Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 33: Chương 33: Tuyệt sắc bá đạo nam




Bay khỏi Sóc Vương phủ, Tiểu Tiểu bực mình nhíu mày, nhìn sắc trời, sớm đã qua giờ tý, giờ này chắc mọi người đều đã ngủ rồi?

Trên người vẫn còn chút ê ẩm đau nhức, nam nhân kia lại không có ở đây, quang minh chính đại đến ôn tuyền của hắn tắm rửa một cái chắc cũng không có gì là quá đáng chứ?

Đương nhiên không quá đáng rồi, toàn thân khó chịu như vậy, còn không phải do tên thối Lân Vương kia làm hại sao! Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu khom người, trực tiếp bay đến Lân Vương phủ.

Vương phủ này, đám thị vệ ở đây chẳng khác gì mấy cọng rác, một chút tính khiêu chiến cũng không có, chẳng cần tốn sức, chốc lát đã bay đến ôn tuyền sau tẩm thất của Vương gia. Dưới ánh sáng của trăng sao, ôn tuyền phát ra một sắc thái mộng ảo, mà làn hơi nước lượn lờ kia, lại càng hấp dẫn Tiểu Tiểu nhanh chóng cởi sạch y phục bước vào ôn tuyền….

Âm thanh rất nhỏ len lỏi vào trong nước, nhưng trong màn đêm yên tĩnh thì lại nghe cũng rất rõ ràng. Tiểu Tiểu lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, đến khi không phát hiện được bất kì điểm dị thường nào, mới yên tâm tắm rửa…

Nước ấm áp, ôn nhu vuốt ve da thịt mềm mại của Tiểu Tiểu, nàng thoải mái hít một hơi, vui vẻ bơi trong làn nước. Khi thì lặn đầu xuống mặt nước, qua một hồi mới ngoi lên; khi thì ở trong nước bơi qua bơi lại, giống như một mỹ nhân ngư vô ưu vô lo; khi thì xoa nắn thân thể chính mình, rửa những vết bẩn vốn chẳng hề có…

Tắm rửa thật thoải mái, trên khuốn mặt nàng vẫn luôn mang theo ý cười; chơi thật vui, khiến cho nàng quên đi bản thân hiện tại đang ở đâu, quên đi cho dù là Lân Vương phủ, bởi vì Lân Vương không có ở đây, vẫn có thể gặp phải nguy hiểm….

Trong bóng tối, có một cặp mắt, nóng bỏng chăm chú nhìn giai nhân trong nước. Ánh trăng không sáng lắm, chiếu lên gương mặt nàng, trên người…. khuôn mặt ngây thơ tươi cười kia, dáng người xinh đẹp kia, thậm chí những vết hôn nhỏ trên người kia hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng….

Lân Vương thật đúng là có phúc khí, trong phủ cư nhiên lại giấu một tiểu giai nhân không giống với người thường như vậy! Nghe nói Lân Vương đã xuất phát, vốn nghĩ muốn đến đây dò xét một chút, không ngờ lại nghe thấy tiếng nước. Theo tiếng nước mà đến đây, lại nhìn thấy tiểu giai nhân xinh đẹp kia….

Có muốn cướp nàng về, làm tình nhân ấm giường của mình không? Người trong bóng tối tự hỏi. Hắn với Lân Vương, chính là quan hệ “thủy hỏa bất dung”, cũng chẳng sợ đắc tội với hắn thêm một lần nữa! Giai nhân trong nước, thật sự là rất đúng với khẩu vị của mình, mà dáng người yểu điệu kia, chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ khiến hắn “đứng ngồi không yên”….

Nghĩ đến đây, hắn mau chóng bay vào trong ôn tuyền.

Bọt nước bắn ra, nhưng lại không có chút tiếng động nào. Tiểu Tiểu đang nô đùa trong nước cảm giác được có điểm dị thường, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người tuyệt mỹ đang đứng trước mặt mình: võ công của hắn rất cao, nếu không, bọt nước lớn như vậy lại không nghe thấy tiếng nước. Hắn rất đẹp, nếu không phải ánh mắt bốc hỏa kia, nàng sẽ tưởng rằng hắn là nữ nhân!

