Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 2: Chương 2: hổ khẩu thoát hiểm




” Điểm Điểm, Điểm Điểm! ” chạy hết cả sơn cốc, cũng không tìm thấy Điểm Điểm của ta, ta sốt ruột ngổi xổm trêm mặt đất mà khóc: ta chẳng qua chỉ đi nấu cơm có một lát mà thôi, Điểm Điểm có thể chạy đi đâu được chứ?

Hắc Tử chạy đến, ôn nhu liếm tay ta, cọ xát chân ta, ta ngẩng hay mắt đẫm lệ lên, hỏi:

” Hắc Tử. lúc nãy ngươi đi đâu thế? Điểm Điểm đâu? ngươi có biết nó đi đâu không? ” Hắc Tử lắc đầu, ta xoa xoa đầu nó noi: : ” Vậy ngươi đi kêu gọi các bạn của ngươi đi, chúng ta cùng đi tìm Điểm Điểm! ” Hắc Tử vui sướng chạy ra ngoài, trên người Điểm Điểm có mùi của Hắc Tử, ta biết dã lang (sói hoang) bên ngoài sẽ không làm hại Điểm Điểm đâu, cầm lên Như Như vẫn còn đang lười biếng ngủ trên tay, ta gõ đầu nó, lo lắng nói:

” Ngươi cũng phát động bằng hữu của ngươi, cùng nhau đi tìm! tìm không được thì đừng về nữa! ” Như Như liếc mắt ta một cái, bò ra ngoài. Xác định không có trong hốc núi, ta cũng chạy ra sơn ngoại (ngoài núi), có lẽ, nó thật sự ham chơi mà chạy ra ngoài. Ta cần phải nhanh chóng tìm nó về, dã thú bên ngoài rất nhiều, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa học tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Còn nữa, nếu như bị sư phụ biết được, sẽ lại mắng ta một trận.

Ta, tên là Tiểu Tiểu, không biết họ gì, cô nhi một thân một mình, được sư phụ từ bên ngoài dẫn về đây. Năm nay mười tám tuổi, năm năm trước, ta đến hoàng cung trộm bức họa thuận tay dắt dê ” trộm ” thêm một đứa nhỏ về đây. Nó tên Điểm Điểm, năm nay bốn tuổi, kế thừa tất cả các khuyết điểm của ta, bài trừ hết tất cả các ưu điểm của ta.

Cái gì? hỏi ta có khuyết điểm gì hả? đó còn không phải là: nghịch ngợm gây sự, miệng lưỡi trơn tru, thích đùa bỡn Tiểu thông minh (shinku: hình như tên sủng vật của Tiểu Tiểu thì phải ), ngay đến người mẹ này mà nó cũng dám đùa bỡn.

Ô, ưu điểm hả? Đương nhiên rất nhiều, ta rất ngây thơ, nhưng nó lại cứ như ông cụ non (tiểu hài tử bốn tuổi mà cứ như ông cụ non có chút kì quái phải không?); ta rất ôn nhu, nhưng nó rất không ôn nhu (tiểu hài tử bốn tuổi cái mặt cả ngày cứ nghiêm túc có chút biến thái phải không?)….hình như ta cũng không có nhiều ưu điểm cho lắm.

Nhưng mà, thời khắc này, việc cần thiết nhất là tìm ra Điểm Điểm, tuy ra rất trẻ tuổi, nhưng nó xác thực là con của ta a, là cục thịt từ trên người ta rơi ra. Tuy rằng ngày thường đều là sư phụ ta chăm sóc nó, nó cùng với sư phụ ta- sư công của nó- rất thân thiết, nhưng có thân thiết hơn đi nữa thì ta vẫn là mẫu thân của nó. Bây giờ, buổi sáng sư phụ mới rời khỏi, ta cũng chẳng qua là trổ tài nấu nấu cơm một chút, thì liền để lạc nó mất rồi, nếu như sư phụ về mà biết được, không biết cái mạng nhỏ của ta còn không?

