Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Chương 19: Chương 19: Vậy cũng được sao?




Sau một hồi, hồi phục lại tinh thần Tiểu Tiểu nhìn Lân Vương, ngũ quan tuấn mỹ kia của hắn giờ phút này cũng trầm tĩnh lại, chỉ giống như một đứa trẻ vô hại bình thường. Trộm hôn lên mặt hắn một cái, nhẹ nhàng đem hắn dịch xuống, đặt hắn nằm trên đống y phục đang rải trên đất, tay chân đau nhức, trong lúc vô tình phát hiện vết máu trên người mình. Lè lưỡi với hắn, cầm y phục sang quý của hắn lên, không chút thương tiếc mà lau khô….

Nhìn mỹ nam trần như nhộng trước mắt, khóe miệng Tiểu Tiểu khẽ nhếch: tuyệt sắc như vậy, ăn sạch sẽ, mình tuyệt đối không thua thiệt!

Sau khi mặc xong y phục, nàng nhấc thân lên, bay đến Túy Nguyệt đình, nhìn thấy Thủy Thủy kia y phục không chỉnh tề. Suy nghĩ một phen, trực tiếp ôm lấy Thủy Thủy, bay đến bên cạnh Lân Vương, cởi sạch y phục của nàng ta, đặt nàng ta vào trong lòng Lân Vương….

Làm xong hết thảy, Tiểu Tiểu nhìn trên người Thủy Thủy, mặc dù có một chút vết bầm tím, nhưng không nhiều lắm. Nàng lè lưỡi, nhẫn tâm, tại trên thân Thủy Thủy nhéo vài cái xong, mới phủi phủi tay, cười nói: thế mới giống chứ!

Sau đó đến bên cạnh Lân Vương, tỉ mỉ xem xét thân thể hắn, sao không có sự chật vật giống mình nhỉ? Không được, không công bằng! Nàng không chút do dự cắn xuống một cái, mãi đến khi cảm nhân được có chút huyết vị, mới hài lòng nhả ra, phi thân rời khỏi….

Nhưng mà, Tiểu Tiểu không nhìn thấy rằng, cái người vốn đang ngủ kia đã sớm mở mắt, đẩy khối thân thể mềm mại trong lòng ra, vẻ mặt hứng thú nhìn bóng dáng vừa phi thân rời khỏi kia…

Về đến Túy Nguyệt đình, Tiểu Tiểu ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong nhìn ôn tuyền trước mặt. Bây giờ cả người đau nhức, thật muốn vào đó tắm quá hà. Nhưng nghĩ đến Lân Vương kia, không biết khi nào sẽ tỉnh lại, hơn nữa từng mệnh lệnh bất kì người nào cũng không được động đến ôn tuyền đó, nếu như bị người ta bắt được, không biết sẽ ra sao đây?

Haizz, vẫn là buổi tối lén lút đến kiểm tra hiệu quả của ôn tuyền này thì hơn! Cả người đau nhức lại lần nữa chứng minh rằng con người không thể đủ lòng tốt để làm chuyện tốt. Được lắm, khi không sao lại giúp Thủy Thủy làm gì? Còn ngu ngốc để bị người ta bắt được nữa chứ?

Bị bắt rồi thì thôi, sao lại còn trầm mê mỹ sắc nữa chứ…

Lân Vương kia thì tốt rồi, hắn thoải mái, hắn cao hứng, bản thân mình thì đau nhức vạn phần, ngay cả việc muốn tại ôn tuyền của hắn tắm táp một cái cũng không dám? Nhỏ mọn chết đi được, sau này rảnh rỗi Tiểu Tiểu ta sẽ ngày ngày đến đây tắm, để cho ngươi ngày ngày dùng nước tắm hết, tắm bẩn của ta để tắm….

“Tiểu Tiểu, dậy đi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về sớm một chút…” thanh âm phiền phức vang lên bên tai, Tiểu Tiểu không kiên nhẫn phất tay: “Đừng làm phiền ta, ta muốn ngủ thêm tí chưa, mệt chết ta rồi…”

Thủy Thủy không biết làm sao đành liếc nhìn Lân Vương ở phía sau, đỏ mặt cúi đầu xuống nói: “Ngại quá, Lân Vương. Tiểu Tiểu mắc chứng bực tức thức giấc…”

“Bực tức thức giấc? Là ý gì?” Lân Vương không hiểu hỏi, hình như là lần đầu tiên mới nghe đấy.

“Bực tức thức giấc, chính là ngủ không đủ giấc liền phát giận! Là Tiểu Tiểu nói với ta như vậy!”

“Vậy sao?” Lân Vương cao hứng nhướng mày, vừa nãy chắc mệt chết nàng rồi, bản thân bình thường cũng khá dũng mãnh, huống chi lúc nãy nàng còn cho thêm xuân dược. Hắn quay đầu đi, nói: “Nếu đã như vậy, cô nưong đừng làm phiền nàng ấy ngủ nữa. Ta phái người đưa Thủy Thủy cô nương về phủ trước, đợi sau khi Tiểu Tiểu cô nương tỉnh dậy, thì đưa nàng ấy về là được!”

Không đợi Thủy Thủy cự tuyệt, hắn vỗ vỗ tay, một nha hoàn chạy đến, Lân Vương nói: “Kêu quản gia an bài một chút, đưa Thủy Thủy cô nương hồi Tướng phủ!”

Không có đường thương lượng, Thủy Thủy lưu luyến rời Lân Vương phủ. Mà Lân Vương sau khi thấy Thủy Thủy rời đi, ôn nhu ôm lấy cái người vẫn còn đang trong mộng với Chu công kia, đi về hướng tẩm thất phía trước…

cẩn thận đem nàng đặt lên giường, nàng nhắm mắt say sưa ngủ, khóe miệng hơi nhếch lên, hồng quang trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cổ tay áo lộ ra một đoạn ngẫu trên cánh tay, có thể nhìn thấy rõ ràng kiệt tác lúc nãy của mình….

Nghĩ đến vết cắn trên vai mình, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau nhức. Nàng đúng thật là nhẫn tâm, lúc đó bản thân đau đến nỗi suýt nữa kêu lên. Nhưng mà so với nàng, vết thương trên người mình thật sự là nhẹ hơn nhiều…

Nhớ đến dáng người tuyệt mỹ lúc nàng phi thân bay đi, thật không ngờ nàng cư nhiên còn biết võ công? Nàng che giấu quá tốt, nếu không phải bản thân hắn tận mắt nhìn thấy, thật sự là không dám tin à nha? Điểm huyệt ngủ của nàng, lấy ra một lọ dược cao giá trị liên thành, Lân Vương ôn nhu xoa lên thân thể nàng, một trận mùi hương thoáng chốc đã tràn ngập cả phòng….

“Ta cũng rất mệt!” Giúp nàng mặc xong y phục, Lân Vương bất nhã ngáp một cái, ôm giai nhân ngủ…

“Vương gia! Vương gia!” Tiếng kêu la không sợ chết, đem theo tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Lân Vương đang ngủ say bực mình hỏi:

“Có chuyện gì?” Cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xông vào trong, thiếu chút nữa đụng vào người Lân Vương đang đi về phía cửa…. Thân ảnh xông đến bên giường, nhìn thấy giai nhân đang say ngủ kia cùng với y phục nguyên vẹn trên người nàng, mới thở ra một hơi, xấu hổ nhìn Lân Vương vẻ mặt đang tức giận: “Xin lỗi, Lân Vương, đã mạo phạm rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.