Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 12: Chương 12: Muốn săn Lân vương






“A…. Tiểu Tiểu, cô không nhắc thì suýt nữa ta quên mất, cô mau chóng ăn cơm, lát nữa đi xem mỹ nam!” Thủy Thủy cao hứng nói.

“Mỹ nam? Cái gì mỹ nam? còn đẹp hơn ca ca cô sao?” khó hiểu nhìn nàng ta, tay của Tiểu Tiểu cũng không nhàn rỗi, cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc.

“Để Diệp Tử giúp cô chải tóc là được, tay nàng ta rất khéo đấy” Thủy Thủy nói, cầm lấy cây lược trong tay Tiểu Tiểu đưa cho Diệp Tử, vẻ mặt hướng tới nói:

“Mỹ nam này ấy à, chính là đương kim Lân vương gia. Y và đương kim vạn tuế gia là hai huynh đệ, vạn tuế gia trước khi đăng cơ chính là Kỳ vương. Hai người họ lớn lên đều rất xinh đẹp, có điều vạn tuế gia rất lạnh lùng, đối với nữ nhân rất vô tình; Lân vương đối với nữ nhân lại rất ôn nhu, rất biết quan tâm săn sóc, y là tâm mục của tất cả các cô nương chưa lập gia đình trong Đô thành.”

Cắt đứt vẻ mặt say mê của nàng ta, Tiểu Tiểu không thèm để ý đến nói:

“Có gì hay ho chứ, đối với ai cũng tốt hết, đó còn không phải là lạm tình sao?”

“Cũng không phải, cũng không phải!” Nghe thấy đối tượng trong lòng mình bị châm biếm, Thủy Thủy vội vàng giải thích: “Lân vương không lạm tình chút nào, y không yêu bất kì nữ nhân nào…”

“Không yêu nữ nhân? Hắn yêu nam nhân sao? Vậy mà hắn vẫn là người trong lòng của cô?” Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi.

“Cũng không phải, y đối với mọi nữ nhân đều tốt, cũng chính vì không yêu bất kì nữ nhân nào. Những nữ nhân mà hoàng thượng ban cho y, y đều tiếp nhận, lưu tại vương phủ. Nhưng mà, nếu như nữ nhân nào không biết đủ, hoặc là gây rối, thủ đoạn của y tuyệt đối là rất tàn nhẫn. Mặc dù vậy, cái vị trí Lân vương phi mà y để trống kia vẫn là mục tiêu của rất nhiều nữ nhân!”

Liếc Thủy Thủy một cái, Tiểu Tiểu nói: “Ngu xuẩn! Loại nam nhân như thế có gì hay ho chứ? Cô nói là đi xem mỹ nam, chính là xem hắn sao?”

“Đúng thế, hôm nay ca mời y đến hậu hoa viên, chúng ta len lén qua đó xem được không?” Thủy Thủy làm nũng nói.

“Không đi! Loại nam nhân đó, có tặng cho ta cũng không thèm!”

“Cô không thèm nhưng ta thèm! Tiểu Tiểu, cô đi cùng ta đi, người ta thật sự rất thích y mà?” Trên mặt Thủy Thủy, cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.

Tiểu Tiểu nghi hoặc nói: “Không phải cô thích cái tên nam nhân hôm trước ngăn cản ta sao?”

“Người đó hả, trông cũng rất được, bất quá chỉ là bèo nước tương phùng, ai mà biết phải đến lúc nào mới được gặp lại, nhưng mà Lân vương, ta có thể nghĩ biện pháp để tiếp cận y. Đi theo ta đi mà, Tiểu Tiểu?”

Í, thật không ngờ Thủy Thủy này lại lăng nhăng cộng thêm to gan như thế. Đi cùng nàng ta cũng được, thuận tiện xem xem hắn có thể là cha của Điểm Điểm hay không, hi vọng là không phải. Loại nam nhân này, thật là không có tư cách.

Hoa viên của Tướng phủ rất lớn, Thủy Thủy không cho nha hoàn đi theo, chỉ có hai bọn ta. len lén đi theo lối đường mòn quanh co khúc khuỷu, sau khi đi qua một cây cầu, một hoa viên rất lớn, liền nhìn thấy một hoa viên ba bên đều là vườn hoa, một bên là hồ nước có trồng toàn cây liễu, lén lút nấp ở một khóm trúc cách hồ nước không xa, từ khe hở của cây trúc, có thể nhìn thấy trong hồ nước lăn tăn gợn sóng, cư nhiên có một chiếc thuyền hoa nhỏ hoa mỹ. Mà trên thuyền hoa không lớn không nhỏ đó, có hai nam tử vẻ mặt phấn khởi đang ngồi, chỉ cần nhìn phía sau lưng, cũng đủ khiến cho người ta mát mắt.

“Tiểu Tiểu, nhìn thấy chưa, có phải rất đẹp hay không?” Thủy Thủy cả mặt đầy nước miếng nói.

“Chỉ mới nhìn được một bên mặt, cảm thấy rất được! Bất quá ca ca cô cũng thật biết hưởng thụ, trên hồ uống xoàng (uống rượu với người khác) như vậy, ngược lại có một loại phong vị khác hẳn nhỉ?” Tiểu Tiểu nhìn chiếc thuyền tinh mỹ kia, nói: “Hôm khác, chúng ta có thể lên đó chơi được không?”

