Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 16: Chương 16: Tiền trảm hậu tấu






“Tò mò thôi, hứng thú thì không có!” Tiểu Tiểu vội vàng trả lời, nhưng nàng không biết là, lúc Lân vương nói đến ôn tuyền, hai mắt nàng phát lóe sáng, cứ như nhìn thấy mỹ vị vậy,….Lúc đó bản thân Tiểu Tiểu cũng không phát hiện ra, nhưng Lân vương một bên thì phát hiện được, cho nên mới hỏi như vậy.

Nghe thấy nàng nghĩ một đằng trả lời một nẻo, trong lòng Lân vương cười thầm, nữ nhân này thật thú vị, đã nhìn quen nhiều loại nữ nhân, nhưng bộ dạng ngây thơ ngay thẳng như vậy vẫn là làn đầu tiên thấy. Có lẽ là bởi vì sự khác biệt của nàng, cứ muốn nói chuyện với nàng nhiều thêm vài câu, thậm chí an bài nàng đến Túy Nguyệt đình trước nay vẫn chưa có nữ nhân nào đến này để dùng thiện. Chẳng lẽ bản thân đã động lòng với nàng rồi sao? Làm sao có thể, bản thân mới chỉ gặp nàng có hai lần thôi mà.

Một bên Tiểu Tiểu nhìn thấy Lân vương đang trầm tư, lại nhìn bên kia Thủy Thủy đang đứng ngây ngốc. Mặc dù không quen thân lắm với Thủy Thủy, nhưng tính tình của Thủy Thủy lại rất hợp với mình, nàng ta thích Lân vương, chính mình cũng từng nói qua là sẽ giúp đỡ. Nhìn biểu hiện của Lân vương đối với nàng ta, có vẻ như đối với mình còn thấy hứng thú hơn, nếu dựa vào những thủ đoạn bình thường để có được Lân vương, là tuyệt đối không có khả năng. Vậy hôm nay có phải nên làm chuyện mà mình đã hứa với Thủy Thủy hay không?

Tiền trảm hậu tấu, quả thật là một biện pháp không tồi, trước mắt cũng là cách duy nhất Thủy Thủy có được Lân vương. Võ công của Lân vương không phải là thấp, nhưng nếu xảy ra chuyện, đem Thủy Thủy chạy cũng không có gì là khó.

Hơn nữa gần chỗ này không có người, đều đã bị Lân vương sai đi hết, chỉ có ba người bọn họ, chính mình canh chừng, để Lân vương “xơi” Thủy Thủy. Nếu như Thủy Thủy có thể may mắn mang thai, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận trở thành Vương phi. Cho dù không được, phá hủy sự trong sạch của cô nương nhà người ta, cũng có thể dung áp lực của Thừa tướng để thủy Thủy gả qua đây.

Suy tính xong, Tiểu Tiểu đã lén bỏ một ít thuốc vào trong rượu của Lân vương, không nhiều lắm, vô sắc vô vị, nhưng hòa vào trong rượu, trộn lẫn với rượu một lúc, tác dụng tuyệt đối không nhỏ, cho dù là ‘trinh khiết liệt nam’ cũng khó có thể cưỡng lại được sự lợi hại của “thuốc” đặc chế của Tiểu Tiểu, bản thân chỉ cần nhìn thấy lúc ánh mắt của Lân vương không ổn, tìm một nơi trốn đi quan sát một chút, đảm bảo có thể đạt được mục đích.

Thần không biết quỷ không hay làm xong hết thảy mọi việc, trong lòng Tiểu Tiểu tự khen mình một chút, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với Lân vương, nhìn thấy y đã uống rượu….

Có thể tự do tự tại cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy, trong lòng Lân vương đặc biệt cảm thấy khoan khoái dễ chịu, Thủy Thủy ở bên mặc dù ngẫu nhiên nói chen vào một hai câu, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của mình. Tính cách của hai nữ nhân rất giống nhau, nhưng so sánh với Thủy Thủy, thì Tiểu Tiểu tự nhiên hơn, nói chuyện thẳng thắn hơn, đặc biệt là hai con ngươi linh động kia, cứ hữu ý vô tình làm xao động tiếng lòng chưa bao giờ động tâm kia của mình, mà mùi hương nữ tính tự nhiên trên người nàng, lơ đãng bay đến mũi mình, trêu chọc thần kinh mẫn cảm của mình…

Có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi không? Chỉ cần nhìn nàng, liền khiến cho trái tim đập loạn xạ. Giống như hồ điệp mê luyến trong bụi hoa vậy, y đã say mê nàng rồi, bât tri bất giác, chỉ muốn nhìn thấy nàng, cùng nàng nói chuyện, tán gẫu. Giống như bây giờ vậy, dẫn nàng vào trong phủ, còn ở Túy Nguyệt đình trước nay chưa từng chiêu đãi người khác này chiêu đãi nàng.

“Vương gia, ta muốn đi giải quyết một chút (chắc là đi WC), hai người cứ nói chuyện trước đi!” Tiểu Tiểu nhìn thấy sự khẩn khiết trong ánh mắt của Lân vương, cố làm ra vẻ trấn định nói: “Ta đến phía trước, hỏi bọn họ một chút là được! Sẽ quay lại nhanh thôi.”

Trước lúc Tiểu Tiểu sắp đi, len lén kéo tay Thủy Thủy, viết bốn chữ “nắm bắt cơ hội” xong, không đợi Lân vưong nói lời nào liền rời khỏi…

Thủy Thủy cảm kích nhìn Tiểu Tiểu một cái, lần đầu tiên một mình ở chung với Lân vương, nàng ta cúi đầu thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đã đỏ ửng…

Lân vương đưa mắt nhìn Tiểu Tiểu biến mất ở ngã rẽ, mà ánh mắt vẫn cứ theo đuổi hình bóng của nàng, ánh mắt chăm chú, vẫn cứ theo đuổi cho đến khi không nhìn thấy hình bóng của nàng nữa. Nghĩ đến bên cạnh vẫn còn một người, mặt của y không tự nhiên liền đỏ ửng. Mà lúc này Thủy Thủy bởi vì Lân vương không nói lời nào, len lén ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lân vương, quan tâm hỏi:

“Vương gia, người không sao chứ?”

“Không có gì!” Lân vương lại rót một ly rượu, cả khuôn mặt lại càng đỏ thêm.

“Vương gia, mặt người đỏ hết cả lên rồi kìa, thật sự không sao chứ?” Thủy Thủy không yên tâm đứng dậy, bàn tay quan tâm sờ lên trán Lân vương, nhiệt độ cao của cái trán làm cho nàng ta hoảng sợ nói: “Vương gia, trán người nóng quá! Ta đi gọi người tới!”

Lân vương vừa nghe thấy nàng ta muốn đi gọi người, liền vội vàng kéo Thủy Thủy lại, miệng nói: “Không cần!”

Nhìn bộ dạng hiện nay của mình, lúc này gọi người tới, nếu như để người ngoài nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa? Cả đời anh minh của mình sẽ không phải bị phá hủy như vậy đấy chứ? Bởi vì cái kéo tay của y, Thủy Thủy không đứng vững, liền té ngã vào trong lòng Lân vương, hại Thủy Thủy sợ đến nỗi không dám động đậy. Mà Lân vương vốn đã trúng xuân dược của Tiểu Tiểu, ôn hương nhuyễn ngọc chính là giải dược duy nhất của y, bởi vì sự yêu thương nhung nhớ của Thủy Thủy, y hài lòng ‘ưm” một tiếng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.