Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 248: Chương 248: Hồi hai mươi ba (16)




Chuyện Chế Bồng Nga đã giải quyết xong, Cứu Khổ thần tăng lại dụng công giải ma âm cho Trần Liên Hoa. Lúc cô nàng tỉnh lại, ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hoàng Chi Mai phải đến bên giải thích một thôi một hồi, Trần Liên Hoa mới đại khái nắm được chuyện gì xảy ra. Cô nàng thầm nhủ mấy năm trước mình nghe lời Chế Bồng Nga chặn đường Bạch Thanh Lâu và Tạng Cẩu ý đồ giết phứt hai người, chiếm đoạt Lục Lâm thánh lệnh… Thế mà chàng thư sinh kia không để bụng, mạo hiểm cứu cô nàng ra khỏi sơn trang Bách Điểu thì trong lòng rất lấy làm áy náy.

Hoàng Chi Mai thấy thế, bèn nói:

“ Thầy khóa nọ vẫn dưới núi, không bằng chúng ta xuống cảm tạ họ một câu. ”

Thế nhưng lúc hai nàng vịn vai nhau qua được cái cầu sắt thì chỉ thấy bốn người Tứ Đại Minh Vương đang đả tọa dưỡng thần trong đình, còn Bạch Thanh Lâu và Nguyễn Trãi không thấy đâu nữa.

Sáu người nhìn nhau, đoạn xuống chân núi thu nhặt xác hai Tinh không may lâm nạn. Vừa đi, Tứ Đại Minh Vương vừa nói:

“ Chúng ta vừa trị thương, vừa nghe Bạch Thanh Lâu kể chuyện. Té ra trang chủ và Gà Tinh Mạc Viễn vốn là một bọn theo giặc bán nước. Bọn ta lúc đầu cũng không tin, nhưng gọi thân tín đến điều tra một hồi, thì quả nhiên tìm thấy dấu vết Mạc Viễn giao dịch với một đám sát thủ.

Té ra Gà Tinh bình thời thay y ra ngoài tìm bọn đâm thuê chém mướn, trong tối lùng sục tìm giết người họ Trần rất gắt. Gã khốn họ Phan kia thì thản nhiên điều động nhân thủ của sơn trang, danh chính ngôn thuận tìm người họ Trần về, ắt là có ý đồ đen tối. ”

Khổng Tước Minh Vương thở dài:

“ Hai kẻ này một trong tối một ngoài sáng, hai bút cùng vẽ, cơ hồ là áo trời liền chỉ. Chỉ trách chúng ta tín nhiệm y quá, chẳng hỏi đến chuyện trong trang mới để y ngang nhiên làm ra chuyện thương thiên hại lí táng tận lương tâm đến vậy. Cũng còn may hai vị Giản Định và Trùng Quang thoát được, bằng không trên dưới sơn trang ta có chết nghìn lần cũng chẳng đền nổi tội này. ”

Hoàng Chi Mai nghĩ về những chuyện gần đây, bèn chặc lưỡi:

“ Hèn chi hắn trọng dụng Gà Tinh như thế. Nhưng bốn vị hãy nghe tôi nói một lời đã… ”

Đoạn kể đầu đuôi chuyện trang chủ là giả.

Bốn vị Minh Vương nghe đến chỗ trang chủ thực ra là Chế Bồng Nga giả danh, quả thực kinh ngạc đến độ mắt trợn ngược miệng há hốc, mãi một lúc sau mới có thể lắp bắp hỏi lại:

“ Chuyện ấy là thực sao? ”

Hoàng Chi Mai nói:

“ Nếu không phải y giải trừ Kim Thiên thần công ngay trước mặt tôi, tôi cũng không dám tin. ”

Cô nàng chợt nghĩ cảnh cơ mặt của Phan Chiến Thắng đột nhiên di dời, thoắt cái đã hoá thành diện mạo của Chế Bồng Nga thì không khỏi rùng mình.

Hổ Vương đứng trên tảng đá trấn sơn, gió núi thổi tóc bay phần phật. Cứu Khổ thần tăng đứng sóng vai với ông, mắt nhìn ra phương xa.

