Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 10: Chương 10: Bóng đen lúc nửa đêm




Trở lại khuê phòng của Thủy Thủy, soái ca cũng theo tiến vào, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn Tiểu Tiểu, nhìn đến nỗi làm cho đầu của Tiểu Tiểu có chút choáng váng. Soái ca, đừng có “phóng điện” với ta nữa được không? Tiểu Tiểu nghĩ thầm. (ý, thời đó có điện để phóng rồi hả?)

“Tiểu Tiểu, thật sự phải dùng nước rửa chân….nội phục cộng thêm ngoại dụng hả?” Thủy Thủy vừa nhịn không được cười to, vừa hỏi.

“Đúng thế, đương nhiên là có tác dụng. Nhưng mà….” đình chỉ ý cười, Tiểu Tiểu nói: “Kì thực, không cần làm vậy cũng khỏi. Chỉ là phải chịu tội thêm vài ngày mà thôi!” huynh muội hai người họ cười sặc sụa, Tiểu Tiểu cũng cười theo.

“Nói thêm cho hai người một bí mật nhé, kì thực chỉ cần dùng nước rửa chân lau mặt vài lần là được, căn bản không cần phải uống…”

“Tiểu Tiểu, cô xấu lắm nha….” nghĩ đến bộ dạng uống nước rửa chân của Ngưu Phong, lại nghĩ đến bộ dạng dùng nước rửa chân để lau mặt của hắn, Thủy Thủy cười sặc sụa, một bên soái giúp nàng ta vỗ vỗ lưng.

Xấu? Như thế mà gọi là xấu sao? Vậy qua hai ngày lúc Ngưu Phong độc phát, vậy không phải thành “ác” rồi sao? Đợi cho hai người họ cười đủ rồi, soái ca kia mới nói:

“Tiểu Tiểu cô nương, ta tên là Vu Hoa. Ta cũng có thể gọi cô nương là Tiểu Tiểu chứ?”

Nhìn bộ dáng bân bân hữu lễ của hắn, Tiểu Tiểu tự nhiên nói:

“Đương nhiên là được, vậy ta gọi huynh là Vu Hoa nha! Vu Hoa, ta phát hiện huynh lớn lên rất soái nha?”

Đối với những soái ca nhìn thuận mắt, Tiểu Tiểu sẽ không chút keo kiệt nào mà ca ngợi. Nhưng mà, da mặt của Vu Hoa này không được dày cho lắm, lời của Tiểu Tiểu vừa nói xong, mặt của hắn cư nhiên đỏ ửng cả lên.

“Ca, mặt của huynh đỏ hết cả rồi kìa!” Thủy Thủy hiếu kì mở to mắt, cố ý hỏi vị đại ca hiếm khi đỏ mặt kia.

“Thủy Thủy, đừng nói bậy, muội nhìn lầm rồi!” Vu Hoa xấu hổ quay mặt đi.

Tiểu Tiểu cười nói: “Vu đại soái ca, ta nói đều là sự thật, không cần phải xấu hổ, chẳng lẽ những người khác không khen huynh như thế sao?”

“Ngạch, Tiểu Tiểu, Thủy Thủy, ta còn có chút việc phải ra ngoài, ta đi trước đây.” Vu Hoa không trả lời Tiểu Tiểu, vội vàng tháo chạy.

Nhìn bóng lưng đang chạy trối chết kia, Tiểu Tiểu và Thủy Thủy không nghĩa khí cười phá lên.

Vu Hoa đến thư phòng, xem đống sổ sách trước mắt, xem suốt một canh giờ, nhưng thế nào cũng không xem vào đầu. Mà lúc Vu Thừa tướng đi vào, nhìn thấy được chính là bộ dáng “hồn treo ngược cành cây” của nhi tử.

Khụ khụ….nhẹ ho khan hai tiếng, Vu Hoa mới sực tỉnh, nhìn thấy phụ thân đang ngồi một bên, vội vàng hỏi:

“Cha, sao cha lại đến đây?”

Thừa tướng nhìn nhi tử cả nửa ngày, trầm giọng nói:

“Hoa, Thủy Thủy quen biết vị cô nương kia như thế nào? Cô nương ấy có lai lịch gì?”

