của Long Tử Nguyệt liền nhỏ giọng dụ dỗ Long Ám như tiểu hài tử: “Ám nhi ở lại Vương phủ để tằng tôn có thể chăm sóc cho bù lại quãng thời gian ngươi cực khổ lúc trước được không?”

Long Ám cũng tỏ vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, mà cái gật đầu này khiến cho một nhà ba người Vương An Duy tuyệt vọng, một cái dã chủng đã không đối phó hiện tại lại kéo thêm một tên sát thần, ngày tháng sau này của bọn họ phải lo lắng đề cao cảnh giác cao độ rồi.

Long Tử Nguyệt cũng không quan tâm lắm nhàn nhạt nói: “Được, ca ca nghe theo đệ, nhưng là ca ca cũng muốn đệ phải bình an mà sống. Có việc gì cứ việc đến tìm ca ca, kẻ nào khinh bạc đệ cứ thẳng tay xử trí, hậu quả để ca ca đến giải quyết!”, câu nói cuối cùng tựa như lời cảnh cáo dành cho các thế lực muốn ám toán Long Ám cũng phải dè chừng.

Long Tử Nguyệt tin rằng thân thế của nàng không ai có thể tra ra được, chí ít là thời gian tới đây, thân thế càng bí ẩn thì càng nhiều người sẽ e dè hơn trước khi quyết định một hành động nguy hiểm nào đó.

Nói xong cũng không màng bữa tiệc chưa kết thúc Long Tử Nguyệt liền một đường rời đi, trước khi đi còn không quên nắm khuỷu tay của nam tử mặc tử y kia lôi hắn một đường ra khỏi Vương phủ, lôi hắn đến một đoạn đường ít người qua lại mà hắn cũng không phản kháng để mặc Long Tử Nguyệt lôi kéo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.