Thủy Thủy vẻ mặ mê đắm nhìn thuyền hoa: “Có thể chứ, nhưng mà ta muốn qua đó ngay bây giờ cơ? Quay đầu lại…..quay đầu lại…..Ầy, sao y vẫn chưa quay đầu lại nhỉ?”

Tiểu Tiểu khinh bỉ liếc nhìn cái kẻ mê trai kia: “Thật mất mặt, nếu như cô thích hắn, sao không đường đường chính chính đi theo đuổi hắn. Không đi tranh thủ, chỉ biết đứng đây nhìn thì có tác dụng gì? Thủy Thủy, hạnh phúc là do chính mình đoạt lấy…”

“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng không dám! Đừng nhìn y bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng khi nghiêm túc, nghe nói rất đáng sợ nha. Trả thù người khác, lại càng đáng sợ hơn ấy….” Thủy Thủy khiếp đảm nhún nhún vai, rụt cổ, cúi thấp đầu xuống.

“Haizz, Thủy Thủy, cô đúng là có sắc tâm mà không có sắc gan mà. Nếu không, ta giúp cô nghĩ biện pháp, tóm lấy hắn?”

“Biện pháp gì?” Thủy Thủy vẻ mặt hưng phấn, hai mắt sáng rực lên.

Tiểu Tiểu nhướng nhướng mày: “Biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, chính là tiền trảm hậu tấu!”

“Tiền trảm hậu tấu? là ý gì?” Thủy Thủy không hiểu hỏi.

Tiểu Tiểu gõ một cái lên đầu nàng ta, nói: “Tiền trảm hậu tấu…”

Lời còn chưa nói xong, thì nghe thấy tiếng cây trúc bị bẻ gãy kêu răng rắc, mà Thủy Thủy thì đặt mông ngồi dưới đất, hai tay còn chống trên mặt đất, hai chân hướng lên trời, rất bất nhã căm tức nhìn ta…

“Cái đó, thật xin lỗi, ta không cố ý. Lúc nãy sao cô không chịu ngồi vững thế?” Tiểu Tiểu xấu hổ cười cười, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nộ khí của Thủy Thủy, rồi đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác…

Tiểu Tiểu buồn bực bực quay đầu lại phía sau, liền nhìn thấy một Vu Hoa vẻ mặt đầy tức giận và một chàng đẹp trai vẻ mặt tràn đầy ý cười đang đứng đó.

Woa….ông trời ơi, thật là quá đẹp trai mà, chỉ nhìn thấy làn da trắng mịn giồng như trứng gà mới lột vỏ của hắn [khụ khụ, đương nhiên là cảm nhận rồi, Tiểu Tiểu nhà ta vẫn chưa đi qua sờ mó, ăn ăn đậu hũ của chàng đẹp trai], mắt tựa mực ngọc, mũi như đao tước, môi đỏ thắm….cả người, giống như bước ra từ trong tranh vậy, ngay đến một thân y phục mực sắc cũng theo gió tung bay, làm cho hắn càng thêm phiêu dật như tiên…

“Thủy Thủy, còn không mau đứng dậy? Đây là cái bộ dạng gì vậy!” Vu Hoa tức giận quát lớn, Tiểu Tiểu cũng từ trong sự si mê liền hồi tỉnh lại, xấu hổ quay lại kéo Thủy Thủy vẫn còn ngồi trên mặt đất kia đứng dậy, giúp nàng ta phủi đất trên váy, cúi đầu ha ha cười cười.

“Thủy Thủy, muội đến đây làm gì? Không biết bên này đang có khách sao?” Vừa nãy Vu Hoa chứng kiến ánh mắt si mê của Tiểu Tiểu nhìn Lân vương, không hiểu sao có một cỗ khí tưc giận không ngừng dâng lên, bản thân hắn lớn lên cũng rất được mà, tại sao nàng lại không dùng ánh mắt đó nhìn hắn?

“Ca, là Tiểu Tiểu muốn đi dạo ở hậu hoa viên, muội mới cùng với cô nương ấy đến đây. Không ngờ lại gặp Lân vương…” Đúng là nói dối không đỏ mặt, thời khắc mấu chốt biết lấy ta ra làm lá chắn, Thủy Thủy này. Bất quá tội nghiệp mảnh chân tình nàng ta dành cho Lân vương, ta không vạch trần, chỉ làm ra vẻ then thùng cúi đầu.

“Thôi quên đi, Vu Hoa, lệnh muội và vị cô nương này chỉ là vô tình xông vào đây. Nếu đã đến đây rồi, chi bằng cùng nhau lên thuyền hoa nói chuyện, không biết ý hai vị cô nương thế nào?” Lân vương ôn nhu nhìn hai bọn ta, trên mặt mang theo ý vị thăm dò.

“Không cần đâu…”

“Được thôi…” Tiểu Tiểu và Thủy Thủy cùng lúc nói, nhưng một người thì đồng ý, một người từ chối. Thủy Thủy nhéo tay Tiểu Tiểu một cái, cao hứng nói:

“Được, nếu Lân vương đã nói như vậy, bọn muội liền cung kính không bằng tuân mệnh!”

Cứ như vậy, hành trình âm thầm quan sát lần này cư nhiên khiến cho con đường săn chồng của Thủy Thủy tiến xa thêm một bước lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.