Vu Hoa ngẫm nghĩ một lúc, nói:

“Cha, chuyện này, con cũng không biết. Thủy Thủy nói hôm qua Tiểu Tiểu cô nương giúp muội ấy bắt trộm, hôm nay vừa lúc gặp lại, liền cùng nhau đi ăn bữa cơm. Hai người hợp ý, vừa đúng lúc Tiểu Tiểu muốn tìm một căn phòng trọ, liền hẹn cô nương ấy đến phủ của chúng ta!”

“Phái người điều tra lai lịch của cô nương ấy. Cô nương ấy có lẽ không đơn giản, nhìn vị cô nương đấy chỉnh tên Lưu Phong kia thì biết….” Thừa tướng nói đến đây, nhịn không được liền cười, mặt của tên Lưu Phong kia, thật là…

Vu Hoa cười nói: “Cha, Lưu Phong hả, Tiểu Tiểu đặt tên cho hắn là Ngưu Phong, Ngưu Phong rồi, ha ha. Nhưng mà con thấy nàng ấy rất ngây thơ, rất đơn thuần, chỉ giống như Thủy Thủy vậy, đùa giỡn một chút mà thôi! Con sẽ phái người điều tra!”

Thừa tướng gật đầu nói: “Hoa, không nên đặt trái tim vào cô nưong ấy nhiều quá!”

Vu Hoa cúi đầu nói: “Cha, con biết rồi!”

“Vậy thì tốt, sáu ngày sau, Thủy Tiên sẽ về thăm nhà ba ngày, con phụ trách an bài đi!”

Vu Hoa kinh hỉ ngẩng đầu lên, hỏi: “Cha, không phải nói Thủy Tiên trong cung không được sủng sao? Hình như còn bị cấm túc nữa?”

vu Thừa tướng bất đắc dĩ nói: “Cái này, vi phụ cũng không rõ! Thăm nhà, chính là vinh sủng lớn nhất mà hoàng thượng ban cho nó, phải an bài cho có thể diện một chút. gần đây, cũng đừng để Thủy Thủy chạy loạn khắp nơi nữa!”

Đưa mắt nhìn Vu Thừa tướng rời khỏi, Vu Hoa nhấc bút lên, bắt đầu nghĩ đến những việc cần phải an bài. Thủy Tiên về thăm nhà, cái này thật phiền phức, rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.

Tiểu Tiểu cuối cùng không có chung phòng với Thủy Thủy, nàng ngủ tại gian phòng khách bên cạnh khuê phòng của Thủy Thủy. Nằm trên giường, nhìn trăng sao lấp lánh bên ngoài. Tiểu Tiểu hưng phấn không ngủ được. Không ngờ nhanh như vậy đã quen biết một đại nhân vật, còn quen biết một người ‘nhãn cao vu đỉnh’ (nói đến Thủy Thủy đó mà), một soái ca đến nau vẫn chưa thành thân, nếu như tìm được cha của Điểm Điểm, lỡ như cha của nó lớn lên không được đẹp hoặc là đã có gia thất, bản thân thành thật sẽ không tiếp nhận. Tới lúc đó thì đến nhờ cậy soái ca này, cũng không tồi cho lắm…

Nhưng mà việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ, ngày mai đi dò xét trước xem phòng vệ của tướng phủ như thế nào, mới quyết định có nên tiếp tục ở lại đây không. Còn phải tranh thủ đến hoàng cung dò xét một phen nữa, nhanh chóng xác định những “ứng viên” có khả năng là cha của Điểm Điểm. Bây giờ có chút hối hận rồi, bản thân lúc đầu hảo tâm như thế để làm gì? Tên nam nhân ấy không ôn nhu chút nào, xong chuyện thì khó chịu đến mấy ngày a.

Trong lúc trầm tư, Tiểu Tiểu nhạy cảm cảm giác được có bước chân đi vào phòng mình, nàng lặng lẽ mở mắt, gắt gao nhìn vào cái cửa sổ không xa kia, nhìn thấy một người đẩy cửa sổ một cách thành thục, từ cửa sổ nhảy vào trong, nghe được tiếng hô hấp nhè nhẹ kia, tay của Tiểu Tiểu siết chặt lại.

Người đến đi tới trước giường của Tiểu Tiểu, trên người không có đem vũ khí, cũng không cảm nhận được sát khí, hắn chỉ là mượn ánh trăng, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, đương nhiên không cảm nhận được chút hứng thú đang dao động của hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.