Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 32: Chương 32: Muốn ăn ăn không được




“Vậy ta không khách khí nữa….ngươi….ngươi đã làm gì….”

Sóc Vương vốn đang trầm mê trong tình dục đột nhiên hô lên, tiếng kêu của hắn, bởi vì động tình nên có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, nghe hết sức khiêu khích…

“Vương gia, người sao thế, ta cái gì cũng chưa có làm nha?” Tiểu Tiểu không hiểu ngẩng đầu, vô tội nhìn hắn.

“Vương gia, người ôm ta chặt quá! Làm ta đau nè, có thể nới lỏng tay không?” Nàng hỏi tiếp, Sóc Vương này, tự dưng ôm chặt như thế để làm gí?

“Tiểu yêu tinh, ngươi thật sự cái gì cũng chưa làm sao?” Sóc Vương hoài nghi hỏi: “Vậy tại sao bổn Vương không thể cử động?”

Tiểu Tiểu thành thật nhìn hắn một cái, sợ hãi nói: “Không phải chứ? Vương gia, người thật sự không thể cử động rồi sao?”

“Đúng thế! Chẳng lẽ không phải ngươi vừa điểm huyệt bổn Vương sao?” Vẻ mặt không tin, làm cho Tiểu Tiểu không nhịn được đau lòng.

“Vương gia, người biết ta không có võ công, sao có thể điểm huyệt của người chứ? Hơn nữa, người có nhận thấy ta điểm huyệt không?” Biểu tình ủy khuất kia, dù là ai nhìn thấy cũng đều nhịn không được muốn đem nàng ôm vào lòng.

“Cũng phải, ta vốn bách độc bất xâm, nếu như điểm huyệt ta chắc chắn có thể dò ra. Mau giúp ta kêu Lăng Di đến đây, để hắn giúp ta xem thử đi!” Xóa bỏ hoài nghi đối với Tiểu Tiểu, hắn khôi phục sự trấn định như bình thường, phân phó.

Trong lòng Tiểu Tiểu mừng thầm. Vậy là thật sự chế trụ được ngươi rồi à? Nàng dùng sức đẩy tay Sóc Vương ra, dạo quanh hắn một vòng, Sóc Vương thấp giọng nói:

“Ngươi đang làm gì vậy? còn không mau đi mời người đến đây!”

“Vương gia, ta muốn xem vóc người của người có được hay không? Người hả? Một lát chắc chắn sẽ đi mời. Ui, Vương gia, cái màu hồng nhạt trên thắt lưng của người chính là thai ký hả?”

Tay Tiểu Tiểu xoa lên cái ký hiệu kì lạ đó, cùng kiểu dáng với cái trên người Điểm Điểm, màu sắc cũng không khác là bao, hơn nữa đều là ở trên bề mặt da. Chẳng lẽ huynh đệ bọn họ đều có? Vậy chẳng phải rắc rối rồi sao?

“cái này, ngươi tốt hơn là đừng nên biết! Còn không mau đi mời người đến đây!” Sóc Vương tức giận trách mắng.

“Nhưng, Vương gia, ta thật sự rất tò mò! Người không nói cho ta, thì ta sẽ không đi mời người đến đây!” Tiểu Tiểu đùa bỡn nói, trên mặt còn đem theo nụ cười tinh nghịch.

“Ngươi….Tiểu yêu tinh, xem ta sau này như thế nào thu thập ngươi! Cái này là dấu hiệu riêng của các hoàng tử trực hệ hoàng gia, huynh đệ bọn ta đều có!” Tức giận một lúc, cuối cùng cũng là ‘tâm không cam tình không nguyện’ mà nói ra, dù sao thì cái này cũng chẳng phải bí mật lớn lao gì!

“Oh, là vậy sao? Vậy người có biết, ngoài người ra, còn những ai có nữa?” Tiểu Tiểu tiếp tục dụ dỗ nói.

“Nữ nhân nhà ngươi, hỏi cái này làm gì? Mau đi kêu người đi!” Sóc Vương tức đến nỗi trong lòng muốn bốc hảo, nhưng ngoài miệng thì không dám tiếp tục hung dữ nữa, dù sao thì hiện tại bản thân mình cũng đang ở trong tay người ta nha, không thể đắc tội tiểu tổ tông này.

“Một lát ta sẽ đi gọi người, nhưng mà Vương gia, ta thật sự rất tò mò nha….Nói mau lên được không?” Tiểu Tiểu nũng nịu nói, bàn tay còn cố ý sờ soạng lung tung trên người hắn. Sóc Vương thở dốc một tiếng, thật không ngờ bản thân lại có phản ứng với nàng.

Nhìn thấy dục vọng dâng cao kia, Tiểu Tiểu cười nói: “Nói nhanh đi mà, Vương gia, nếu không ta sẽ tiếp tục….”

“Tiểu yêu tinh, đừng…” Sóc Vương đau đầu nhìn nàng, ngươi tiếp tục, ta lại không thể cử động, vậy chẳng phải muốn ta bị dục hỏa thiêu đốt mà chết hay sao? hay là ứng phó nàng trước đã.

“Có hơn mười người, huynh đệ bọn ta đều có!”

Nghe được câu này, Tiểu Tiểu khổ não gật đầu, hơn mười người đều có, vậy độ khó của việc tìm kiếm không phải sẽ lớn hơn sao? Hôm sau còn phải đến Hoàng cung kiểm tra, xem xem ở hiện trường hôm đó có bao nhiêu Vương gia, sau đó mới điều tra sẽ dễ hơn nhiều….

