Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 18: Chương 18: Ai?




Trong lòng còn chưa mắng hắn xong, một bóng dáng bay qua đây, đem nàng ôm vào trong lòng, chuẩn xác che lấp môi nàng…

Nhiệt độ ấm nóng trên môi, khiến cho Tiểu Tiểu mê mẩn trong giây lát, mà hương rượu nồng đậm trong miệng hắn, khiến cho người không dám uống rượu như Tiểu Tiểu say lâng lâng, cả người choáng váng.

Thân thể nữ tử trong lòng lành lạnh, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể, càng thêm thúc dục xuân dược trong người Lân vương, hắn bá đạo hôn lên làn môi đỏ mọng mê người kia, kiên định tách hai hàm răng Tiểu Tiểu ra…

Gió nhẹ thổi qua, Tiểu Tiểu mở to đôi mắt đang mê mẩn, dưới thân là bãi cỏ mềm mại, bốn bề là từng khóm, từng bụi hoa cỏ cao lớn, bên tai có thể lắng nghe được tiếng kêu của côn trùng, còn ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng từng tiếng hót của chim chóc, còn ngửi được mùi hương hoa nồng đậm….

Chung quanh hết thảy đều là cảnh vật xa lạ, sớm đã không nhìn thấy dấu vết của Túy Nguyệt đình! Đây là đâu, nàng mê mẩn nhìn…

“Nhắm mắt lại, chuyên tâm một chút! Tiểu Tiểu!” Bên miệng đau nhức, hắn hung hăng cắn nàng một cái.

Tiểu Tiểu sợ hãi lắc đầu, ấm ức nói: “Vương gia, người không nên đối với ta như vậy, đáng lẽ người nên muốn Thủy Thủy mới đúng chứ…”

“Nàng nói cái gì?” Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng.

Đè nén sự khó chịu trong người, Tiểu Tiểu gian nan nói: “Vương gia, người nên đi tìm Thủy Thủy…”

“Nàng còn dám nói? Đồ xấu xa, lá gan của nàng thật lớn, cư nhiên hạ dược ta, vậy thì ta sẽ tận tình mà hầu hạ nàng…” giọng Lân vương khàn khàn nói, ánh mắt nhìn như thiêu đốt giai nhân, hai tay không ngừng trên thân thể nàng điểm thêm chút lửa thuộc về hắn…

Tiểu Tiểu nhẹ rên rỉ từng tiếng, nghe như tiếng nhạc mỹ miều vậy, vô thanh khích lệ Lân vương. Nhưng lý trí lại đang nhắc nhở hắn, phải đối tốt với nàng, nàng trong sáng như trân châu vậy, cần hắn dùng trái tim để che chở.

Bởi vì sự miệt mài của hắn, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi lên người Tiểu Tiểu, lúc rơi xuống thì giống như lửa bỏng, nhưng qua đi thì lại trở nên mát lạnh, xúc cảm mát lạnh, làm cho Tiểu Tiểu nhớ đến Thủy Thủy, nhớ đến lời hứa của mình với Thủy Thủy…

Chồng của bằng hữu, không thể giỡn! Cho dù là người mà bằng hữu để ý, có phải nên tránh xa hắn một chút không? Bám vào một tia lý trí cuối cùng, Tiểu Tiểu nói:

“Lân vương….Bỏ tay ta ra….Ta giúp người giải độc!”

“Đúng thật là nàng hạ độc ta? Nàng có thể giải độc sao? Nhưng mà Tiểu Tiểu à , ta không muốn để nàng giải độc cho ta, ta muốn nàng dùng chính bản thân mình giúp ta giải độc là được rồi….Suỵt, đừng nói chuyện, để cho ta yêu thương nàng nào…”

Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trong đầu Tiểu Tiểu trống rỗng! Mặc xác hữu tình của hắn, mặc xác những lời hứa hẹn của hắn, ta đã tận lực rồi, không phải ta dụ dỗ hắn, là hắn mạnh mẽ muốn ta…

Cảm nhận được nữ tử dưới thân đã vì mình chuẩn bị tốt, Lân vương hôn lên làn môi đỏ mọng của nàng, hôn một cách tinh tế, làm cho nàng đem lực chú ý tập trung hết lên người mình, nàng cuối cùng cũng trở thành của hắn….

Gió nhè nhẹ thổi, ôn nhu quẹt đi những giọt mồ hôi trên người bọn họ, ngay đến những con bướm nghịch ngợm, cũng an tĩnh đậu trên đóa hoa, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn một màn mỹ lệ kia…

Vì tác dụng của thuốc, hắn đã ngủ. Mà nàng vẫn thất thần thật lâu, không biết là bởi vì hắn, hay là vì hưong rượu nồng nàn trong miệng….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.