Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 204: Chương 204: Hồi hai mươi mốt (5)




Bạch Thanh Lâu buông thanh kiếm gãy, thở dài.

Hai người liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng tiếp được bốn chiêu của Hổ Vương.

Là bốn chiêu, ông đã nương tay nhiều.

“ Hai người các ngươi tiếp xong ba chiêu rồi, còn làm bổn vương đánh dôi ra một chiêu. Lần này coi như Hổ Vương ta thua! ”

Đề Lãm ngửa mặt, cười vang.

Tiếng cười khiến ngói trên mái đình rung lên khe khẽ.

Ông ra giới hạn là ba chiêu!

Nhưng là hai người liên thủ tiếp ba chiêu của ông ta, chứ không phải mỗi người tiếp ông ta ba chiêu như Nguyễn Trãi và Bạch Thanh Lâu vẫn nghĩ!

Hổ Vương lắc cổ sang hai bên, xương cốt chuyển nghe răng rắc.

Đoạn, ông trầm hẳn giọng xuống:

“ Nào, nói thử xem, con bé kia có thân phận gì? Tên trộm già chết ra sao? ”

Lúc nhắc đến Quận Gió, toàn thân Hổ Vương tỏa ra sát khí cực kì đáng sợ. Cả căn miếu dường như cũng lạnh xuống, tối sầm đi. Ánh lửa của ngọn đèn dầu đã không còn đủ sáng, chẳng còn đủ ấm nữa.

“ Cô ta chính là Trần Liên Hoa, trưởng môn phái Long Đỗ. ”

Bạch Thanh Lâu nói.

“ Làm sao lại bị thương đến mức này? ”

Hổ Vương trầm giọng…

Dù không biết Trần Liên Hoa, nhưng trưởng môn đời trước của phái Long Đỗ ông từng gặp qua ở Đại Hội Võ Lâm tìm chủ nhân ba tấm thánh lệnh. Hồi đó, roi Long Đỗ từng thất bại trước đường gươm Xích Ngô của Hoàng Thiên Hóa.

Nhưng…

[ Đường đường là trưởng môn một phái lớn như phái Long Đỗ, võ công con bé ấy hẳn cũng không quá kém. Tại sao lại hôn mê bất tỉnh? ]

Bạch Thanh Lâu thở dài:

“ Vết thương bình thường thì đâu đến nỗi, nhưng vết thương lòng khó mà trị. Mà phái Long Đỗ… cũng không còn trên cõi đời này nữa. ”

“ Kể rõ ra xem. ”

Hổ Vương khoanh tay trước ngực, vẫn dùng giọng đanh thép.

“ Chẳng giấu gì ngài, có một dạo tôi lẻn vào sơn trang Bách Điểu, tìm hiểu hư thực chuyện Quận Gió hàm oan. Khi ấy cả bốn Tinh đều được phái ra ngoài, là lúc phòng vệ của sơn trang mỏng nhất. Đêm hôm ấy tôi gặp Trần Liên Hoa ở đó, cũng đột nhập vào sơn trang Bách Điểu, không biết để làm gì. ”

Hổ Vương nói:

“ Nói tiếp đi. ”

Bạch Thanh Lâu bèn đáp:

“ Sau đó tôi lẻn ra sau núi, phát hiện một khe núi xương trắng chất thành đống, toàn là xương người. ”

“ Quanh chỗ ấy có gì khác lạ? ”

“ Không có mùi hôi, vết chân hay nước tiểu. Tôi cũng đã hỏi kỹ dân quanh vùng, không có dã thú gì hoạt động ở quanh đó, nên chắc chắn chuyện ấy là do con người gây ra. ”

Hổ Vương nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp:

“ Là Sơn Trang Bách Điểu. ”

“ Khả năng này là lớn nhất, nhưng cũng không loại trừ có cao thủ nhúng tay. ”

Ba người cùng trầm mặc.

Chiếu theo lẽ thường mà nói, có võ lâm cự đầu nào lại để người ta giết cả đống người, vứt xương ngay trong địa bàn của mình mà không hay không biết? Danh tiếng vứt đi đâu, sau này còn mặt mũi nào đi lại trong giang hồ?

Song, cũng không nên loại trừ hoàn toàn khả năng có thế lực khác nhúng tay vào.

“ Thân phận thì sao? ”

Hổ Vương hỏi.

Tất nhiên là hỏi về thân phận của những bộ xương khô.

