Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Chương 103: Chương 103: Chỉ có thể nhớ tới tôi




"Anh làm gì đấy! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu!" Mạc Tiểu Hàn sợ hãi co sát vào góc giường. Thấy khóe miệng Sở Thiên Ngạo nở một nụ cười tà khí, cô cũng biết hắn muốn làm cái gì!

"Mạc Tiểu Hàn, lâu như vậy không thấy tôi, chẳng lẽ cô không nhớ tới tôi sao?" Giọng nói Sở Thiên Ngạo khàn khàn mang theo sắc thái trêu đùa , đi từng bước một đến cạnh giường.

"Tôi nhớ anh? Tôi bị thần kinh mới nhớ tới anh!" Mạc Tiểu Hàn cô giờ dù có làm gì cũng không sợ đắc tội Sở Thiên Ngạo nữa! Cô là người tự do!

"Người phụ nữ này, cô thật là người ăn ở hai lòng!" Sở Thiên Ngạo bị lời nói khích của Mạc Tiểu Hàn khiến hắn rất tức giận.

Nói xong, một bàn tay to chiếm lấy chiếc eo thon của cô, tay kia mon men dần lên xoa nắn vùng mềm mại trước ngực cô. Tiếp theo là nụ hôn bá đạo của hắn ập tới. . . . . .

Mạc Tiểu Hàn bị hắn hôn trở nên mơ hồ, thậm chí hít thở không thông, cô muốn há miệng thở dốc, lại càng tạo thêm cơ hội cho hắn thâm nhập, đầu lưỡi của hắn quấn vào lưỡi cô mang theo dụ dỗ, trêu đùa. . . . . .

Hôn, càng ngày càng trở nên nóng bỏng, nụ hôn của Sở Thiên Ngạo trước kia phần lớn mang theo mùi vị trừng phạt cùng chiếm đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo tình cảm dịu dàng nhiều hơn.

Cơ thể Mạc Tiểu Hàn bắt đầu hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ sợ người khác đối xử tệ bạc với cô, cô chỉ không chịu nổi khi có người đối xử tốt với cô mà thôi.

Người khác tệ bạc với cô, cô đã thành thói quen. Kể từ ngày ba kinh doanh bị phá sản, cô đã thấy quá nhiều người lạnh lùng và xem thường mình. Cô không sợ người khác đối xử tệ bạc với cô.

Nhưng, cô thật sự không chịu nổi khi người khác đối xử với cô thật tốt. Người khác đối xử với cô tốt, cô sẽ đem hết khả năng đối tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng mình phụ lòng tốt của người khác. Lo lắng mình không xứng đáng nhận được sự đối xử này.

Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, ít đi sự bá đạo cùng giày xéo của trước kia, nhiều hơn một chút những hương vị khác. Trong nụ hôn của Sở Thiên Ngạo, có rất nhiều hương vị, có áy náy, có yêu thương, còn có nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.

Mạc Tiểu Hàn không phải người ngốc, cô làm sao có thể không cảm thấy nụ hôn này của Sở Thiên Ngạo mang theo tình ý đây?

Có lẽ, Sở Thiên Ngạo cũng không xấu xa như vậy. . . . . .

Nhưng, cái chết của ba giải thích như thế nào? Nếu như hắn thật sự có tình ý với cô, tại sao hắn lại để cho ba cô chết tức tưởi ở ở bệnh viện như vậy?

Sở Thiên Ngạo đột nhiên buông cô ra, giọng nói mang theo sự cảnh cáo hung ác, "Mạc Tiểu Hàn, chuyên tâm một chút!"

"Hả?" Mạc Tiểu Hàn bỗng dưng mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Sở Thiên Ngạo. Ở trong đó viết đầy hai chữ "Đoạt lấy", trán của hắn kề vào trán cô, hơi thở ấm áp thổi phất qua làn da cô, "Mạc Tiểu Hàn, chuyên tâm một chút, trong lúc hôn tôi, trong lòng cô chỉ có thể có một mình tôi mà thôi!"

