Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 1: Chương 1: Thiên hạ đệ nhất thần trộm




Đây là một thời đại không có ghi trong sử sách

Thiên hạ lúc đó, vốn là ba nước đỉnh lập, bởi vì thực lực của ba nước không hơn kém nhau là mấy, thiên hạ cũng thái bình. các tiểu quốc chung quanh phụ thuộc vào những nước lớn mà sống, bách tính cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày.

Vệ Phong —— là nhân vật khiến tất cả các nước đều đau đầu, nhưng trong mắt bách tính thì giống như một vị thần để cung phụng, hắn là người lấy việc trộm đạo làm nghề nghiệp, được mọi người xưng là thiên hạ đệ nhất thần trộm. Nhưng hắn từ trước đến nay không trộm của người tốt, không trộm của quan tốt, chỉ xuống tay với bọn tham quan. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mời được hắn, nhưng nếu như ngươi muốn hắn làm những việc thương thiên hại lý, hắn sẽ khiến ngươi trở nên thân không có phân văn (nghĩa là ra tay trừng trị đó mà).

Nhưng tham quan trên đời này lại rất nhiều, mà hoàng đế cao cao tại thượng thì có mấy ai nghe được tiếng lòng của lão bách tính? lúc hắn trở thành đối tượng truy bắt của mọi quốc gia, dân chúng lại đang khẩn cầu, khẩn cầu cho hắn có thể sống bình an….

Nhưng trên thế gian không phải chuyện nào cũng theo ý muốn của con người được, ba năm trước, hắn được xưng là thần trộm vẫn là bị quan phủ bắt được. Nghe nói, lúc đó hoàng thượng đích thân dự thẩm, đích thân dụng hình, nhưng hắn vẫn tuôn ra những lời lẽ chính nghĩa vạch tội bọn tham quan. Kết quả, số quan viên đó vẫn ngồi vững vàng, hắn thì lại bị người ta tàn nhẫn chặt đứt gân tay gân chân, bị phán trảm hình (tội chém đầu).

Ngày hành hình hôm đó, bầu trời không một bóng mây tại thời khắc hắn sắp bị hành hình thì mây đen ùn ùn kéo đến, bách tính tập trung tại nơi hành hình cầu xin mạng sống cho hắn, nhưng hoàng thượng vẫn cứ theo ý mình hạ lệnh chém đầu….

Ngay gần lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen vụt đến, dám từ trong tay hoàng thượng, đại thần và mấy ngàn binh sĩ cứu thoát hắn, làm cho hoàng thượng tức muốn xỉu.

Từ đó về sau, không thấy hắn lộ diện nữa, không có ai biết hắn còn sống hay đã chết, mà bách tính bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua, cũng dần dần lãng quên người này, chỉ ngẫu nhiên khi có những lão nhân nhắc đến hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ kính nể. Gửi thanks

Yến My↓ Re: [Cổ Đại] Thuận tay dắt ra một “ bảo bảo ” - Dương Dương 04.03.2014, 16:31

Chương 1: Mơ hồ thấu tiên

Tuyệt Tình Sơn

Tuyệt Tình Sơn là ngọn núi cao nhất ở Dực Nhật quốc, nó cách kinh thành không xa lắm, nhưng bởi vì địa thế núi dốc đứng, khó leo lên mà có rất ít người leo lên đỉnh núi, lâu dần, ngọn núi này trở nên ít người đến, mà dưới sườn núi bởi vì ít người lui tới mà trở thành nơi thường xuyên có dã thú hung mãnh. Một năm ngẫu nhiên có một hai ngươi đến sườn núi, thường sẽ trở thành mỹ vị trong bụng dã thú. Chính vì thế, trong thời gian dài, không còn ai dám đến Tuyệt Tình Sơn nữa, Tuyệt Tình Sơn đã chân chính trở thành mọt ngọn núi hoang!