“ Không còn dấu vết. Từ tư trang đến quần áo còn sót lại đều rất phổ thông tầm thường. Xem chừng là họ đều là người bị ai đó truy sát. Kì thực, tôi có một phỏng đoán ngông cuồng, không biết Hổ Vương… ”

“ Nói đi. ”

“ Những người đã chết đều là con cháu họ Trần! ”

Hổ Vương khẽ cau mày…

Bây giờ thiên hạ đang buổi loạn lạc, bỗng nhiên có nhiều người bị chém giết lúc đang che giấu thân phận như thế, chỉ có duy nhất một dòng họ mà thôi.

“ Đây là chuyện lớn bằng trời. Ngươi có bằng chứng gì khác chứ? ”

“ Tôi cũng chưa có bằng chứng nào khác để khẳng định, nên bấy lâu vẫn giữ trong lòng không dám nói ra. Một lời này thôi, cũng có thể khiến võ lâm đại loạn. Bây giờ là lúc cần lòng người quy về một mối, sao mình có thể làm cái chuyện tự làm hỏng đại kế như thế? ”

Bạch Thanh Lâu thở dài.

Trước khi biến mất không tung tích, “ Thiên Cơ lão đạo ” đã kịp để lại Quần Hào lệnh cho Phan Chiến Thắng. Vu khống bôi nhọ người nắm Quần Hào lệnh, chẳng khác nào phỉ nhổ vào danh dự võ lâm Kinh Bắc.

“ Kể tiếp đi… còn chưa tới chuyện chính. ”

Hổ Vương tiếp.

Ông có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn.

Bạch Thanh Lâu bèn đáp:

“ Khi đó tôi thấy đại điện sáng đèn, bèn nhảy vào thám thính, thế là vừa vặn thấy được Trần trưởng môn chúng một đòn Nội Hoa Đăng của Phan Chiến Thắng, ói máu chạy ra ngoài. ”

“ Nhà ngươi không nỡ nhìn cảnh người đẹp chết yểu, nên ra tay yểm hộ? ”

Hổ Vương tuy là trêu đùa, song cũng đã hiểu ra vấn đề…

Trần Liên Hoa chắc chắn đã biết chuyện gì đó không nên biết, thành ra mới bị diệt khẩu.

“ Không sai. Cũng may lúc này Bách Điểu Sơn Trang đã phái ra hầu hết tinh anh, trong trang chỉ còn một mình Phan Chiến Thắng tọa trấn. Dựa vào kiếm pháp của Quốc Tử Giám và roi Long Đỗ, bọn tôi mở được một đường máu thoát thân. Lúc đến bờ suối, Trần trưởng môn chỉ kịp thốt lên: “ cứu phái Long Đỗ ” rồi bất tỉnh. Tôi giúp cô ấy trị thương, lại ra ngoài nghe ngóng tình hình, mới biết phái Long Đỗ đã sát nhập vào thành một đường dưới trướng Bách Điểu Sơn Trang. Trưởng môn Trần Liên Hoa sang tháng sẽ làm đám cưới với con trai của Phan Chiến Thắng – Phan Long Hành, để hai nhà thân càng thêm thân. Ông xem chuyện có kì lạ hay không? ”

Bạch Thanh Lâu kể đến chỗ này, bèn vỗ bàn.

“ Roi Long Đỗ vẫn ở đây, chứng tỏ người đang hôn mê là Trần Liên Hoa. Vậy một Trần Liên Hoa khác chạy ở đâu ra? Đúng là khiến người ta điên đầu. ”

Hổ Vương nghe đến đây, thì như nhớ ra chuyện gì đó. Ông bèn nhếch mép:

“ Thu dọn đồ đạc. Bản vương cùng các ngươi lên Sơn Trang Bách Điểu ăn cưới. ”

Hai người Nguyễn Trãi ngơ ngác cả ra, nhưng lại nghĩ tính khí Hổ Vương Đề Lãm thất thường, lúc vui lúc giận không thể nào mà đoán được, nên đành vâng vâng dạ dạ. Nguyễn Trãi bèn nghĩ:

[ Chuyện phò trợ minh chúa để sau vậy. Đằng nào cậu ta cũng cần phải trưởng thành thêm nữa mới mong cáng đáng được thiên hạ giang sơn. ]

Còn Hổ Vương thì lại nghĩ:

[ Hai mươi năm! Nhà ngươi giả chết hay lắm, đồ đỉa trâu chết tiệt! ]

Lại nói đến Lê Hổ bị bỏ lại trên mái nhà, cứ ngơ ngác mãi về câu hỏi bất thình lình của Nguyễn Trãi.

Đến lúc khẩn yếu, cậu chọn cứu người thân của mình, hay cứu thiên hạ thương sinh?

Thật khó!

Đang định tụt xuống, thì lại thấy dưới giếng cạn sau nhà có tiếng rên hừ hừ, đoạn một bộ tóc dài lượt thượt nhô lên khỏi miệng giếng.

