Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 249: Chương 249: Hồi hai mươi ba (17)




Cứu Khổ thần tăng chợt ho khan một tiếng, nói:

“ Hổ Vương này. Bần tăng nhớ kể từ sau chuyện có phản đồ ăn trộm Phiên Thiên chân ngôn xuống miền xuôi làm mưa làm gió, thì tổ tiên của ông từng hạ lời thề: tuyệt không để chân ngôn truyền ra ngoài. Nhưng nay Hoàng thí chủ đã biết mười tám câu… Ông không định giết người diệt khẩu đấy chứ? ”

Hổ Vương đảo mắt trợn trừng, thầm mắng: [ Tiên sư nhà ông! Nếu không phải ông đến chậm thì bản vương cần phải truyền chân ngôn cho người ngoài sao? ]

“ Tuy là lúc đó sự cấp tòng quyền, nhưng lời tiên tổ cũng không thể làm trái. Ôi chà… ”

Thấy Hổ Vương xoa hai bàn tay vào nhau, Cứu Khổ thần tăng bất giác giật mình, vội nói:

“ Này Hổ Vương. Tuy là tôi với ông có mối giao tình không cạn, nhưng nếu ông thực sự có ý định giết Hoàng thí chủ thì bần tăng buộc phải thất lễ đấy. ”

Hổ Vương thấy vậy bèn cười vang, nói:

“ Ông sợ cái gì? Bản vương chẳng phải loại thích thú chuyện giết chóc. Đến nước này thì chỉ còn cách bảo cô nàng đừng truyền chân ngôn cho người khác vậy… ”

Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Hổ Vương thì cũng đang nóng như có lửa thiêu. Ông thầm nhủ trong dạ:

[ Chết thật. Muốn vẹn lời tiên tổ thì thực ra chỉ có cách cưới phứt cô nàng về thôi. Nhưng Hoàng Chi Mai cơ hồ chỉ lớn hơn con Ngọc Trần có vài tuổi, khéo người ta lại bảo Hổ Vương này già không nên nết, tuổi chạc ngũ tuần còn ham chơi trống bỏi thì đúng là uy danh nửa đời trôi tuột xuống hố phân. Huống hồ, lại không biết cô nàng đã chồng con gì chưa. ]

Nghĩ đến đấy thì Hổ Vương thoáng ho khan mấy tiếng, vội vã đổi chủ đề:

“ Thần tăng định xử trí Bồng Nga ra sao? ”

“ Nội công y đã bị bần tăng hoá tán mất sạch, mà lúc nãy bắt mạch cho y thì bần tăng phát hiện kinh lạc của y sớm đã đứt đoạn mấy chỗ, hình như lừ vết thương cũ chứ chẳng phải gần đây mới bị.

Y xem chừng cũng chẳng còn thiết sống nữa. Chẳng bằng để lão nạp dẫn y về Nam Trúc Lâm, hi vọng cảnh chùa thanh tịnh, kinh mõ sớm chiều có thể khiến y bình tâm lại. ”

Cứu Khổ thần tăng vừa niệm Phật, vừa nói.

Hổ Vương nghe vậy bèn gật gù, đáp:

“ Được thế là tốt nhất. ”

Rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao Chế Bồng Nga lại luyện thứ tà công hút nội lực của kẻ khác. Kinh lạc của y sớm đã không còn toàn vẹn, khiến cho hai vòng chu thiên không khép kín được nữa. Như thế chẳng những nội lực hao tổn lớn, lại còn chẳng có cách nào luyện lại những chân khí đã mất kia.

Hai người đến gặp Hoàng Chi Mai và bốn người Tứ Đại Minh Vương. Lúc này bốn Tinh của sơn trang Bách Điểu chỉ còn mỗi Phượng Hoàng tinh là sống sót, trang chủ lại lộ ra là kẻ tử thù của quốc gia, quả thực khiến người ta tâm tàn ý nguội.

Trần Liên Hoa hôn mê lâu ngày, đến giờ vẫn chưa đi lại bình thường được. Song, lúc thấy hai người Hổ Vương ở cuối đường núi cô nàng vẫn cố gượng vái họ ba vái.