[ Lời Thiên Cơ lão đạo nói hai mươi năm trước rốt cục đã thành sự thật. Chế Bồng Nga là một trong hai ngôi tử tinh tái sinh… họa hại Đại Việt. ]

Cứu Khổ thần tăng không khỏi nhớ lại cái thuyền thúng lênh đênh giữa hồ Tây, trong đêm trăng vằng vặc, ba tông sư của nước Nam bấy giờ ngồi luận anh hùng. Hiện tại Thiên Cơ lão đạo giả biệt vô tăm tích, Quận Gió gặp nạn ở thành Tây Đô làm ông không khỏi thấy bùi ngùi.

Hổ Vương chợt lên tiếng:

“ Đại sư, ông nói thử cho tôi biết xem, cây đàn Mộc Tinh đó rốt cuộc có công dụng gì? ”

Cứu Khổ thần tăng thở dài, đáp:

“ Chuyện này vốn truyền lưu từ thời thượng cổ, không biết thật giả được bao nhiêu, song cũng xin kể ra đây cho Hổ Vương. Ông biết chuyện Con Rồng Cháu Tiên của người Kinh chứ? ”

“ Biết. ”

Hổ Vương đáp gọn, tự hỏi chẳng lẽ đàn Mộc Tinh lại có liên hệ gì tới tổ phụ tổ mẫu của người Đại Việt là Lạc Long Quân và Âu Cơ hay sao?

Cứu Khổ thần tăng bèn tiếp:

“ Tương truyền năm xưa Lạc Long Quân từng giết ba con yêu quái là Ngư Tinh, Hồ Tinh và Mộc Tinh. Ngư Tinh bị chặt xác làm ba. Khúc đầu hoá thành Cẩu Đầu sơn, khúc thân thành Cẩu Mạn cầu còn khúc đuôi thành đảo Bạch Long Vĩ. Cái đầm năm xưa Hồ tinh trú ẩn cũng thành Tây hồ bây giờ. Duy chỉ có Mộc Tinh là khó đối phó. ”

Nhà sư dừng một chốc, rồi tiếp:

“ Con mộc tinh này vốn là cây thần, sau khi chết khô đi thì chánh khí chí dương của nó hoá thành tà khí chí âm. Thành ra cây tinh này luyện thành thuật điên đảo âm dương đại đạo khiến không một thần tiên nào dù pháp lực cao cường đến đâu hàng phục nổi. Lúc đó tổ phụ Long Quân dùng hết tài phép cũng không thắng được. Ngài mới dùng đến nhạc khí cồng chiêng trấn bay hồn phách của cây tinh ra khỏi thân thể. Phần hồn ác niệm chửa tan, hoá thành quỷ dữ, hiệu là Xương Cuồng. ”

Hổ Vương nghe đến chỗ này thì nhíu mày, hỏi:

“ Ý đại sư là đàn Mộc Tinh là được đẽo từ cái xác của cây tinh? ”

“ Tương truyền là thế. Lạc Long Quân dùng râu rồng làm dây đàn, đặng trấn áp ma khí trên cái xác Mộc Tinh chưa tan. Thế nhưng Mộc Tinh là yêu vật thượng cổ, tuy là hồn phách đã không còn ở đấy, nhưng đàn Mộc Tinh hãy còn lưu lại thuật đảo ngược Âm Dương, mê hoặc nhân tâm của nó. ”

Cứu Khổ thần tăng kể đến đây, chợt cảm khái niệm “ A Di Đà Phật ”.

Hổ Vương cười nhạt:

“ Mấy chuyện thần quái này ông kể cho bọn trẻ con chúng nó còn thích, chứ bản vương trước chẳng tin. Mà lại nói, nếu cây đàn ma quỷ này có tà, thì tại sao Long Quân không huỷ nó đi? ”

Cứu Khổ thần tăng bèn đáp:

“ Thực ra, còn phải xem đàn được dùng vào việc gì. Năm xưa ở Mê Linh hai chị em Trưng vương tìm được đàn này, tự sáng tạo ra một khúc Chiến Hoả. Nhạc vừa tấu, tức thì chính khí lẫm nhiên, quân Nam nghe tiếng thì sĩ khí như hồng, ai nấy đều không còn biết gì đến chữ sợ. Quân Hán thì bị tiếng đàn ảnh hưởng, dũng khí mất sạch. Hai Bà Trưng dựa vào nó mà đánh tan Tô Định, đại phá Luy Lâu, lập ra nước Lĩnh Nam. Tuy huyền sử nhiều phần huyễn hoặc, nhưng Hổ Vương ông thử nghĩ xem, nếu không có một chút sự thật thì liệu Cầm Ma Đặng Ngọc Bình có tốn công tốn sức làm bao nhiêu chuyện để lấy được đàn? ”

Hổ Vương gật đầu một cái, rồi lại trầm ngâm.