Lượn vài vòng ở những vùng phụ cận, cũng không thấy bóng dáng Điểm Điểm đâu cả. Có khi nào đã về rồi không? Ta vội vàng quay về trong côc, tìm kiếm chung quanh, vẫn là không tìm thấy. Cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy một chú sói không lớn lắm chạy qua đây, tiểu lang nhìn thấy ta, vẫy vẫy đuôi với ta (bởi vì quan hệ của ta và Hắc Tử, ta với sói đã là bạn, bọn chúng vẫy đuôi với ta là chuyện đương nhiên! cho nên đừng nói ta không thường thức, chỉ có chó mới biết vẫy đươi a!)

Sau khi hiểu ý của nó, ta theo phía sau nó đi thẳng về phía trước, tim cứ đập thình thịch. Có phải Điểm Điểm đã bị thứ gì bắt đi rồi, nếu không thì tại sao Hắc Tử lại để tiểu lang đến thông báo cho ta?

Xa xa, ta nhìn thấy đám sói rất lớn rất lớn ngồi xổm ở đó, cầm đầu chính là Hắc Tử của ta, mà đối diện với đám sói, cư nhiên lại là ba con hổ lớn hung mãnh vô cùng. Mà Điểm Điểm của ta, cư nhiên lại ngồi bên cạnh một con hổ, nhìn trừng trừng cái con quái vật lớn đó!

Ta đi đến trước mặt đám sói, Hắc Tử khó xử nhìn ta, hiển nhiên, nó muốn qua đó cứu Điểm Điểm, nhưng lại sợ lão hổ sẽ làm hại đến Điểm Điểm, Điểm Điểm mở to hai mắt, trơ mắt nhìn con hổ, nó không phát hiện là ta đã đến, ta cũng không dám kêu nó, sợ ta mà kêu nó, nó sẽ chạy về phía ta, lúc đó, lão hổ khẳng định là sẽ làm hại nó….

Làm sao đây? khẩn trương nhìn ba con hổ bên cạnh Điểm Điểm, sư phụ từng dạy ta rất nhiều trộm kĩ, rất nhiều công phu, nhưng mà. Nhưng mà, đối mặt với sự nguy hiểm của Điểm Điểm, ta lại không dám dùng cái nào cả. Thật hối hận, lúc đó có thể thuần một con lang để chơi, tại sao không thuần luôn một con hổ nhỉ? nếu như ta có một con hổ làm sủng vật, thê thì bọn chúng sẽ nể mặt ta, không làm hại Điểm Điểm.

Bên tai truyền đến tiếng sàn sạt, ta quay đầu nhìn, khắp nơi đều là rắn cuồn cuộn bò đến, hiển nhiên, là viện binh mà Như Như dẫn đến rồi! Điểm Điểm cũng nghe được tiếng di đọng như xé gió của đám rắn, cũng quay đầu lại, nhìn thấy ta, cũng nhìn thấy khắp núi đều là xà!

Ta hướng nó vẫy vẫy tay, ý bảo nó đừng lo lắng, cùng đừng chạy qua đây, ta sẽ cứu nó.

Nó không thèm để ý đến ta, lại quay đầu đi xem lão hổ của nó, trong lòng ta oán hận nói: tiểu tử, bình thường ngươi không nghe lời ta, ác một chút thì cũng thôi đi, bây giò là thời khắc liên quan đến tính mạng, ngươi đừng có tàn khốc như vậy có được không?

Mắt nhìn chằm chằm nó, ta tính toán xem phi thân qua đó cứu nó có thể thành công được hay không. Nếu như là một con hổ, ta đảm bảo có thể cứu thoát nó, nhưng bây giờ có tới ba con hổ a, thật khó khăn….

Kì thực ta chết cũng không sao cả, nhưng mà Điểm Điểm của ta a, mới bốn tuổi mà? làm sao cũng không thể để nó xảy ra chuyện!

Không biết có thể cùng với lão hổ thương lượng một chút được không, đổi người lấy vật được không? Hình như, ra vẻ, lão hổ không đồng ý thì phải? mắt nhìn chằm chằm một người ba hổ, mà quân dự bị phía sau ta cũng đang chờ mệnh lệnh của ta. Cứng không được, mềm thì hơi khó khăn, vậy dùng độc thì sao? nhìn bên cạnh nhiều ” người ” như vậy, dùng độc cũng không được, ta rất lương thiện, không muốn tàn sát kẻ vô tội

” Lão hổ đại vương, chúng ta thương lượng một chút được không? ngươi thả con ta ra, ta đảm bảo bọn chúng sẽ không làm hại ngươi? ” chả cần biết nó nghe có hiểu hay không, cứ thương lượng với nó trước rồi nói sau.

