Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 46: Chương 46: Hoàng thượng đáng tội chết




Phẫn nộ quét mắt về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Một toán người vừa xông vào cúi đầu đứng đó, Hoàng thượng bất đắc dĩ lăn lộn trên đất, xám xịt bò dậy……

“Cút ra ngoài!” một tiếng gầm giận dữ, những người đang cúi đầu sợ đến nỗi quỳ xuống đất, run run rẩy rẩy bò ra ngoài…..

“Hỷ công công, chuyện hôm nay, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?” Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt hung hăng trừng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nhún nhún vai, thản nhiên nhìn hắn: không liên quan tới ta, ta cái gì cũng chưa làm.

“Hoàng thượng, nô tài chưa nhìn thấy gì hết, cái gì nô tài cũng chưa thấy…..” Những người đang bò ngừng lại, quỳ dưới đất thi nhau dập đầu. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn họ, cái này thì có gì phải sợ, nhìn thấy thì sao chứ?

“Cút!” Không thèm để ý đến những tiếng cầu xin, Hỷ công công vội vàng đuổi bọn họ ra ngoài, bản thân ông cũng sợ đến phát run, lúc đó người gọi bọn họ vào đây là ông nha.

Nhìn thấy một đám người tuyệt vọng bò ra ngoài, Tiểu Tiểu nhíu mày khó hiểu: “Hoàng thượng đích thân làm mẫu một lần phải lăn như thế nào, bọn họ sợ cái gì chứ, thật khó hiểu!”

“Thụy phi, đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi!” Hoàng thượng bước lên trước một bước, tay túm lấy cổ áo Tiểu Tiểu, nhấc nàng lên giống như nhấc một con gà, Tiểu Tiểu cũng chuẩn xác nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nộ khí của hắn. (Shinku: chậc chậc, anh nì bạo lực thật =”=)

“Ngươi là tên Hoàng thượng thối, đồ dã man, bỏ ta xuống…….” hai tay không múa máy lung tung, ngược lại bóp chặt lấy tay Hoàng thượng, mãi đến khi tay hắn chảy máu, Hoàng thượng mới bỏ Tiểu Tiểu xuống, vẻ mặt cao thâm khó lường cười nói:

“Hỷ công công, tổn hại đến long thể của Hoàng thượng, đáng tội gì?”

Tiểu Tiểu nhàm chán nhìn hắn, khà khà, chẳng qua chỉ là véo ngươi vài cái, thì trở thành tổn hại long thể của ngươi rồi? Lúc nãy ngươi còn khiến ta suýt nữa thở không được, vậy ngươi đáng tội gì đây?

“Ack, Hoàng thượng, đáng tội chết!” Hỷ công ông run rẩy liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, tiểu tổ công à, đây là do Hoàng thượng hỏi, không phải ta muốn nói, đừng tính sổ hết lên đầu ta nha.

“Ha ha, Hỷ công công anh minh nha, nếu Hoàng thượng đã đáng tội chết, vậy ta không thể phụng bồi, ta còn phải dọn dẹp phòng đi ngủ nữa…… A, khổ ghê! Có một số người nào đó ăn no rửng mỡ không có gì làm, đêm hôm khuya khoắt không chịu đi ngủ, chỉ biết đi làm phiền người khác……”

Vừa nói, vừa xoay người đi về phía trong phòng, Hỷ công công sau khi nghe xong sợ đến nỗi suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất:

“Hoàng thượng, nô tài không phải có ý này, nô tài là nói tổn hại Hoàng thượng đáng tội chết, không phải nói Hoàng thượng đáng tội chết……không phải, là Hoàng thượng đáng tội chết, không phải tổn hại Hoàng thượng đáng tội chết…….không đúng…….”

“Đủ rồi! Thụy phi, những lời ngươi nói vừa nãy là có ý gì?”

Hoàng thượng nóng máu nhìn cái cổ trắng nõn của Tiểu Tiểu, suy nghĩ xem có cần đem cái cổ mảnh khảnh kia vặn gãy hay không. Bằng không, bản thân sớm muộn gì cũng bị nàng ta làm cho tức chết!

“Hoàng thượng, là ta nói chưa rõ ràng hay là năng lực lý giải của ngài có vấn đề? Những lời ta nói đã rõ ràng đến thế rồi, con nít ba tuổi còn hiểu được…..”

“Ngươi….” Hoàng thượng cực kì phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, to gan thật, cư nhiên dám hoài nghi năng lực lý giải của mình, lại còn dám ám chỉ mình không bằng con nít ba tuổi? Đừng nói là những gì con nít ba tuổi biết thì mình cũng biết, cho dù là những gì con nít mười ba tuổi biết thì mình cũng biết…….

