Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 15: Chương 15: Có vẻ như động tâm




Dọc theo con đường rộng lớn trong vương phủ, Lân vương vừa dẫn bọn ta đi vừa giới thiệu phong cảnh của vương phủ, chỉ vừa vào cửa liền nhìn thấy một đại điện đầy khí thế, đấy là chủ sảnh của vương phủ. Hai bên chủ sảnh, xa xa có thể nhìn thấy hai cái lầu các cách nhau không xa, khí thế của hai cái tương xứng nhau, đấy là ngọa thất của vương gia và vương phi. Chậm bước đi đến chỗ lầu các vừa nhìn thấy, trong đó có một lầu, dùng cuồng thảo viết ba chữ rồng bay phượng múa, Tiểu Tiểu nhìn cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhận ra: Lâm Uyên các. Trong lòng Tiểu Tiểu oán giận nói, cái chữ “Uyên” kia khó viết như vậy, vương gia này viết nguệnh ngoạc như thế làm cái gì? Suýt nữa là không nhận ra, mất mặt! Nghĩ đến đây, lặng lẽ lè lưỡi, cái lưỡi linh hoạt màu hồng phấn đưa qua đưa lại, trùng hợp khiến Lân vương một bên nhìn thấy, ánh mắt y tối sầm lại, cả người giống như có một dòng điện chạy qua vậy, trong chớp mắt cư nhiên lại có dục vọng muốn hôn nàng! muốn chình miệng nhấm nháp dư vị cái lưỡi màu hồng phấn kia, bắt gặp ánh mắt của nàng, y hốt hoảng quay đầu đi. (shinku: chậc chậc! đúng là sắc lang 0_O)

Hai nha hoàn nhìn đoan đoan chính chính cung kính đứng tại cửa, nhìn thấy Lân vương đi đến, vội vàng lên trước nghênh đón. Lân vương nói: “Để nha hoàn dẫn hai người đến Túy Nguyệt đình dạo chơi trước, ta thay y phục xong, một lát sẽ qua đó!” Nói xong, có chút chật vật đi vào trong tẩm thất.

Bọn ta gật đầu, theo hai nha hoàn từ một bên Lâm Uyên các đi qua, cuối con đường nhỏ khúc khúc khuỷu khuỷu, cư nhiên là một hoa viên cực lớn. Mà cửa sau của Lâm Uyên các, cư nhiên lại đối diện với hoa viên này. Xem ra Lân vương này thật là biết hưởng thụ à nha, nơi ở của chính mình, vô luận trước sau đều có hoa có cỏ, có sơn có thủy.

Túy Nguyệt đình, cách Lâm Uyên các không xa, cũng chỉ có vài trăm bước đi bộ, từ cửa phía sau các đi bảy tám mươi bước, rẽ trái là tới, đình được xây ở bên một thủy trì không lớn lắm, ở trong đình, thì có thể nhìn thấy một hồ nước không được trong lắm ở phía dưới, thần kỳ nhất là, trên mặt hồ yên tĩnh, cư nhiên lại nổi bọt nước. Lẽ nào đây là ôn tuyền (suối nước nóng) sao? Tiểu Tiểu nghi hoặc nghĩ, thuận miệng liền hỏi.

Một tiểu nha hoàn nói: “Hồi tiểu thư, đúng vậy.”

Nghe xong, Tiểu Tiểu hưng phấn muốn xuống đó thử xem, không biết có giống như ôn tuyền trong tưởng tượng không nhỉ? Nhưng còn chưa tới gần đã bị một nha hoàn ngăn cản. Nha hoàn khó xử nói:

“Tiểu thư, không được đâu, vương gia không để bất cứ ai tiếp xúc trì thủy! Nếu như tiểu thư động đến, vương gia sẽ trách tội nô tỳ!”

Nhìn vẻ khó xử kia, Tiểu Tiểu liền thu hồi lòng hiếu kỳ của mình lại. Nhưng mà, nàng chỉ mới nghe sư phụ nói về ôn tuyền thôi, chứ trước nay vẫn chưa từng tắm qua ôn tuyền à nha? Bây giờ biết được Lân vương phủ có ôn tuyền, nàng làm sao có thể bỏ qua được chứ. Ban ngày không cho động đến, buổi tối lén đến ôn tuyền ngâm mình. còn không được sao?

Đang nói chuyện, mười mấy nữ tử mặc trang phục giống nhau lượn lờ đi đến, bọn họ Hoàn phì Yến gầy (*), người nào người nấy mỹ mạo như hoa. Lân vương này thật đúng là có phúc khí, cho dù là đám nha hoàn tống thiện (dâng thức ăn) cũng xinh đẹp như vậy, ắt hẳn là nữ nhân của y không có ai xấu rồi.