Ba con hổ đông thời liếc mắt khinh thương ta một cái, ngay đến con ta cũng liếc mắt khinh thường nhìn ta:

” Mẫu thân, phía sau nhiều ” người ” như vậy, bọn chúng khẳng định là không tin rồi, mẹ tưởng chúng nó ngốc như mẹ chắc…. để bọn chúng rời khỏi trước đi! ” nhi tử hướng ta khoát tay, cau mày thành thục nói.

” Ngươi…. Điểm Điểm à, ta là mẫu thân ngươi đó nha, dám nói ta ngốc? có đứa con nào như ngươi không? ” tức giận nhìn cái người không lớn kia, nghĩ nghĩ những gì nó nói cũng có đạo lý, ta gật đầu với Hắc Tử, đám lang và xà phia sau bắt đầu rời khỏi, bên bạnh ta chỉ còn Hắc Tử và Như Như.

” Này, lão hổ đại vương, bây giờ có thể thả người được chưa? ” nhìn thấy bọn chúng biến mất không thấy tung ảnh nữa, ta cẩn cẩn dực dực, dị thường tôn kính nói. haizz, dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu nha, tuy rằng bây giờ là ở bên cạnh lão hổ, cũng là đạo lý này.

” Mẫu thân, đừng có ngây thơ như vậy có được không? lúc nãy ” người ” của chúng ta đông như vậy bọn chúng ta không thả người, bây giờ ” người ” ít đi bọn chúng càng không thả người…..nhìn con thương lượng với chúng nè! ” lão hổ còn chưa nói chuyện, Điểm Điểm của ta đã lên tiếng rồi, lại còn nói những câu làm cho ta tức đến thổ huyết, ta bốc hỏa trừng mắt nó một cái.

” Tiểu tử, ngươi đừng ‘ chó cắn Lã Động Tân ‘ (*) , không biết lòng người tốt, người mà còn nói thế nữa, ta thật sự sẽ không them để ý đến ngươi nữa. Nếu như ngươi bị lão hổ ăn thịt, ta sẽ xem như chưa từng sinh ra đứa con như ngươi, cùng lắm thì ta sẽ ra ngoài ” trộm ” thêm một đứa về đây….Oái, sao ngươi dám bò lên mình lão hổ thế? “

Bây giờ mà nói, không ngờ tới nhi tử đại nhân của ta lại dám leo lên mình lão hổ, hai tay túm chặt tai lão hổ, nó không cần mạng nữa sao?

” Đi nào, Hoa Hoa! con đã nói một mình con có thể đối phó được mà! Mẫu thân, về thôi! ” Điểm Điểm cao hứng nói, con hổ Hoa Hoa dưới thân nó kia bực mình trừng mắt.

Ta vội vàng nói: ” Điểm Điểm, nó hình như tức giận rồi kìa? “

Điểm Điểm lắc đầu, cười ngây thơ: ” Vậy chắc là nó ngại cái tên Hoa Hoa nghe không hay rồi, tên gì thì nghe hay nhỉ? Mẫu thân, nghĩ giúp con một cái tên đi? “

” Ô, được thôi, ai biểu ta thông minh chứ! nó lớn lên cường tráng vậy goi nó là Tráng Tráng đi? ” lão hổ lại trừng mắt nhìn ta, ta vội vàng nói: ” ngươi không muốn hả, ngại cái tên này bất nhã sao? vậy không gọi là Tráng Tráng nữa, Hổ Tử là dễ nghe nhất…”

Kết quả là, Điểm Điểm nhà ta đã có sủng vật của mình, Hổ Tử. Còn lớn hơn Hắc Tử của ta, còn uy mãnh nữa!

(*) điển tích ‘ chó cắn Lã Động Tân ‘ :

Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương kiếm khách. Ông là một trong bát tiên của Đạo gia gồm: Chung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử. Tương truyền ông chính là Huê Dương Chơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là “Ái Tình” để đắc đạo.Trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương viên ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro.

Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa, canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất.

Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương viên ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang thần xuống mới thu phục được nó.

Người đời sau dùng tích “chó cắn Lã Động Tân” này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.