(Shinku: hớ hớ, anh này ngốc nhỉ, đi so sánh mình với con nít, há há)

“Đợi đã, nghe ta nói trước đã, Hoàng thượng, ngài phải bảo trọng long thể, không nên động môt tí là tức giận. Tức giận tổn hại đến gan, hủy hoại thân thể người cuối cùng chịu thiệt vẫn là bản thân mình. Còn nữa nha, ta không phải gọi là ‘Thụy phi’, ta là ‘Tiên phi’, Hoàng thượng phát âm phải chuẩn một chút. Tuy năng lực lý giải của ta rất mạnh, ngài phát âm không chuẩn ta vẫn có thể lý giải ra, nhưng người khác thì không giống vậy đâu, vạn nhất lý giải sai làm chậm trễ chính sự, há chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng thượng hay sao….”

Bản trường thiên thuyết giáo vừa mới mở đầu, Hoàng thượng cực kì tức giận ngắt lời:

“Đủ rồi, Thụy phi, không ngờ ngươi còn thấu tình đạt lý đến vậy, quan tâm đến thân thể của trẫm, còn muốn vì trẫm phân ưu. Được, được lắm, hôm nay trẫm đên đây vốn là muốn nói với ngươi một tiếng, ngươi ở đây tám ngày mười ngày thì có thể hồi cung. Bây giờ xem ra, ngươi vẫn rất thích hợp với nơi này, vậy thì cứ ở đây thêm mấy ngày nữa đi. Hỷ công công, thông báo với Ngự thiện phòng, Thụy phi muốn giảm béo, mỗi ngày đưa thức ăn đã qua đêm là được. Mấy thứ khác, ăn mặc đồ dùng cũng không cần phiền phức, tin rằng nàng có thể tự lo được……”

Tiểu Tiểu nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười khinh thường, còn tưởng là có thủ đoạn đặc biệt gì, hóa ra cũng chỉ là muốn mình đói chết mà thôi, thất vọng thật đấy, trình độ thấp như vậy mà cũng dám đem ra bêu xấu? Ta mà không tặng lại cho ngươi một đại lễ thì cũng quá không phối hợp đi.

Hoàng thượng nói xong, không thấy thần sắc thất vọng hay thống khổ trên mặt nàng, trong lòng hơi có chút mất mát, nhưng cũng coi như là ác rồi. Ban chết cho nàng, đích thực rất đơn giản, một chữ là đủ, nhưng để nàng chết như vậy cũng quá tiện nghi đi. Không bằng, đem nàng ta hành hạ đến sống không bằng chết, đói chết lạnh chết cũng được!

Tiểu Tiểu nhìn bóng dáng rời đi của hắn, nghịch ngợm làm mặt quỷ, không nghĩ tới lại đúng lúc bị Sóc vương quay đầu lại bắt được, Tiểu Tiểu bực mình nói:

“Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ hả?”

Sóc vương cười cười: “mỹ nữ thì thấy qua rồi, chỉ là chưa thấy qua ai giống nàng. Thụy Tiên, sau này gặp lại!” mang theo tia hứng thú, sao cứ cảm thấy nàng ta có chút quen mắt, đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?

Đi đến đại môn, sớm đã có người mang đến áo khoác mới tinh, Hoàng thượng tiện tay phủ lên, mang theo vẻ mặt tràn đầy tức giận rời khỏi lãnh cung. Mà Sóc vương vẫn cứ cau mày khó hiểu, không biết đang nghĩ cái gì. Đám người phía sau, vẻ mặt khóc tang, chờ đợi Hỷ công công trách phạt, ánh sao trên bầu trời vẫn lấp lánh, không biết bản thân còn có thể thấy nổi mặt trời ngày mai hay không.

Đêm đã canh ba, ánh trăng nhè nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ, Tiểu Tiểu thoải mái nằm ngủ trên chiếc giường của Hoa Nguyên. Đã tống khứ tên Hoàng thượng thối kia rồi, nàng uể oải trở lại trong viện của Hoa Nguyên, sớm đã có người chuẩn bị nước nóng. Thoải thoải mái mái tắm rửa, nằm trong chiếc chăn mềm mại ngủ ngon lành, không biết nàng mơ thấy gì, khóe miệng nàng nhếch lên cho thấy tâm tình của nàng rất tốt. Người khác không biết, ở một góc khác của hoàng cung, có người lại cả đêm khó ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.