Biết người nào đang trốn, cậu chàng bèn kêu:

“ Con gái của Hổ Vương không thích ở trên rừng, lại xuống giếng tìm chồng đấy hả? ”

Cậu chàng chỉ buột miệng trêu, như hồi hai người còn vào sinh ra tử ở Bô Cô hãn. Nhưng lời vừa ra, đã biết mình nói hớ, bèn bịt miệng lại. Song đâu có phép thần nào để nuốt lại âm thanh đã ra khỏi miệng?

“ Khốn kiếp! Cái đồ bán đứng bạn bè! Ta có lấy cá trê lươn trạch cũng không thèm gả cho nhà ngươi đâu! ”

[ Quả nhiên là giận rồi. ]

Lê Hổ tự cốc vào đầu một cái, chỉ có thể trách bản thân đùa đúng vào cái lúc nhạy cảm như thế này.

Đoạn, cậu chàng nhảy xuống khoảnh sân đầy nắng, nói:

“ Yên chí. Cô có đòi cưới tôi chưa chắc tôi đã chịu cơ. ”

“ Xì! Đàn ông toàn là lũ háo sắc, ai tin được? ”

Phạm Ngọc Trần thấy giọng cậu chàng quả quyết vô cùng, tin rằng Lê Hổ đang nói lời từ tâm can phế phủ. Song, cục tức ban nãy đâu thể trôi xuống ngay được, nên mới mắng lại một câu.

Rồi lại hỏi:

“ Này, hỏi thật nhé, chuyện của đằng đó với chị Lữ ra sao rồi? ”

Lê Hổ nhún vai, thở dài mà hỏi ngược:

“ Sao gặp ai cũng bị nhìn ra là thế nào? ”

“ Do hai người kém đó thôi. Không nhìn ra được họa chăng là bị mù. ”

Phạm Ngọc Trần nghiêng đầu, cười.

Lê Hổ bèn hỏi:

“ Còn cô? Chắc thích thằng Lễ rồi phải không…? ”

“ Anh… anh… ”

Phạm Ngọc Trần đỏ mặt, cúi gục đầu xuống không nói. Thế nhưng, tâm tư của người thiếu nữ đã viết cả trong ánh mắt.

Lê Hổ bèn thở dài:

“ Tiếc là không đáp lễ được cô bằng một lời chúc bách niên giai lão. ”

Nghe đến đây, Phạm Ngọc Trần lập tức nổi nóng:

“ Quả nhiên nhà ngươi vẫn còn chưa từ bỏ ý đồ? ”

“ Cô nghe tôi nói hết đã. Thằng Lễ tính nó ra sao, tôi hiểu rõ hơn cô. Trước giờ nó thể hiện ra là chỉ hứng thú với binh pháp, võ công, chứ không thích thú gì chuyện tình yêu trai gái. Kỳ thực, có lí do khác… ”

Lê Hổ lắc đầu một cái ra chiều tiếc hận, rồi tiếp:

“ Thằng Lễ không sống được hai mươi năm nữa đâu. ”

“ Anh… anh làm thế mà được à? Cậu ta coi anh là chủ công, anh lại… ”

Phạm Ngọc Trần vừa nói, mắt vừa ngân ngấn lệ.

“ Chẳng những là chủ công – gia tướng. Luận vai vế nó gọi tôi bằng cậu. Chẳng lẽ tôi không muốn nó được hạnh phúc êm ấm? Lúc Lễ ra đời, Tuệ Tĩnh thiền sư đã xem mạch cho nó. Ông bảo, nó có Phù Đổng Thánh Mạch, còn gọi là mạch trạng tất tử. Người thường có tám đại mạch, mười hai chính kinh, nó chỉ có một mạch lớn, một kinh lớn xuất phát từ bách hội, rồi lan khắp toàn thân kẽ tóc. Thánh mạch cho nó thần lực vô địch, nhưng do mạch tượng quái dị, mà thằng Lễ tuyệt không thể sống đến tuổi trung niên, cũng không thể có con nối dõi được.

Hồi hôm, u tôi kể tôi mới biết chuyện này… ”

Phạm Ngọc Trần nghe cậu chàng kể đến chỗ này, cũng lặng hẳn người đi.

Thật lâu sau, như đã thu hết can đảm, cô nàng mới mở lời:

“ Thế Lễ có biết không? ”

“ Nó vẫn chưa được hay. ”

Lê Hổ thở dài quay lưng ra phía miệng giếng, đầu hơi ngẩng lên nhìn trời.

“ Hai mươi năm thì hai mươi năm! Tôi không tin trên đời chỉ có một danh y là Tuệ Tĩnh! Đi đến chân trời góc bể tôi cùng tìm được! ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.