“Tiểu yêu tinh, mau đi gọi người đi, đêm nay ngươi có còn muốn bổn Vương thị tẩm ngươi không hả?” Thấy nàng trầm tư, Sóc Vương mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, vội vàng nhẹ giọng dụ dỗ. Đồng thời lúc dụ dỗ, còn không quên đưa thêm vài cái nháy mắt, câu hồn nàng.

“Gia, người xem, vừa nãy ta suýt chút nữa thì quên, xin lỗi nha, ngày mai người đừng có tìm ta tính sổ nha…”

Vừa nói, lại hôn lên môi của Sóc Vương, hôn đến khi thở hổn hển, một viên dược hoàn đưa vào trong miệng hắn.

Sóc Vương cả kinh nói: “Ngươi vừa nãy cho bổn Vương ăn cái gì?”

“haizz, cũng chẳng có gì, chỉ là thứ có thể khiến cho người dục tiên dục tử mà thôi. Nam nhân mà, đều thích cái này. Vương gia, không cần cảm ơn ta đâu, người hãy hảo hảo hưởng thụ đi, tiểu nữ đi trước đây. Đúng rồi, quên nói với người một tiếng, sau này ngàn vạn lần đừng nên khi dễ nư nhân như thế, cho dù nàng ta có sai, ta xem xong cũng sẽ thấy mất hứng…”

“Ngươi…” Sóc Vương muốn hỏi ngươi rốt cuộc là ai, nhưng một câu cũng không nói ra được. Đáng chết, từ lúc nào, nàng điểm á huyệt (huyệt câm) của mình? Giờ thì hay rồi, bên này cũng không có ai dám đến, chỉ có thể đợi đến ngày mai bị người ta phát hiện thôi.

Sóc Vương oán hận mắng: Nữ nhân, đừng để ta tìm thấy ngươi! Tìm thấy ngươi ta nhất định sẽ hoàn trả gấp chục lần trăm lần…..trong lòng thư sướng chửi mắng, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên từ dưới bụng dâng lên, từ từ tản ra toàn thân.

Nữ nhân này, lúc nãy cho mình ăn cư nhiên lại là xuân dược…

Thanh tâm quả dục! Thanh tâm quả dục….mặc niệm một hồi, toàn thân lại càng khó chịu hơn!

A di đà phật, a di đà phật….đếm một trăm lần, mồ hôi chảy trên mặt càng ngày càng lợi hại, cả người giống như bị hỏa thiêu vậy, bỏng rát….

Trời ơi, nàng không phải là muốn mình bị dục hỏa thiêu đốt cả đêm đấy chứ! Sóc Vương không nói nên lời nhìn về phía hồ nước gần trong gang tấc, nếu có thể ngâm trong đó một lát thì thật tốt….

Thời gian từng chút trôi qua, Sóc Vương cuối cùng cũng hiểu, sự trừng phạt lợi hại nhất trên thế gian là cái gì rồi. Không phải nghiêm hình, cũng không phải khảo đánh, bị dục hỏa thiêu đốt nhưng cái gì cũng không làm được đều lợi hại hơn bất cứ thứ gì!

trong lòng, đem khuôn mặt của hắc y nữ tử kia khắc cốt ghi tâm. Ghi nhớ hình dáng của nàng, nhưng cứ không mong đợi mà nhớ đến nụ hôn nhiệt tình của nàng, nhớ đến dư vị ngọt ngào trong miệng nàng, nhớ đến da thịt nhẵn mịn của nàng, nhớ đến bộ dáng đáng yêu lúc lè lưỡi của nàng, nghĩ muốn đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng mà thu thập nàng….

không được! Không được nghĩ đến nàng nữa! Tuy rằng nàng trông có vẻ vô hại, nhưng nàng tuyệt đối không phải là thiên sứ, nàng là ác ma!

Phía đông dần dần sáng lên, mà Sóc Vương vẫn thẳng tắp đứng đó, xung quanh chân, có một khối vệt nước không lớn lắm, đấy là mồ hôi của hắn chảy xuống mà hình thành. May mà xuân dược này có tính chất gián đoạn, cách một canh giờ thì phát tác một lần, nếu không chính mình sớm đã ngỏm rồi —- sẽ quang vinh trở thành vị Vương gia đầu tiên trong sử sách vì bị dục hỏa thiêu đốt mà chết!

xa xa, nghe thấy có người đi về phía này, Sóc Vương ngẫm lại mồ hôi lạnh trên người mình, lại cúi đầu xem một chút dục vọng đang dâng cao của mình…

Cúi đầu? Từ lúc nào mà có thể cúi đầu? Chẳng lẽ…

Thử hoạt động cánh tay cứng ngắc một chút, hắn xoay người nhảy vào hồ….

“Vương gia, người có ở đấy không?”

Tiếng của quản gia truyền đến, cẩn thận gọi.

“có, đợi chút hẵng qua đấy!” Vội vàng tắm rửa một cái, xóa bỏ dục hỏa toàn thân, phủ thêm một lớp áo bên ngoài, hắn bước nhanh về phía phòng ngủ…

Hai nha hoàn đang cung cung kính kính đợi hắn ở đó, hai người họ tỉ mỉ giúp Vương gia mặc triều phục. Lúc này, Sóc Vương mới phát hiện, chịu đựng cả đêm, bản thân cư nhiên lại không có chút dục vọng nào!

Rửa mặt xong, hắn đè nén bất an trong lòng, vẫn là thượng triều trước đi! Nữ nhân kia, đợi sau khi trở về sẽ tìm nàng tính sổ!

“Hôm nay, bất luận người nào trong phủ đều không cho phép ra ngoài! Nam nữ đều không

” Trước khi đi, Sóc Vương lạnh giọng nói với quản gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.