Câu nói kia, hắn nói giống như một đứa bé tuỳ hứng. Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là Sở Thiên Ngạo lạnh lùng tàn nhẫn sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo đột nhiên có cảm giác khó chịu của một người bị bắt quả tang khi làm điều xấu, mới rồi mình sao thế? Sao lại nói với Mạc Tiểu Hàn những lời như thế! Thật đáng chết!

Để che giấu tâm trạng của mình, Sở Thiên Ngạo lại dùng đôi môi áp chặt vào môi của Mạc Tiểu Hàn. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cả người nóng lên, hai chân cũng trở nên vô lực, cô phải đưa tay ôm cổ của hắn, để cơ thể mình không bị ngã xuống.

Hành động của Mạc Tiểu Hàn khích lệ Sở Thiên Ngạo, hắn hôn cô sâu hơn, mạnh hơn, đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, triền miên ngậm cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, bàn tay mang theo nhiệt độ rừng rực như lửa nóng, bắt đầu chạy khắp trên người cô, cơ thể Mạc Tiểu Hàn trở nên nóng bỏng, đối với những vuốt ve của hắn dường như càng thêm nhạy cảm. . . . . .

# đã che giấu #

Sau khi đỉnh điểm của cơn cuồng phong đã được bộc phát, Sở Thiên Ngạo vô cùng mệt mỏi, hắn ôm Mạc Tiểu Hàn nhắm hai mắt lại. Mạc Tiểu Hàn cũng đã mệt chết, cả người bủn rủn vô lực, nhưng ánh mắt lại mở thật to . Cô rốt cuộc đang làm gì? Sở Thiên Ngạo máu lạnh đã giết chết ba cô, nhưng cô lại vẫn để Sở Thiên Ngạo làm như vậy với mình! Mạc Tiểu Hàn, mi chính là người sao?

Tự trách cùng xấu hổ thật sâu khiến Mạc Tiểu Hàn cắn chặt đôi môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Cô không thể bị Sở Thiên Ngạo nhốt nữa! Cô phải chạy trốn!

Mạc Tiểu Hàn thử dò xét bèn kêu lên một tiếng: "Sở Thiên Ngạo?" Sở Thiên Ngạo không trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn.

Mạc Tiểu Hàn yên tâm. Cô dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Sở Thiên Ngạo, cố gắng gỡ cánh tay hắn đang ôm chặt cánh tay của cô, nhưng Sở Thiên Ngạo ôm rất chặt, Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không làm gì được. Lại không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ đánh thức Sở Thiên Ngạo.

Mạc Tiểu Hàn khẩn trương đến độ cả người đổ hết mồ hôi. Cô dùng chân khoác lên eo Sở Thiên Ngạo, làm bộ dùng giọng nói mơ hồ ra vẻ buồn ngủ nói: "Thiên Ngạo, nóng quá. . . . . ."

Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm hai mắt lật người, bắp đùi đặt lên bụng của cô, Mạc Tiểu Hàn càng không thể động đậy!

Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu len lén hé mắt như một đường chỉ nhìn về phía Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm mắt, hàng mi dày yên tĩnh bao trùm trên ánh mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại tạo thành đường cong rất đẹp. Mạc Tiểu Hàn nhìn có chút ngây người, trong giấc ngủ Sở Thiên Ngạo hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt anh tuấn khiến không người nào có thể dời mắt được.

"Nhìn đủ chưa?" Sở Thiên Ngạo đang nhắm hai mắt chợt mở miệng hỏi khiến Mạc Tiểu Hàn sợ hết hồn.

Sở Thiên Ngạo kéo Mạc Tiểu Hàn ôm chặt hơn, nhỏ giọng khàn khàn cảnh cáo: "Muốn chạy trốn sao? Mạc Tiểu Hàn, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Cánh tay cứng như sắt kềm giữ cô thật chặt, tuyên bố chủ quyền.