Ai cũng không ngờ đến, trên đỉnh Tuyệt Tình Sơn, sẽ có loại tình huống như thế nào đây? đỉnh núi có một cái lỗ trũng xuống, sâu hơn hai trăm mét, bên trong tuy rằng không phải rất rộng, nhưng bốn mùa đều ấm áp như xuân, hằng năm đều có tiếng chim hương hoa, trong căn phòng đá không lớn lắm có hai người đang ở trong đó, một vị lão nhân thoạt nhìn khoảng sáu mươi tuổi hạc phát đồng nhan (tóc bạc nhưng trông vẫn trẻ) và một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi thanh tú động lòng người.

Vị cô nương đó lúc này đang cúi đầu, đứng trước mặt vị lão nhân, bên dưới chân nàng là một con lang (sói) toàn thân màu đen đôi mắt sáng long lanh, trong mắt của con lang không có một tia hung dữ, giống như một chú chó ôn thuận ngồi xổm bên cạnh vị cô nương, trên tay quấn quanh bởi một con tiểu xà (con rắn nhỏ) màu xanh lục bích, tiểu xà mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ. Mà lão nhân trước mặt thì hai mắt trừng trừng nàng, tức giận mắng:

” Nói! là của ai? “

” Sư phụ, cái gì của ai? ” tiểu cô nương không hiểu hỏi vị lão nhân đang phẫn nộ đó, không biết bản thân lại làm sai cái gì rồi.

” Tiểu Tiểu, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta cái gì của ai? là ai làm cho ngươi lớn bụng? ” lão nhân bị làm cho tức gần chết, bắt đầu khẩu không trạch ngôn (nói không suy nghĩ)

” Sư phụ, Tiểu Tiểu không hiểu ý của người a. Không có ai làm cho con lớn bụng cả, con chẳng qua là mập thêm một chút mà thôi….” Tiểu Tiểu ngây thơ xoa xoa bụng, gần đây cũng thật là lạ, tại sao trên người không mọc thêm tí thịt nào, nhưng bụng và thắt lưng thì lại to lên không ít.

” Ngươi…cái đồ ngốc nhà ngươi! cư nhiên không biết ngươi đã mang thai! ” lão nhân giơ tay lên, muốn đánh vào mặt vị đồ đệ duy nhất kia của mình, nhưng giữa chừng thì dừng lại, vẫn là không nhẫn tâm.

Nhìn thấy tay sư phụ giơ lên, Tiểu Tiểu sợ hãi nhắm tịt mắt: bây giờ sư phụ thật hung dữ nha, còn là lần đầu tiên hung dữ với đồ đệ của mình như vậy. Cái gì mang thai, sao lại mang thai a! hơi sợ ngẫm nghĩ, nhưng lại không cảm giác thấy đau đớn, nàng lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy sư phụ cả người bốc hỏa, vội vàng nói:

” Sư phụ, Tiểu Tiểu thật sự không biết mình đã làm sai cái gì? người nói cho Tiểu Tiểu biết được không? “

Lão nhân thất bại xoay đầu đi, từng câu từng chữ nói:

” Tiểu Tiểu, tự xem mạch đi, xem xem tại sao mình lại mập lên! ” thân là thiên hạ đệ nhất thần trộm, chỉ sợ chuyện thất bại nhất trong đời chính là thu nhân đồ đệ này. Tư chất của đồ đệ này rất khá, chính là bình thường gây họa thì ló ra chút thông minh, chính mình cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng lần này, cư nhiên lại….

Kì thự, cũng trách bản thân. Nửa năm trước, có người dùng bồ câu đưa thư, bỏ ra năm ngàn lượng để trộm một bức họa trong hoàng cung. Chính mình cũng bất quá chỉ là muốn thử xem đồ đệ duy nhất này của mình đã học nghệ đến đâu rồi, mới đem nhiệm vụ không phải rất khó này giao cho nàng làm. Thật không ngờ bình thường nàng nghịch ngợm gây sự, bộ dáng ham chơi, lúc chân chính làm nhiệm vụ thì lại không chê vào đâu đươc: chưa đến một tháng, đã đem bức tranh kia lấy ra. Lúc đó bản thân còn cao hứng khích lệ nàng, không ngờ….