Nhưng hắn không phải là nữ nhân, nữ nhân đối với mình, sẽ không có cái ánh mắt nóng bỏng kia. Nghĩ đến tình cảnh của mình, nàng thông minh không có la lên….

Thật ra, hắn cẳn bản là không sợ Tiểu Tiểu sẽ la lên, hắn có năng lực, có thể tại lúc nàng mở miệng la lên khiến nàng ngậm miệng.

Làm một nữ tử yếu đuối thôi, Tiểu Tiểu sợ hãi nhìn hắn, run rẩy hỏi: “Ngươi là ai?”

“Vốn đã không sợ hãi, cần gì giả làm cái bộ dạng này chứ?” Không trả lời câu hỏi của Tiểu Tiểu, hắn lạnh nhạt cười nói.

Tia cười lạnh nhạt đó, kỳ thật cũng không xem như lạnh nhạt cười, bất quá chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên một chút mà thôi. Nhưng dựa vào điểm này, trong nháy mắt lại làm cho hắn trở nên thân cận.

“Oh, ngươi là ai? Mau nói đi!”

“Ta là ai, ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này, là ta chủ nhân của ngươi! Ngươi tên là gì?” Hắn khí phách nói, phảng phất, cứ như là hắn thật sự nắm giữ vận mệnh của Tiểu Tiểu vậy!

“Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ngươi có khế bán thân không? Làm chủ nhân của ta, ngươi nằm mơ!” Phẫn nộ nhìn hắn, Tiểu Tiểu vẫn chưa từng bị ai quản thúc qua, cũng không phải là nô tỳ của bất cứ kẻ nào!

Tiểu Tiểu rất tức giận, nàng đã quên chính mình là đang tắm, đã quên nàng bây giờ cả người xích lõa, cũng đã quên sự phẫn nộ lúc nãy….Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, mãi đến khi cảm giác được ánh mắt đang sinh nhiệt của hắn, nàng mới hậu tri hậu giác lẻn vào trong nước…

“Sau này, khế ước bán thân sẽ đưa cho ngươi! Nói tên của ngươi đi!” Nhìn nàng hành động ngây thơ của nàng, hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục sự bá đạo của hắn.

“Không muốn nói sao?” Đợi trong chốc lát, giai nhân vẫn không trả lời, hắn cười nói: “Vậy ta sẽ ban tên cho ngươi, Dạ Yêu! Yêu tinh trong đêm, không cần cảm tạ ta, lại đây giúp ta tắm rửa, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi!”

“Ta mới…” Tiểu Tiểu vốn nghĩ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy hắn đưa người qua đây, một bộ dáng không hề phòng bị, mới nghĩ đến đây không phải là một cơ hội tốt sao?

Nghĩ đến này, Tiểu Tiểu vẻ mặt cảm kích nói: “Được, cảm ơn Gia đã ban tên!”

Vẻ mặt, chỉ là vẻ mặt mà thôi!

“Đừng hòng đùa giỡn với tâm nhãn của ta! Còn nữa, Dạ Yêu, sau này đừng gọi ta là Gia, phải gọi là Hoặc!” Giống như biết được ý đồ của Tiểu Tiểu, thanh âm lạnh lùng truyền tới.

“Vâng!” Biết sự cảnh cáo của hắn, nhưng trên thế gian này, có cái gì mà Tiểu Tiểu này không dám nếm thử chứ?

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lưng hắn, nhẹ nhàng xoa nắn …

“Hoặc, sao da của ngươi đẹp vậy, còn đẹp hơn cả ta nữa?” Tiểu Tiểu tán dương nói.

“Những vết trên người ngươi là do hắn làm sao?” Hoặc lạnh lùng nói: “Hôm nay bỏ qua cho ngươi, chờ những vết này tiêu tan đi, Hoặc tự nhiên sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, yêu thương ngươi cho đến khi ngươi quên hắn mới thôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.