Quả thực, cứ nhìn phản ứng của Cầm Ma lúc thấy đàn Mộc Tinh, có là kẻ ngu cũng biết y thị đã nhắm vào nó ngay từ đầu.

[ Cứu Khổ thần tăng vốn kiệm lời, không phải người thích nói chuyện suông. Chứng tỏ ông phải có ý gì mới kể chuyện mới nãy cho ta. ]

Hổ Vương cẩn thận nghĩ về những chuyện xảy ra trong đại sảnh, câu chuyện mới nãy thần tăng kể, lại cân nhắc cách làm người của hai người Chế Bồng Nga, Đặng Ngọc Bình…

Có một câu của Chế Bồng Nga khiến ông chú ý, nhưng trước đấy không rõ vì sao hắn lại nói như vậy.

Nếu không muốn làm vua ngang nhau, thì nhà ngươi làm chó cho bản vương sai sử là được rồi…

Rốt cuộc, ông nhìn sang ông sư già, hỏi bằng giọng hồ nghi:

“ Ý đại sư là đàn Mộc Tinh mà dùng để tấu khúc Thất Tuyệt thì có thể mê hoặc thần trí người ta, khiến kẻ khác phụng sự cho mình? ”

Cứu Khổ thần tăng bèn đáp:

“ Hổ Vương ông có chỗ chưa biết, thực ra khúc Thất Tuyệt chỉ là bản lĩnh nhập môn của Tuyệt Tình điện. Thứ chỉ kiếm thị dùng để đánh bần tăng mới là công phu tinh tuý chân chính. Bọn họ xưng đó là Đoạt Hồn Tiên Kiếm. Thứ Ma Âm khiến Trần thí chủ hôn mê không tỉnh lại được là do kiếm chỉ này phát ra. Hổ Vương bây giờ ông thử nghĩ xem, lúc đó ông trúng Thất Bộ Li Hồn không thể di chuyển. Nếu Cầm Ma đứng ngay trước mặt, dùng thủ pháp Đoạt Hồn Tiên Kiếm thì ông chịu nổi không? ”

Hổ Vương nghĩ đến viễn cảnh đó, không khỏi rùng mình.

Nếu như Cầm Ma, Chế Bồng Nga còn thêm cả ông vào, thì đúng là đại hoạ của võ lâm.

Hổ Vương chợt hiểu ra, nói:

“ Đoạt Hồn Tiên Kiếm liệu có can hệ gì tới tâm tình của kẻ bị thi pháp hay không? Tỉ như phẫn nộ, uất hận… hoặc giả tuyệt vọng. Nếu thế chẳng trách Chế Bồng Nga thản nhiên để tôi biết mình trúng phải độc gì. ”

Cứu Khổ thần tăng đáp:

“ Bần tăng không dám nói bừa, nhưng dựa trên hành vi của Cầm Ma, khả năng này có vẻ rất cao. ”

Hổ Vương bèn tiếp:

“ Thì ra hai kẻ này vốn dĩ muốn dùng Đoạt Hồn Tiên Kiếm để dùng Trần Liên Hoa thật làm bù nhìn, thuận tiện nuốt lấy thế lực của phái Long Đỗ xưng bá phe Quần Hào, nhưng không hiểu sao lại thất bại. Cuối cùng cô bé kia run rủn làm sao được Bạch Thanh Lâu cứu thoát. ”

Hai người nhìn nhau một cái, rồi bỗng cùng phá lên cười.

“ Hậu sinh khả uý! Thật là hậu sinh khả uý. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Hai chúng ta đã già rồi. ”

Cảm khái một lúc lâu, tiếng cười của hai tông sư dần lặng vào cơn gió núi heo hút, heo hút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.