Tính khí ương bướng của Mạc Tiểu Hàn cũng nổi lên, bắt đầu liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế của Sở Thiên Ngạo: "Anh buông tay ra! Tiện nghi anh cũng đã chiếm! Hiện tại mau thả tôi đi! Tôi là người tự do, anh không có tư cách khống chế tôi!"

Sở Thiên Ngạo vẫn nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng mà nhàn nhã: "Tôi không có tư cách? Mạc Tiểu Hàn, cô nghiêng đầu nhìn cái máy quay phim bên cạnh giường một chút."

Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu nhìn bên giường, quả nhiên có một máy quay phim ở đó.

"Anh, vừa rồi anh đã làm gì!" Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Mạc Tiểu Hàn vang lên! Máy quay phim gắn ở bên giường, nhất định là không có chuyện gì tốt!

Sở Thiên Ngạo nhắm mắt lại, đắc ý mà cười cười: "Đương nhiên là quay tình cảnh chúng ta vừa mới chiến đấu nha!" Nói xong, hé một mắt, mang theo vẻ trêu chọc hướng Mạc Tiểu Hàn đắc ý cười cười.

Trong đầu Mạc Tiểu Hàn kêu ong ong, cả người như muốn sụp xuống! Người đàn ông này thật không biết xấu hổ! "Ai cho anh quay thế?" Rồi chụp máy quay phim hung hăng đậpxuống đất!

"Đập cũng vô ích. Đã chuyển tới máy vi tính của tôi rồi!" Sở Thiên Ngạo đến mắt cũng chẳng buồn mở, lười biếng nói.

Mạc Tiểu Hàn quay lại vươn tay chụp chiếc laptop trên bàn, nhưng bàn tay vừa mới chạm tới laptop, Sở Thiên Ngạo lại nhàn nhạt mở miệng: "Máy vi tính xách tay này kết nối với máy khác, cô đập nó cũng như không, trên những máy vi tính khác vẫn còn!"

Mạc Tiểu Hàn tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt! Thật là cầm thú, thì ra là hắn cố tình giăng bẫy cô!

"Mạc Tiểu Hàn, cô tỉnh lại đi! Cô có thông minh cỡ nào, cũng không đấu lại tôi đâu! Tốt nhất cô nên thực hiện cho tốt bản hợp đồng tình nhân kia đi, có lẽ sau một thời gian ngắn nữa tôi chơi chán, sẽ thả cô đi." Đúng là người máu lạnh vô tình, Sở Thiên Ngạo nói ra lại có thể tự nhiên như vậy!

"Anh . . . . ." Mạc Tiểu Hàn tức giận nói không ra lời!

Đối phó với những người mặt dày, cách duy nhất có thể làm chính là so với hắn càng mặt dày hơn!

Mạc Tiểu Hàn khẽ cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn, bắt chước giọng nói nhàn nhạt của Sở Thiên Ngạo: "Được, vậy anh cầm cuộn video mới vừa quay đem đi ra truyền bá đi! Dù sao tôi cũng giống như một người đi đường bình thường, chẳng có ai biết tôi, để người khác thấy cũng chẳng có vấn đề gì, không giống Tổng giám đốc Sở anh, ai ai cũng biết danh tiếng của anh. Tôi nghĩ, người khác nhất định sẽ nhìn vai nam chính mà cảm thấy hứng thú hơn đi!"

Sở Thiên Ngạo chợt mở mắt ra, tròng mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn: "Cô có vẻ thông minh lên không ít. . . . . ."

Mạc Tiểu Hàn tức giận nở nụ cười: "Tôi mà ngu xuẩn một chút, sợ rằng bị anh ăn đến một mẩu vụn cũng không còn rồi !"

Sở Thiên Ngạo lại nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khoái trá: "Mạc Tiểu Hàn! Biết đây là gì không? Đây là heroin đấy? Heroin, cô có sợ hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.