Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 39: Chương 39: Có ma a!!!!




Haizz, hậu cung thật đúng là đủ loạn, công công cũng mặc thành cái dạng này, lãng phí, thật lãng phí a!

Nhìn bóng lưng hoảng hốt kia, Tiểu Tiểu lại thở dài thêm tiếng nữa: Hỷ công công đáng thương, trên đường trở về ông phải nhìn kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng để ta lại đoán trúng nữa nha.

Lại quay đầu lại nhìn cái viện Hỷ công công vừa mới phân cho mình, hình như là nơi rách nát nhất trong lãnh cung này, cửa viện thì cong cong vẹo vẹo, căn bản là không thể đóng lại được, tấm ván gỗ phất phới, tuyên cáo thọ tận của chính tẩm.

Cỏ dại trong viện mọc um tùm, bên trong có hai gian phòng, cửa sổ cũng rách nát hết cả, cửa cũng chỉ còn lại một cánh——may là bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, như vậy cũng chỉ hơi lạnh một chút, nếu như là mùa đông, chỗ này người có thể ở sao?

Đẩy một cánh cửa rách nát kia ra, Tiểu Tiểu nhặt một ngọn nến dưới đất lên, tìm một hòn đá lửa để đốt lên. Chân vừa chạm đất, trước mặt cư nhiên là một mảnh đất xám mù mịt, bịt mũi cau mày nhìn lớp bụi dày đặc trên mặt đất, thật không biết nơi nay đã bao nhiêu năm mới có người ở qua.

Ánh mắt quét nhìn một lượt hai gian phòng, ngoại trừ cái bàn và hai chiếc ghế miễn cưỡng có thể dùng ra, mấy thứ khác căn bản đều là phế vật, ngay cả dùng cũng không dùng được. Mạng nhện chằng chịt trên giường thì tạm thời không cần nói, trên mặt chiếc chăn then thui, căn bản là người ta không thể đắp được. Bên cạnh có bàn trang điểm, hai cái tủ quần áo, đều bể nát cả rồi, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta nhận ra đấy là bàn trang điểm, kia là tủ quần áo. Giấy dán cửa sổ đều đã rách hết cả, ngay đến rèm cửa cũng không có…..

Mẹ kiếp, đây là nơi quái gì thế hả, cô nãi nãi ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở đây đâu!

Hoàng thượng thối kia, quỷ hẹp hòi, quỷ keo kiệt! Vốn tưởng là mọi thứ ở lãnh cung, cùng lắm cũng chỉ hư hại tí xíu, cũ chút ít, không cần thị tẩm mà thôi…….ai mà biết cư nhiên lại khủng bố thế này? Khó trách Hỷ công công kia chạy nhanh hơn ai hết , nếu sớm biết bên trong thế này, nói thế nào cũng phải lưu hăn ta lại——quét dọn sạch sẽ rồi mới cút!

Tội nghiệp cho ta là đệ tử duy nhất của Thần trộm——Thấu tiên, cư nhiên lại phải ở nơi bấn loạn này mà thở dài. Thấu tiên thấu tiên, Thần thấu tiên tử……

Có thể trộm đồ, trộm tranh, trộm chủng của người ta, vậy đi trộm thêm hai cô cung nữ đến đây giúp chắc cũng không có gì là quá đáng chứ? Nhưng trộm ai đây? Cung nữ trong cung hình như chưa có ai đắc tội với mình nha? Thân là Thấu tiên, Tiểu Tiểu rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố người ta đâu nha, trừ phi……

Ai đến đắc tội ta đi! Ai đại phát từ bi đến đắc tội ta đi!

Trong lòng thầm rủa mấy tiếng, sao chưa có ai đến đắc tội Tiểu Tiểu nhỉ?

Tuy rằng cổ nhân có nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, nhưng Tiểu Tiểu từ trước đến nay, điều mà Tiểu Tiểu ưng ý nhất chính là chính mình động khẩu, người khác động thủ, cũng cơm no áo ấm đấy thôi! Tiểu Tiểu đáng thương, chỉ có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể đích thân xử lý cái đống bấn loạn trong phòng này. Nếu có Lân vương ở đây thì tốt quá, có thể nhờ hắn tìm vài người đến giúp sửa sang lại chỗ này một phen!

Di, đúng rồi, bên ngoài lãnh cung không phải có vài cây đại thụ sao? Chỗ này không có cách nào ngủ được, thôi thì ngủ trên cây một đêm vậy! Nhưng ngủ như thế một đêm không mệt chết hay sao?

Lấy ra ngân phiếu một vạn lượng cất ở thắt lưng, nàng hưng phấn hôn chúng một cái.

Nhìn lãnh cung hẻo lánh, cười hắc hắc:Tiểu Tiểu đi qua đi lại, phỏng chừng khách quý Hoàng thượng phân phó ngày mai mới đến, cô nãi nãi phải trở về Liên viên ngủ một giấc đã!