Cứu Khổ thần tăng chỉ niệm Phật, còn Hổ Vương thì cười khà khà, đáp:

“ Người cô bé cần cảm ơn thực ra không phải hai người bọn ta. Nhưng chắc cô cũng biết rồi. ”

Cứu Khổ thần tăng lại nói với năm người của sơn trang Bách Điểu:

“ Lần này người nhà họ Trần cùng bạn bè trên giang hồ gặp nạn chết oan chết uổng cũng phải mấy trăm mạng. Tuy nói không biết không có tội nhưng dù sao các vị cũng có một phần trách nhiệm. Nay bần tăng thấy chư vị nên xây cho họ một từ đường ở sơn trang, ngày đêm hương hoả để an ủi người đã khuất. ”

Tứ Đại Minh Vương nói:

“ Chuyện ấy đã hẳn. Cũng nhờ thần tăng và Hổ Vương đến kịp, nếu không tội của bản trang thật là to bằng trời. Năm người bọn tôi lại có một yêu cầu quá phận, không biết thiền sư có thể giúp cho? ”

“ Các vị cứ nói. ”

Hoàng Chi Mai bèn nói:

“ Hi vọng thần tăng có thể nán lại ít bữa, làm lễ siêu độ cho những người chết oan. ”

“ Chuyện ấy thì bần tăng sao lại từ chối? ”

Tứ Đại Minh Vương bèn xin cáo lui để xử lí thi thể của tân khách, cũng như ba Tinh tử nạn. Bốn người Hổ Vương, Cứu Khổ thần tăng, Hoàng Chi Mai và Trần Liên Hoa nói chuyện thêm một chốc, không khí đã bớt phần tang tóc thương tâm.

Lúc này lại bỗng nhiên có một đệ tử trong trang chạy đến, báo với Hoàng Chi Mai:

“ Hai vị tông sư, Trần bang chủ. Ban nãy đệ tử y lệnh ngài cẩn thận giám sát cái người nọ, thì thấy y đã thất thểu đi đến sau núi, đoạn đền Đuổm. ”

Mọi người đều lấy làm lạ, bèn theo sát hướng y chỉ mà đi.

Đền Đuổm là chỗ thờ thánh Đuổm – hay Dương Tự Minh – phò mã thời Lý.

Hàng năm vào mùng sáu tháng Giêng, mỗi lần đền mở hội là dân sống dưới chân núi lại nô nức trảy hội, nhân khí rất vượng. Tiếc là bây giờ đương buổi loạn lạc, phương bắc nằm dưới quyền quân Minh, dân làng không bị bắt đi làm lính lác, phu phen thì cũng phải bỏ đi hầu hết.

Chế Bồng Nga khi không chạy đến chốn này làm gì? Chẳng lẽ y phát rồ?

Đền Đuổm bỏ hoang đã hơn một năm, hiếm người lui tới, thành thử chốn linh thiêng lắm người qua lại thuở nào bây giờ xác xơ tiêu điều, cây cỏ mọc um tùm lan cả ra ngoài tường vây… Khói hương đã vắng, chuông sớm chẳng còn, chỉ có quỷ khí là thêm phần sâm nghiêm khiến người ta chùn chân sởn gáy.

Hoàng Chi Mai thấy hai người Hổ Vương trầm ngâm, tưởng là họ không hiểu vì cớ gì ngôi đền nằm ngay cạnh sơn trang Bách Điểu mà nay hoang tàn đến độ này, bèn giải thích:

“ Dạo gần đây thôn dân đều chạy loạn cả, ruộng hoang chẳng ai cày bừa, đệ tử trong trang số lớn đã điều hết ra ngoài làm rẫy, chẳng còn hơi sức đâu mà ghé qua đây. ”

Hổ Vương không đáp, mà nhìn sang Cứu Khổ thần tăng, thấp giọng:

“ Thần tăng có thấy không? ”

“ Ý Hổ vương là đám quạ kia? ”

“ Xem ra ông đã nhận ra. ”

Hoàng Chi Mai và Trần Liên Hoa bèn hỏi:

“ Quạ thì có gì mà lạ? ”

Hổ Vương bèn đáp:

“ Có quạ cố nhiên không lạ, nhưng nơi này là chốn miếu đền, bây giờ có nhiều quạ như thế này tụ tập, con nào con nấy béo quay béo múp giữa cái thời cơm không đủ mà ăn này thì không thể là chuyện bình thường được. ”

“ Trong miếu có xác người? ”

Hai người Trần Liên Hoa kì thực không phải ngốc, chẳng qua là nhãn quan không thể bì được với Hổ Vương Đề Lãm vốn quen sống ở núi rừng, nuôi thú làm vui. Lúc này được ông cảnh tỉnh, lập tức đoán ngay ra được vấn đề.