Nàng trộm tranh thì thôi không nói, ngay cả chủng của người ta cũng thuận tiện trộm về đây, làm cho chính mình lớn bụng…

Ô ô, thân là thần trộm, hắn không phản đối chuyện thuận tay dắt dê. Chẳng qua chũng chỉ là dắt dê dắt bò mà thôi, dắt một đứa nhỏ về đây thì không vui đâu nha…

” Sư phụ, con mang thai rồi ôi….” Tiểu Tiểu cao hứng nói, một bên hạnh phúc xoa xoa bụng mình, một bên nói với sư phụ: ” thật không ngờ không phải con mập lên, mà là trong bụng con có thêm một bảo bảo mà thôi, thật thần kì a! sư phụ, người nói con có phải rất ngốc không, lâu như vậy, con cư nhiên lại không phát hiện ra! nếu không phải người nhắc nhở con, con đến bây giờ cũng chưa biết…”

Nhìn thấy cái miệng huyên thuyên không dứt kia, lão nhân trong lòng than: lúc này, nàng nên cảm thấy xấu hổ mới đúng nha, nhưng sao đồ đệ này của mình lại ngoài dự liệu của người khác thế này? nàng cũng không thử nghĩ xem, chưa thành thân đã lớn bụng, sau này làm sao mà gả cho người ta được đây, bản thân thì không muốn nhốt nàng ở núi này cả đời.

” Đủ rồi! Tiểu Tiểu, ngươi nói đứa nhỏ này là của ai? ” đánh gãy lời nàng, lão nhân nghiêm khắc hỏi

” Ơ,sư phụ, đứa nhỏ là của con hả? ” ngẩng đầu hai mắt long lanh, Tiểu Tiểu không hiểu hỏi: ” ở trong bụng con, không phải của con thì của ai? “

” Ta không hỏi cái này, ta hỏi ai là cha đứa nhỏ? ” áp chế ý nghĩ muốn bóp chết nàng, lão nhân nói.

” Con cũng không biết! lúc đó, con thăm dò một chút, tìm cơ hội Thái hậu cử hành yến hội, đi trộm bức họa. Vô ý nhìn thấy một nữ nhân muốn cường bạo một soái ca, mà soái ca lại trúng mị độc. Nhìn thấy soái ca đã trúng mị độc nhưng vẫn kiên cường đánh hôn mê nữ nhân muốn khinh bạc hắn kia, con liền khâm phục hắn vạn phần. Con thấy hắn hơi tội nghiệp, bên người lại không có giải dược, con liền giúp hắn. Dù sao hắn lớn lên soái như thế, con cũng không chịu thiệt thòi gì, ai mà ngờ cư nhiên lại đem về một đứa nhỏ…” Tiểu Tiểu thật thà kể lại sự việc lúc đó, chỉ nhớ soái ca kia rất soái, bây giờ đa quên bộ dáng hắn thế nào rồi.

” Tiểu Tiểu, là ai dạy ngươi như vậy? ” lão nhân nhìn đồ đệ một mặt ngây thơ của mình. Thật khó có thể tưởng tượng được nàng lại có cách nghĩ như thế. Bởi vì nam nhân lớn lên rất soái, thay nam nhân giải mị độc, nàng còn không chịu thiệt thòi? nàng nên biết, cả đời nàng, có thể bị phá hủy như thế a.

” Là người a, sư phụ. Người quên rồi sao, người từng nói với con, làm việc gì cũng phải cân nhắc, ngàn vạn lần đừng để chịu thiệt! con là thật sự suy nghĩ qua không chịu thiệt gì nên mới làm mà…”

” Bỏ đi, cái này để sau! Tiểu Tiểu, ngươi có biết nam nhân đó tên gì không? ” lão nhân đau đầu nhìn nàng, tiếp tục dẫn dắt từng bước nói. Nam nhân trong hoàng cung, chắc là không kém đâu, không phải hoàng thượng thì là vương gia, tìm một người như vậy đem nàng phó thác ra ngoài, cũng xem như là tụ hợp rồi.