Lại nói Hỷ công công, vội vàng chạy thoát khỏi tầm mắt Tiểu Tiểu cứ như phía sau có ai truy sát hắn vậy. Đáng thương cho cái lưng nhỏ vẫn còn hơi đau, bất quá so với việc bị “Đại thần” kia kêu lại, chút đau đớn này thì có xá chi?

Haizz, người khác đều ngưỡng mộ mình có phúc phí đi theo bên cạnh Hoàng thượng, lại không biết chỗ khó xử của thiếp thân thái giám. Trước không nói việc thánh tâm khó đoán, một khi Hoàng thượng không vui thì đều có khả năng đầu mình dọn nhà; nhưng mà chủ tử các cung đều là cẩn thận ứng phó, hơi có chút bất cẩn, người xui xẻo còn không phải là mình sao?

Nói hôm nay đi, vốn là Hoàng thượng sớm đã viết xong thánh chỉ, nhưng vị tổ tông kia nói vài câu, suýt chút nữa mình đã phạm phải tội tru di cửu tộc. May mà Hoàng thượng nói vòng vo, để mình hảo hảo chiếu cố nàng một chút. Chính mình chỉ là tuân theo thánh ý đi nửa canh giờ mà thôi, liền ngã chó gặm bùn, ngay cả mũi cũng bị đụng hư…….

Là ai không có mắt, ở trên đường thả cục đá này vậy?

Cái mũi đáng thương của Hỷ công công, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất, cái mũi lại thêm một lần nữa nhiệt tình chảy hai hàng chất lỏng màu đỏ, mua một tặng một, ngay đến miệng cũng bị rách luôn, trong miệng mặn mặn…..

Ô ô……ai có thù oán với ta thế hả, lại ngăn trở ta lần nữa…….quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sao càng nhìn càng thấy quan thuộc nhỉ? Chẳng lẽ là…..?

Có ma? Nghe nói, lúc ma quấy phá, nó sẽ ở cùng một chỗ, trước đem người làm ngã, sau đó mới hút hồn phách của người đó, rồi lại bám lên người , rồi lại dùng thân thể người đó đi bức hại người khác……..

Nghe nói, tay của ma rất lạnh, chân rất lạnh, trên người cũng rất lạnh…..tay sờ lên người, lạnh, băng…..

Sao mông ta lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ…..

Hỷ công công vội vã từ dưới đất nhảy dựng lên, lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét, hướng Ngự thư phòng của Hoàng thượng mà chạy…..

Tại sao lại chạy về hướng Ngự thư phòng?

Lúc này, Hoàng thượng chắc chắn là đang ở Ngự thư phòng chờ tin tức của mình!

Tại sao phải đi tìm Hoàng thượng? Bởi vì Hoàng thượng là chân long thiên tử, bách tà bất xâm nha….

Vài người cầm đèn lồng đỏ đỏ từ xa xa đi đến, vài người mặc hắc y phục phiêu phiêu du du đi đến trước mặt mình, chẳng lẽ đây là đồng bọn của ma quỷ sao? Nhưng mà ở đây chỉ có một con đường thôi, phải làm thế nào để tránh họ đây? Quên đi, hay là cứ đâm thẳng mà đi!

Hỷ công công phóng thật nhanh vào giữa họ mà đi, không cẩn thận đánh rơi một vật của họ, âm thanh loảng loảng thanh thúy vang lên trong đêm tối, bọn họ đuổi tới? Hỷ công công càng chạy thục mạng……

Bốn người bị đụng trung, bởi vì cái “người” mới chạy qua kia mà lặng đi một hồi, lúc nãy là người hả?

Lồng đèn trong tay cẩn thận chiếu lên hộp thức ăn trên mặt đất, chỉ thấy trên đó có vết máu tươi vẫn còn mới, còn ngửi thấy mùi vị hơi tanh tanh…..

“A…..có ma a a a……”vứt hộp thức ăn, đèn lòng cũng ném luôn, mấy người hét to rồi hướng Ngự thiện phòng mà chạy.

【nữ tử chết trong lãnh cung rất nhiều,lãnh cung có ma là rất bình thường!ha ha,không phải bịa đặt nha!khoog biết xem chương này rồi các tình yêu có cười hay không?Dươn Dương cười đến đau cả bụng, đừng trách Dương Dương ngược Hỷ công công,không như vậy thì làm sao hắn có thể nghe lời Tieur Tiểu chứ?Về việc Hoàng thượng phun cơm,chỉ có thể đợi ngày mai thôi。phiếu phiếu++lời nhắn,còn phải đợi thời cơ!thời cơ đến,Hắc Tử sẽ hoa hoa lệ lệ lên sàn!Nghĩ đến Hắc Tử uy mãnh,nếu như xuất hiện ở trong cung,là khái niệm gì đây?】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.