Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 20: Chương 20: Chuyên trị chứng “bực tức thức giấc”




Ánh mắt sắc bén của Lân vương, bắn về phía quản gia vẫn theo sát ở phía sau, mà quản gia thì sợ hãi quỳ xuống, dập đầu nhưng không dám hô tha mạng…

“Ra ngoài! ” Bất an liếc nhìn về phía giai nhân trên giường sắp tỉnh, Lân Vương nhỏ giọng nói.

Lần đầu tiên Vu Hoa thấy Lân Vương phẫn nộ như vậy, không nghĩ tới Lân Vương trước giờ luôn tao nhã lịch sự, tính tình tốt cư nhiên cũng có mặt này. Y luyến tiếc nhìn giai nhân đang ngủ say trên giường, trong lòng thầm nói: sau khi trở về phải nói một tiếng với nàng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện ngủ trên giường một nam nhân khác chứ?

Nhớ đến lúc chiều, nhìn thấy muội muội thất hồn lạc phách trở về, bên cạnh lại không có hình bóng quen thuộc kia, y liền sốt ruột hỏi Thủy Thủy. Sau khi biết được nàng đang ngủ tại Lân Vương phủ, liền lập tức muốn qua đây, đem nàng lôi về. Nếu không phải phụ thân đúng lúc nhìn thấy ngăn cản, bản thân sớm đã qua đây rồi. Nhìn thấy bên ngoài trời đã dần tối, mà nữ nhân kia vẫn chưa trở về, Vu Hoa mới không để ý đến mọi thứ liền xông vào Lân Vương phủ. Mãi đến khi nhìn thấy nàng bình an, hắn mới yên tâm. Lúc xông vào, sớm đã quên hết hậu quả của việc làm này! Từ lúc nào, nữ nhân này cư nhiên đã lôi kéo toàn bộ sự chú ý của mình? Nếu như không phải hôm nay, sợ rằng vẫn chưa nhìn rõ trái tim của mình.

“Đi!” Lân Vương quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Vu Hoa, Sắc mặt càng trầm hơn, lời nói ra cũng càng băng lãnh hơn.

“Quản gia, ngươi đã làm bao nhiêu năm rồi?” Sau khi Lân Vương ngồi xuống, không hỏi Vu Hoa chuyện gì, ánh mắt lợi hại liếc về phía quản gia.

“Vương gia tha mạng, nô tài thất trách…”

Vu Hoa tự nhiên biết Lân vương đang ra oai phủ đầu với mình, y vội vàng bước lên trước nói:

“Vương gia, chuyện hôm nay, không liên quan đến quản gia. Là tiểu dân nhìn thấy sắc trời đã tối, lo lắng Tiểu Tiểu cô nương một mình về nhà sẽ gặp nguy hiểm nên mới qua đây đón nàng…”

Lân Vương cười lạnh một tiếng: “Nàng ở trong phủ của ta, có thể gặp nguy hiểm gì? Vu Hoa, ý của ngươi là bổn Vương sẽ làm hại đến nàng sao?”

Trong lòng Vu Hoa nghĩ: cái đó là chắc chắn rồi, ngài không làm hại nàng, nhưng sẽ xơi nàng. Nhưng miệng thì không dám như thế, tuy rằng mình là con trai Thừa tướng, nhưng bây giờ dù sao cũng chưa có nhất quan bán chức gì cả. Hơn nữa Lân Vương lại là hoàng thân quốc thích, là huynh đệ thân cận nhất của Hoàng thượng, bản thân làm sao dám đắc tội với hắn chứ? Y cười trừ: “Lân Vương nặng lời rồi, tiểu dân không dám! Thật ra là tiểu muội lo lắng cho Tiểu Tiểu cô nương, muốn tiểu dân qua đây đón nàng về!”

Lân Vương đứng dậy, đứng vững bên cạnh Vu Hoa, hai mắt căm tức nhìn y, cười nói: “Tiểu Tiểu cô nương cùng với tiểu muội của ngươi cũng chẳng có quan hệ gì nhiều đúng không? Bây giờ nàng đang nghỉ ngơi, bổn Vương quyết định lưu nàng lại một đêm. Đợi ngày mai nếu nàng nguyện ý trở về, bổn Vương tự nhiên sẽ để nàng về…”

Cái gì? Lưu túc một đêm? Vậy ngài còn không đem nàng xơi tái hay sao! Vậy không được, Tiểu Tiểu là Vu Hoa ta để ý trước, làm sao có thể nhường cho ngài được? Nhưng Lân Vương đã nói như vậy rồi, Vu Hoa dĩ nhiên không tìm được một lý do phản bác nào…

Lân Vương đương nhiên nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của vu Hoa, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Tiễn khách!”

Nói xong, hậm hực nhìn quản gia một cái, mà quản gia đang mang tội liền vội vàng đi lên phía trước, mời Vu Hoa ra ngoài, ánh mắt Vu Hoa lưu luyến liếc về hướng phòng ngủ, chăm chăm nhìn vào Lân Vương đang đứng bên cạnh, nói:

“Lân Vương, nếu như người không phải thật lòng, thì không nên trêu chọc nàng…”

Trên mặt Lân Vương nở nụ cười càng thêm tươi sáng: “Yên tâm, bổn Vương sẽ không ép buộc nàng! Nàng chỉ là nghỉ ngơi ở đây một đêm mà thôi. Có rời khỏi hay không, là tự do của nàng!”

Nhìn bóng dáng kia biến mất, Lân Vương liền cười như mèo trộm được cá: sẽ không ép buộc nàng, nhưng nếu như là nàng tự nguyện, bổn Vương cũng sẽ không cự tuyệt. Vu Hoa, tình cảm ngươi dành cho nàng, bổn vương sao lại không rõ? Trải qua hôm nay, ngươi tưởng rằng bổn Vương còn để nàng trở lại Thừa tướng phủ sao? (Shinku: hơ hơ, quả nhiên là hồ lỹ tu thành tinh ^^!)

Vài nha hoàn nối đuôi nhau đi đến, tại trên bàn bày ra toàn những món ngon, Lân Vương vừa ý liếc nhìn, cao hứng trở về phòng ngủ, chuẩn bị đánh thức giai nhân kia vẫn còn đang trong mộng với Chu công. Tiểu Tiểu nằm trên chiếc giường thoải mái đó, ngủ đến say sưa, nếu không phải sợ nàng bị đói, Lân Vương thật sự muốn để nàng tiếp tục ngủ…

“Tiểu Tiểu, dậy nào!” Nhẹ nhàng lay nàng, Lân Vương ôn nhu nói.

“Ưm, ngủ thêm chút nữa!” Mơ mơ hồ hồ nói, Tiểu Tiểu trở mình, nghênh mặt hướng lên trên, đầu hơi chệch, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khóe miệng ở gần gối đầu, cư nhiên chảy ra thứ gì đó trong suốt—— Trời ạ, nàng ngủ không có tướng ngủ thì thôi, cư nhiên lại còn chảy nước miếng!

Trước giờ đều là thích những nữ tử lúc nào cũng đoan đoan chính chính, nếu là trước đây, thị thiếp của mình mà như thế này, hắn nhất định sẽ phất tay áo bỏ đi, trực tiếp đem nàng nhét vào lãnh cung. Nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng Tiểu Tiểu như vậy, hắn ngược lại cảm thấy cực kì đáng yêu. chả trách bản thân luôn chú ý đến nàng một cách khó hiểu, thì ra ngay đến việc ngủ cũng có cá tính như vậy! (Shinku: sặc, anh này bệnh rồi!)

“Tiểu Tiểu, ăn cơm đi!” Tiếp tục kêu nàng, nàng cũng chả thèm để ý, chỉ là bàn tay nhỏ nhắn kia đang lay trước mắt, phỏng chừng muốn xua đi ma âm bên lỗ tai. Nhìn động tác đáng yêu kia của nàng, Lân Vương cười càng vui vẻ.

Chứng bực tức thức giấc ư? Bổn Vương liền đại phát từ bi giúp nàng chữa trị, hơn nữa bảo đảm sẽ có hiệu quả, sau khi dùng xong, nói không chừng còn có thể phát nghiện….ừm, tuyệt đối sẽ bị nghiện.

Nhìn làn môi kiều diễm ướt át, bỏ qua khóe miệng đang chảy nước miếng trong suốt, nhớ đến cảm giác phiêu dật lúc chiều hôn nàng, hắn từ từ phủ thân xuống, lần nữa hấp thụ sự ngọt ngào kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.