Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 273: Chương 273: Hồi hai mươi tư (18)




Hổ Vương bẻ cổ, bóp nắm đấm:

“ Nếu ta muốn vào, chưa chắc ông đã cản được ta. ”

“ Chỗ này không phải Hội Chí Tôn. Nếu Hổ Vương đã nhất quyết muốn xông vào, thì chớ trách tôi dùng độc công ngăn cản! ”

Hoàng Thiên Hóa trầm giọng, ánh mắt sắc như đao bén bay múa trong ánh trăng.

Hổ Vương nhếch mép, cái nhìn thoáng cái trở nên hung hãn như hổ dữ, trầm trọng như đầu quyền:

“ Độc thuật của đảo chủ độc bộ võ lâm, ai mà chẳng sợ? Nhưng thuật luyện ngải của bọn ta cũng không phải thứ mèo cào. Đến lúc đánh thật mới biết ai hơn ai! ”

Lúc này Lê Lợi ho khan một cái, tiến mấy bước, can giữa hai người:

“ Đều là người nhà cả, hai vị hãy bình tĩnh, chớ làm mất hòa khí. ”

Khí thế của hai tông sư bức người, Lê Lợi chen vào lúc họ đang giao phong, bản thân lập tức thành kẻ đứng mũi chịu sào. Hổ Vương bên trái như hòn núi lớn sừng sững, Hoàng đảo chủ lại tựa mặt biển đang nổi sóng cồn.

Hoàng Thiên Hóa nhận ra thân phận của chàng, bèn lui nửa bước, cố tình tránh khỏi mũi nhọn, hàm ý nhún nhường. Một tông sư đã nể mặt, tự nhiên Hổ Vương cũng thuận thế mà xuống đài. Lê Lợi tức thì cảm giác như đặt được hai tảng đá đè chặt trên vai xuống, lưng túa mồ hôi như tắm, miệng thở hổn hển.

Đảo chủ đảo Bạch Long ôm quyền, nói trước:

“ Kim Ngô tướng quân té ra có quen biết với Hổ Vương. Nếu vậy thì do ta lỗ mãng rồi. Hổ Vương và tướng quân cứ việc nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa này không làm phiền nữa. ”

Nói là làm, Hoàng Thiên Hóa dùng khinh công, thoắt cái đã khuất sau những lều trại bạt ngàn.

Hổ Vương lúc này mới đảo mắt, nói:

“ Nhìn thần sắc chú mày, xem chừng quân tình không được tốt lắm? ”

“ Bác Lãm chắc đã biết từ trước, còn hỏi cháu làm gì? ”

Lê Lợi nhún vai, nói.

Vài ngày trước, Hổ Vương có gửi thư đến báo sẽ vào doanh trại gặp chàng. Lê Lợi đoán rằng người của ông thám thính được chiến sự giữa quân Minh và Hậu Trần, nên mới đích thân xuất hiện.

Hổ Vương nghe xong, mặt không đổi sắc, nhưng trong dạ thoáng cười, nghĩ:

[ Anh à, thằng Lợi bắt đầu ra dáng người làm chuyện lớn rồi, anh yên tâm mà đi. ]

Nói đoạn, ông lại lên tiếng:

“ Quân Trần lúc này không đánh lại quân Minh. Mấy nữa hai cánh quân Minh hội họp, theo thế gọng kìm mà đánh, như càng cua xiết cổ, thì Đặng Dung Quý Khoáng ắt phải bại. ”

“ Thú thực với bác, chính cháu cũng đang đau đầu về chuyện ấy đây. ”

Lê Lợi thở dài, đáp.

Bản thân quân Hậu Trần trong cảnh dưới búa trên đe, lí nào chàng lại không biết? Nhưng biết thì đã sao? Thế quân Minh như nước tràn bờ đê. Lúc quân Hậu Trần toàn thịnh, sĩ khí nuốt trâu thì cũng chỉ là một chín một mười khó phân thắng bại, nữa là lúc quân tâm rệu rã thế này. Một khi Mộc Thạnh và Trương Phụ hội quân thì thực là khó lòng chống đỡ.

Hổ Vương nói:

“ Thực ra, chỉ cần cháu gật đầu một cái, ta có thể đưa cháu an toàn vượt qua trùng vây của quân Minh về Lam Sơn an toàn. Thuộc hạ của cháu, không dũng mãnh như trâu chiến, thì trơn trượt như lươn trạch. Chỉ cần cháu thoát thân, thì chẳng mấy họ cũng an toàn rời khỏi nơi chiến sự, chẳng có gì mà phải lo. Chứ quân Hậu Trần thua trận chỉ là chuyện chẳng sớm thì muộn, cháu việc gì phải phí mạng ở chốn này? ”

Lê Lợi nghe những lời này, thì ngẩn cả ra.

Chàng tự hỏi bản thân, rằng lời Hổ Vương liệu có đúng không?

Lê Lợi thực chẳng phải loại tham sống sợ chết, nhưng mẹ già ở nhà chưa báo hiếu, lại vợ dại con thơ, bao nhiêu thứ ràng buộc thế, trách nhiệm làm con làm chồng đè nặng trên vai làm chàng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Chàng nghĩ một chốc, rồi nói:

“ Bác Lãm nói lời này, không phải chê bai cháu tham sống sợ chết hay sao? ”

Hổ Vương nhếch mép, cười khẩy:

“ Nếu không phải mày là con của chị Thương, tao cũng lười xen vào chuyện của người Kinh. Lợi, nghe bác, chị Thương giờ có tuổi, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chẳng lẽ mày đang tâm để u mày lúc gần đất xa trời còn phải chịu cảnh lá xanh rụng trước lá vàng hay sao? ”

Lê Lợi bèn nhìn lại Hổ Vương. Lúc này cái nhìn của chàng thