Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Chương 136: Chương 136: Kích động trong đình




Cố Cẩm Tâm vẫn cùng Bùi Tuấn đi dạo trên tuyết, dần dần hai người đều trở nên im lặng.

Bông tuyết thật đẹp, nói chuyện sẽ quấy rầy đến cảnh đẹp này. Bùi Tuấn chợt phát hiện mình đã thật lâu không được ở cùng một cô gái hưởng không khí yên tĩnh như vậy. Quay đầu quan sát Cẩm Tâm, Cố Cẩm Tâm tínhnết vẫn như trẻ con vươn tay, muốn đón bông tuyết đang bay xuống.

"Cố Cẩm Tâm."

"Hả?"

"Em có biết động tác này của em rất hồn nhiên không?" Bộ mặt Bùi Tuấn phớt tỉnh nói.

"Anh!" Cố Cẩm Tâm ngồi chồm hổm xuống, nắm lên một nắm tuyết vo lại thành một quả cầu Tuyết, ném vào người Bùi Tuấn.

Bùi Tuấn tránh né không kịp, Cầu Tuyết chui vào cổ, lạnh đến nỗi hắn khẽ run rẩy.

"Được, em dám đánh lén! Xem tôi đối phó em như thế nào!" Bùi Tuấn cũng nắm lên một nắm tuyết, hướng Cố Cẩm Tâm ném tới.

Cố Cẩm Tâm cười ha ha, chạy về phía trước, lại bị Bùi Tuấn đột ngột ôm từ phía sau.

Thân thể mềm mại nhất thời trở nên cứng ngắc.

Bùi Tuấn không cho cô thời gian để phản ứng, cánh tay nhốt chặt thân thể của cô, đem cô nhẹ nhàng xoay lại, hai người mặt đối mặt, cự ly chỉ cách 1 cm.

Cố Cẩm Tâm chợt phản ứng, muốn đẩy ra Bùi Tuấn.

Đôi môi Bùi Tuấn đã áp xuống rồi. Bờ môi ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn của Cố Cẩm Tâm.

Như chạm vào bàn ủi nóng, Cố Cẩm Tâm chợt run lên. Muốn tránh thoát.

Bùi Tuấn ôm thật chặt vào hông Cố Cẩm Tâm, bóng đêm quá đẹp, hắn không nhịn được sự hấp dẫn như vậy. Trong khoảng thời gian này vì quá bận rộn, thường xuyên đi công tác, hắn đã thật lâu không có chạm qua người phụ nữ nào.

Đầu lưỡi ấm áp linh hoạt như con rắn nhỏ chui vào trong miệng Cố Cẩm Tâm. Cố Cẩm Tâm đối với Bùi Tuấn cũng có chút hảo cảm, giữa khung cảnh yên tĩnh của đêm cũng có mơ mộng với Bùi Tuấn.

Nhưng Bùi Tuấn chợt hôn cô, khiến cô cảm thấy rất đột ngột.

Miệng chi chi ngô ngô muốn nói chuyện, lại bị Bùi Tuấn chận lại. Bàn tay từ phía sau lưng lách vào áo choàng tắm của cô, ở trên lưng của cô di chuyển, vuốt ve.

Toàn thân Cố Cẩm Tâm trở nên càng lúc càng bỏng. Bùi Tuấn hôn dịu dàng vô cùng, đầu lưỡi linh hoạt không thể tưởng tượng, Cố Cẩm Tâm cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Bùi Tuấn không thỏa mãn với những vuốt ve, tới một chỗ ngoặt, ôm Cố Cẩm Tâm lên, đi vào ngôi đình nhỏ bên cạnh.

Thời tiết rất lạnh, nhưng trong đình lại ấm, sàn gỗ sạch sẽ ấm áp, so với đứng ở trong tuyết thoải mái hơn.

——————————————-

Bùi Tuấn sờ sờ sàn nhà, cảm thấy nhiệt độ rất thích hợp, trực tiếp đặt Cố Cẩm Tâm lên trên áo choàng tắm.

Cố Cẩm Tâm có cảm giác có gì đó không đúng, giùng giằng muốn đứng dậy: "Anh muốn làm gì?" "Hôn em." Bùi Tuấn vẫn phong lưu không kềm chế được cười cười, thân thể cường tráng trực tiếp bao trùm lên cơ thể Cố Cẩm Tâm.

Nụ hôn nóng bỏng lại bắt đầu, Cố Cẩm Tâm cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể cũng càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng.

Bởi vì đi tắm suối nước nóng, Cố Cẩm Tâm không mặc gì ngoài áo choàng tắm. Tay Bùi Tuấn tìm tòi liền phát hiện ra điểm này, bộ vị nào đó nhất thời trở nên hưng phấn ngóc đầu lên!

Vật to lớn của hắn đã từ từ ngẩng đầu, hơn nữa càng ngày càng cứng hơn, càng lúc càng lớn. Cách hai tầng vải vóc, nơi cứng rắn đâm vào giữa hai chân Cố Cẩm Tâm.

Tính tình Cố Cẩm Tâm giống con trai, nhưng cho tới bây giờ chưa cùng bạn trai làm loại chuyện như vậy, nhất thời đỏ bừng cả mặt, muốn đẩy Bùi Tuấn ra.

"Cẩm Tâm, tôi biết em thích tôi. Không cần cự tuyệt tôi. Tôi thật sự muốn em. . . . . ." Lời nói của Bùi Tuấn mang theo dụ dỗ, giống như một liều thuốc mê, phản kháng của Cố Cẩm Tâm trở nên yếu ớt rất nhiều.

Cô quả thật có cảm tình với Bùi Tuấn. Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã có cảm tình rồi.

Bùi Tuấn hôn càng ngày càng nhanh, bàn tay cũng càng ngày càng tham lam, từ trên xuống dưới đều bị hắn sờ soạng một lần, bao gồm dãy núi cùng sân cỏ, bàn tay to của hắn đều nhất nhất du lịch, không buông tha Cố Cẩm Tâm bất luận một chỗ nhạy cảm nào.

Tiếng thở dốc của Cố Cẩm Tâm càng ngày càng lớn. Cô đã vừa ướt vừa trơn rồi. Cô cũng khát vọng Bùi Tuấn.

Thế nhưng đang ở bên ngoài! Mặc dù bây giờ mọi người đã đi hồ tắm bên kia, nhưng khó khẳng định sẽ không có người đi qua đây!

Cố Cẩm Tâm ngăn cản Bùi Tuấn tiến công: "Không cần. . . . . . Ở bên ngoài làm cái này, thật là nguy hiểm. . . . . ."

Nghe thấy lời nói của Cố Cẩm Tâm, Bùi Tuấn lại cảm thấy kích thích hơn. Trong màn đêm huyền bí như thế, bên ngoài đình có tuyết rơi, trong đình hai người ôm nhau thật chặt, từng đường cong của cơ thể cũng dính sát vào nhau, nếu hắn không làm, vậy thì rất xin lỗi chính mình.

Tay trực tiếp vén vạt áo choàng tắm lên, vật to lớn kia của Bùi Tuấn không chút do dự nhắm ngay giữa hai chân Cố Cẩm Tâm đâm vào.

Mới vừa rồi còn cách hai tầng vải vóc, bây giờ là hoàn toàn là dán sát rồi. Vật nóng rực và to lớn kinh người áp vào, nóng đến độ Cố Cẩm Tâm kêu lên tiếng!

Vừa sợ lại vừa muốn, hai bắp đùi trắng như tuyết lại không tự chủ được từ từ mở ra, dường như đang nghênh tiếp Bùi Tuấn .

Nhận thấy sự chủ động của Cố Cẩm Tâm, Bùi Tuấn càng thêm hưng phấn đến nổi điên. Hắn thật sắp không nhịn được!

Nhưng hắn vẫn tận lực đè nén khát vọng vọt vào, chỉ dùng nó cọ cọ êm ái ở nơi mềm mại ướt át kia của Cố Cẩm Tâm.

Cố Cẩm Tâm đã ướt đẫm rồi, nước chảy theo hai chân đã nhỏ giọt trên sàn nhà, ở trên sàn nhà đọng lại thành một cái đầm xuân thủy.

Bùi Tuấn tà ác cười một tiếng, duỗi ngón tay chạm vào cái đầm xuân thủy đó, rồi đưa vào trong miệng mình liếm láp. Nhỏ giọng trêu chọc: "Rất ngọt!"

Lại đưa một ngón tay khác chạm vào đầm xuân thủy, rồi đưa đến khóe miệng Cố Cẩm Tâm: "Cẩm Tâm, nếm thử một chút mùi vị của chính em. . . . . ."

"Ưmh. . . . . . Không cần! Thật buồn nôn!" Cố Cẩm Tâm thẹn thùng mặt đỏ bừng, quay đầu ra, né ngón tay đầy nước trong suốt của Bùi Tuấn.

"Sao lại buồn nôn? Em nếm thử một chút a, thật rất ngọt!" Bùi Tuấn không nói dối, hắn thật cảm thấy rất ngọt. Hắn rất thích mùi vị của Cố Cẩm Tâm.

Nhẹ nhàng đẩy áo choàng tắm lên trên, Bùi Tuấn chợt cúi đầu xuống, bờ môi ấm áp trực tiếp bao trùm lên cánh rừng ướt át kia.

Đầu lưỡi linh hoạt vạch ra hai cánh hoa tươi đẹp, tìm được viên trân châu cứng cáp, dùng đầu lưỡi đè ép, liếm láp trêu chọc.

Cố Cẩm Tâm bị Bùi Tuấn làm cho chết đi sống lại, đã sắp khống chế không được mình, muốn kêu lên thành tiếng rồi !

Tay của cô nắm chặt tóc Bùi Tuấn, uốn éo phải trái, thân thể còn thuần khiết sao có thể chịu đựng được kiểu đùa giỡn này.

Một lúc lâu, cảm nhận được vách tường co rút lại từng hồi, biết Cố Cẩm Tâm đã đạt tới đỉnh điểm của thỏa mãn, Bùi Tuấn mới lưu luyến từ mảnh rừng xinh đẹp kia ngẩng đầu lên.

Khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng từ tính: "Tiểu nha đầu, cái này mà cũng không chịu nổi?"

Cố Cẩm Tâm cảm nhận sự sung sướng trí mạng này, hết sức đè nén tiếng kêu của mình, căn bản không cách nào nói ra được một chữ !

"Sẽ còn thoải mái hơn . . . . . ." Đầu lưỡi Bùi Tuấn lần nữa trượt vào trong miệng Cố Cẩm Tâm. Miêu tả hình dáng khoang miệng của cô.

Bàn tay mang theo sức lực nhẹ nhàng, khắp nơi quạt gió thổi lửa.

Cả người Cố Cẩm Tâm run rẩy giống như chiếc lá non đang phất phơ trong gió.

Bùi Tuấn rốt cuộc không nhịn được nơi dục vọng sắp nổ tung. Hung hăng đâm vào!

"A. . . . . ." Cố Cẩm Tâm nhỏ giọng la. Thật kỳ quái, tại sao không có sự đau đớn như trong truyền thuyết? Một chút xíu cũng không đau! Hoàn toàn không đau!

Trong cô chỉ cảm nhận được vừa mỏi vừa sưng, cảm giác tê tê ngứa một chút khiến cô không chịu được nhỏ giọng rên thành tiếng!

Muốn nhiều hơn, còn muốn nhiều hơn. hai chân Cố Cẩm Tâm nhếch lên, vuông góc 90° so với sàn nhà, chừa lại cho Bùi Tuấn đầy đủ không gian rong ruổi tung hoành.

Cổ họng Bùi Tuấn bật ra một tiếng cười khẽ, tiểu nha đầu này, thật đúng là tính tình siêu cường. Còn có thể dùng cái tư thế này!

Êm ái dây dưa, gương mặt đẹp trai của Bùi Tuấn vì dục vọng mà rịn ra mồ hôi hột!

Theo cổ, nhỏ xuống đến vùng ngực trắng nõn của Cố Cẩm Tâm!

Đang đến thời khắc tình nồng, từ xa bỗng nhiên có giọng nói truyền đến! Cố Cẩm Tâm sợ tới mức đột ngột đẩy Bùi Tuấn. Muốn đứng dậy.

Bùi Tuấn cũng bị dọa, nhưng không chút nào hốt hoảng, trực tiếp ôm Cố Cẩm Tâm lên, hướng cái ghế khuất ở cây cột góc đình đi tới.

Cơ thể hai người vẫn kết nối cùng một chỗ, giữa những nhịp châm đi lại, cảm giác ma sát đó càng thêm mãnh liệt. Cố Cẩm Tâm cắn chặt môi của mình, chỉ sợ không nhịn được la to lên.

Tiếng người càng ngày càng gần, Bùi Tuấn ôm Cố Cẩm Tâm ngồi trên ghế gỗ. May mắn hai người vẫn còn mặc áo choàng tắm.

Người ở bên ngoài nhìn vào, chỉ nghĩ đây là một đôi tình nhân yêu nhau như keo sơn, sợ lạnh mà ngồi ở trong đình ôm nhau mà thôi.

Cố Cẩm Tâm vừa sợ vừa cảm thấy kích thích, nơi mềm mại kia cũng bởi vì lo âu và kích thích mà hút chặt từng trận, kích thích Bùi Tuấn không ngừng hít hà.

Thật sự muốn chết, loại cảm giác này, là thỏa mãn cực hạn và đau khổ cực hạn kết hợp lại!

Thỏa mãn là cảm giác sảng khoái vô cùng, đau khổ là bởi vì không thể đâm vào và rút ra!

Mấy người kia làm như cố tình lại đi rất chậm, Bùi Tuấn cảm thấy trên đời này chưa từng trải qua sự sung sướng như vậy, cũng chưa từng đau khổ như vậy!

Nơi kia của Cố Cẩm Tâm cắn hắn thật chặt. Hai người cứ như vậy ôm chặt nhau ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích chờ mấy người kia đi tới.

"Ai, bên kia có một cái đình! Chúng ta qua bên đó ngồi một lát đi! Chân của tôi không quen đi guốc gỗ, bị trầy da rồi!" Một cô bé xinh đẹp nói.

Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm cùng lúc trợn to hai mắt, liếc nhìn nhau.

Trời ạ! Họ muốn đi qua! Vậy làm sao bây giờ! Hai người bọn họ phía dưới còn kẹp thật chặt! Coi như bọn họ có thể nhanh chóng nhân dịp họ chưa đến đây tách ra, nhưng tiếng rút ra này cũng sẽ làm cho các cô hoài nghi!

Nơi đó của Cố Cẩm Tâm vô cùng chặt, mỗi lần Bùi Tuấn đem vật to lớn của mình rút ra cũng sẽ phát ra "Cạch" một tiếng.

Bùi Tuấn cũng không dám làm động tác nguy hiểm đó. Cố Cẩm Tâm gấp đến độ sắp khóc lên.

Nhưng cô càng căng thẳng, chỗ đó bao phủ Bùi Tuấn càng chặt, Bùi Tuấn cảm giác mình sắp không chịu nổi, sắp bộc phát ra!

"A, bên kia hình như có hai người. . . . . ." Một cô gái khác chần chờ nói.

"A, thật ! Không nhìn kỹ đúng là không thấy!"

"Lạnh như thế, bọn họ ngồi ở chỗ đó làm cái gì a!"

"Người ta là tình nhân nha, đương nhiên là muốn làm chuyện tình nhân nên làm á! Chúng ta nên đi chỗ khác chớ quấy rầy họ!"

Mấy cô gái rốt cuộc đi xa, Bùi Tuấn và Cố Cẩm Tâm cuối cùng cũng thở phào.

Bùi Tuấn không thể tiếp tục nhẫn nại chịu đựng cảm giác cắm vào nhưng không thể động này, đôi tay đè chặt hông của Cố Cẩm Tâm, dùng sức đè xuống dưới, Cố Cẩm Tâm nhất thời bị vật nóng bỏng của Bùi Tuấn đâm vào sâu hơn.

Hai người từ từ cùng nhau luật động, dần dần, động tác càng nhanh. Chờ đã, chờ đã có tiếng. . . . . .

Tuyết vẫn còn rơi, ngoài trời rét lạnh nhưng không làm cho không khí nóng bỏng trong đình dịu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.