(*) Hoàn mập Yến gầy: đầy đặn như Dương Ngọc Hoàn (tức Dương quý phi), mảnh mai như Triệu Phi Yến. Ở đây ý muốn nói người đẹp dáng người từ đầy đặn cho đến thon thả mảnh mai đều có cả.

Tiểu Tiểu lén nhìn Thủy Thủy đứng bên nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, nhìn thấy Thủy Thủy đang thất thần nhìn đám nữ tử kia, có phải sự xinh đẹp của họ, đả kích đến lòng tự tôn của nàng ta rồi không?

Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu khẽ nắm lấy nàng ta, lén an ủi nàng ta một chút. Nữ nhân á hả, đẹp thôi thì không đủ, phải có đầu óc thì mới lấy được lòng nam nhân! Ánh mắt của mười mấy nữ tử đó lén đánh giá hai bọn ta, nhưng cũng chỉ là lén đánh giá, sau khi đặt thức ăn xuống, bọn họ liền nối đuôi nhau rời khỏi.

Không lâu sau, Lân vương từ cửa sau tẩm cung đi đến, nhìn thấy bên đình hai người vẫn còn đứng như trước, bực mình nói:

“Ngũ Nhi, sao không để khách ngồi? Lĩnh mười gậy!”

Hai nha hoàn dẫn bọn ta đến đều quỳ trên mặt đất, run rẩy dập đầu tạ ơn.

Không phải chứ, Lân vương này cũng thật quá vô tình, không phải chỉ là không để bọn ta ngồi thôi sao? cần gì phải đánh bọn họ chứ? Tiểu Tiểu vội vàng nói:

“Lân vương hiểu lầm rồi, là ta và Thủy Thủy muốn thưởng thức phong cảnh của vương phủ nên mới chưa ngồi xuống. Bọn họ đã nói qua với ta, là lỗi của Tiểu Tiểu!”

Y một thân trường sam màu trắng, thiếu đi sự uy nghiêm lúc mặc quan phục, nhưng lại tăng thêm phần xinh đẹp nhàn nhã, Lân vương lười biếng cười:

“Nếu Tiểu Tiểu cô nương đã nói giúp cho ngươi, lần này coi như bỏ qua! Ở đây không cần hầu hạ, các người lui xuống đi!”

Tiểu Tiểu yên lòng, lôi kéo Thủy Thủy vẫn còn bị giật mình ngồi xuống, Thủy Thủy của giờ phút này, cư nhiên lại đem vẻ mặt cảm kích. Không phải chứ? Lúc nãy Lân vương phạt hai nha hoàn kia, chắc chắn là Thủy Thủy hiểu lầm rồi, hiểu lầm ý của Lân vương. Tiểu Tiểu cẩn thận đánh giá Lân vương, nam nhân như vậy, có đúng là ứng cử viên tốt nhất để làm phu quân trong lòng nữ tử không vậy?

“Lúc nãy có làm hai vị cô nương kinh sợ không? Quy củ trong phủ có chút nghiêm ngặt, nhưng vương phủ lớn như vậy, quy củ không nghiêm thì làm sao quản được bọn họ? Hơn nữa cô nương là khách quý, tiếp đãi khách quý chậm trễ, càng phải xử trí nghiêm khắc hơn!” Lân vương cười cười, tự nhiên gắp thức ăn cho Tiểu Tiểu.

“Lân vương nói đùa rồi, là Tiểu Tiểu vừa nãy vượt quá. Có điều lúc nãy quả thật không phải lỗi của hai vị cô nương kia, bọn họ vì Tiểu Tiểu mà chịu phạt, Tiểu Tiểu đương nhiên cảm thấy bất an!” Tiểu Tiểu cẩn thận nói, âm thầm kéo tay Thủy Thủy xuống, ra hiệu cho nàng ta đừng ngẩn ngơ nữa.

“Ha ha, lúc nãy ta còn tưởng là bọn họ tiếp đãi cô nương không chu đáo. Tiểu Tiểu, cô cảm thấy phong cảnh ở Túy Nguyệt đình như thế nào?” Ưu nhã uống ly rượu, Lân vương hỏi.

“Phong cảnh như tranh, Lân vương đích thực là biết hưởng thụ. Nhưng cái mà Tiểu Tiểu thích nhất, vẫn là ôn tuyền này.” Tiểu Tiểu không dám uống rượu, chỉ uống một chút nước trà, tự nhiên nói.

“Ôn tuyền của kinh thành, theo như ta biết, chỉ có hai nơi có. Một nơi là hoàng cung, bên trong có hai ôn tuyền. Còn một nơi chính là ở đây, mặc dù là lộ thiên (ngoài trời), nhưng cũng có một phen phong vị khác biệt. Tiểu Tiểu cô nương hình như rất có hứng thú với ôn tuyền nhỉ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.