” Không biết, không hỏi! “

” Vậy ngươi không cầm tín vật gì của hắn sao? ” lão nhân tiếp tục hỏi, không biết tên cũng không sao, có tín vật thì ta có thể tìm ra hắn, đem đồ đệ ngu ngốc này đá ra ngoài.

Tiểu Tiểu lắc đầu: ” Cũng không có, con chỉ cầm bức họa mà người cần liền rời khỏi! “

” Vậy ngươi dự tính làm gì? muốn đi tìm hắn không? ” lão nhân nhìn bụng nàng cũng hơi lớn, trong lòng cũng có tính toán.

” Không cần, con một mình nuôi đứa nhỏ là được rồi. Dù sao một tay kĩ nghệ, ăn mặc không lo! ” Tiểu Tiểu kiên định nói: ” sư phụ, người là trần trộm, vậy con chính là tiểu thần trộm rồi, nuôi một đứa nhỏ cũng không phải là chuyện gì khó chứ? “

” Này, vi sư là thiên hạ đệ nhất thần trộm, nhưng ngươi lại không phải tiểu thần trộm. Tiểu Tiểu, biết ngươi là gì không? ” lão nhân hỏi.

” Không biết, sư phụ, nói cho con biết con là gì được không? ” Tiểu Tiểu thành thật nói. Đây là phong hiệu đệ nhất thần trộm cho nàng a, vậy sau này bước chân ra giang hồ có thể dọa được người a.

” Ngươi là thấu tiên (tiên trộm) ” lão nhân tăng thêm giọng điệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng Tiểu Tiểu đang hưng phấn nên không để ý đến, nàng kéo tay áo sư phụ, ngây thơ hỏi:

” Sư phụ, thấu tiên có phải thần thấu tiên tử không? cái tên rất nên thơ nha “

” Không phải ” đánh gãy sự mơ mộng của nàng, lão nhân thất vọng triệt để nói: ” Thấu tiên chính là đại tiên mà Thần thấu (thần trộm) dạy ra! sau này ra ngoài đừng nói ta là sư phụ của ngươi đấy! “

Đại tiên mà Thần thâu dạy ra, hình như không có ý gì tốt a. Nhưng ta không thèm quản, Thấu tiên chính là Thần thấu tiên tử, nghĩ thấy buồn cười, Tiểu Tiểu liền phá lên cười

” Chuyện của đứa nhỏ đó, tùy ý ngươi. Nhưng, Tiểu Tiểu, sư phụ chỉ có thể ở cùng ngươi hai năm, hai năm sau ngươi phải hạ sơn ” không them đẻ ý đến đồ đệ có chút ngu ngốc về phương diện nào đó, lão nhân phất tay áo rời khỏi.

Tiểu Tiểu dẫn Hắc Tử đến nhà đá của mình, xoa đầu Hắc Tử, nói:

” Hắc Tử, ngươi nói xem tại sao sư phụ lại tức giận như thế chứ? nhiều thêm một đứa nhỏ không phải chỗ này sẽ càng thêm náo nhiệt hơn sao? thật không hiểu…”

” Hắc Tử, ngươi có thích có thêm một bảo bảo không? ” con lang ôn thuận trên mặt đất sau khi nghe lời nói của Tiểu Tiểu, vươn đầu lưỡi, liếm chân liếm tay nàng, Tiểu Tiểu cao hứng nói: ” ta biết chỉ có Hắc Tử là tốt nhất, nhất định sẽ rất thích bảo bảo “

Con tiểu xà quấn trên tay nàng đang ngủ sau khi nghe thấy, bất mãn phun ra xà tin (ta không hiểu cái này là cái gì ^^!), cọ xát vào mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu vỗ vỗ tiểu xá một cái

” Như Như cũng tốt lắm, Như Như cũng thích bảo bảo “

Nghe xong, tiểu xà mới ngả thân ra, tiếp tục ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.