Bốn người nhìn nhau một cái, đoạn cùng nhau đạp cửa xông vào.

Lúc này đền Đuổm quả thực đã biến thành một nơi luyện ngục.

Phóng mắt nhìn bốn phía, đâu đâu cũng thấy xương trắng chất đống. Sân miếu trước là nơi hội hè vui chơi thì bấy giờ chỉ thấy từng mảng từng mảng máu khô đen két lại vào đá. Xương trắng trên nền máu đen càng trắng ởn, máu đen dưới đống bạch cốt càng đen kịt, quả thực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Hổ Vương lướt mắt qua mấy chỗ, phát hiện xương có cái to có cái nhỏ chẳng hề đều nhau, bèn quát lớn:

“ Mẹ kiếp! Có cả trẻ con chưa đầy tháng!!! ”

Cứu Khổ thần tăng đến gần một bộ hài cốt chết gục ở đầu tường, vừa niệm Phật cầu cho vong linh thứ tội, vừa lần vào sờ lên xương cốt người xấu số. Được một chốc, ông bèn thở dài:

“ Xương gãy từ trong gãy ra, quả thực là dấu vết độc môn của tiềm kình Chiêm Thành. Bần tăng ban nãy đã chịu hai đao của Chế Bồng Nga, tuyệt không thể nhầm lẫn được. ”

Hoàng Chi Mai bèn che miệng, nói:

“ Lẽ nào cái gọi là Trần gia trang thực chất là đền Đuổm này sao? ”

Bốn người nhìn nhau, đều thấy ấy là có lí.

“ Còn Chế Bồng Nga đâu? ”

Lúc này, Trần Liên Hoa đột nhiên lên tiếng.

Mọi người vốn còn đang chìm trong đủ loại tư vị vì tràng cảnh máu tanh trong miếu, lúc này cũng đều tỉnh ngộ mà kêu to một tiếng.

Đúng vậy! Chế Bồng Nga đâu?

“ Mau đi tìm! Trong viện hẳn là có mật đạo! Y vừa bị tán công, cơ thể suy nhược không chạy xa được… ”

Hoàng Chi Mai vội vàng lên tiếng.

Trần Liên Hoa gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng tình.

Cứu Khổ thần tăng vẫn chưa động thân.

Duy chỉ có Hổ Vương là thở dài:

“ Không cần tìm nữa. ”

Đoạn, ông chậm rãi đến trước chính điện, đẩy cửa.

Dưới chân tượng thánh Dương Tự Minh, Chế Bồng Nga nằm ngửa trên tấm bồ đoàn, mắt trợn trừng trừng. Y bây giờ đã bị hóa tán mất nội công cả đời, thành thử hô hấp cũng trở nên giống với người thường. Nay cánh mũi y không còn phập phồng đều đều, đồng tử cũng bắt đầu giãn nở, đủ thấy quả thực đã tắt hơi tuyệt mệnh rồi.

“ Chuyện… chuyện này… ”

Ba người Cứu Khổ thần tăng nhìn nhau, nói không ra lời.

Hổ Vương bèn đến chỗ Chế Bồng Nga, cảm khái:

“ Bồng Nga ơi là Bồng Nga, nhà ngươi cứ như thế này mà chết, quả thực còn chẳng bằng năm đó nhắm mắt ở bến Bình Than… ”

Đoạn, ông đưa tay vuốt mắt cho y.

Cứu Khổ thần tăng thấy y đã chết, bèn lắc đầu, niệm Phật.

Hoàng Chi Mai thì dậm mạnh chân, quát:

“ Khốn nạn! Nhà ngươi làm bao nhiêu chuyện đáng ghê tởm như vậy, tưởng cứ chết là hết chuyện hay sao? ”

Đáng tiếc là người chết không nghe được, cũng không đáp lại được. Bao nhiêu căm tức phẫn hận của cô nàng tựa hồ rơi vào bịch bông, chẳng có nghĩa lí chi cả.

Hổ Vương đang định đứng dậy, bỗng nhiên khựng người lại. Đoạn, ông lật cánh tay của Chế Bồng Nga lên.

Có chữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.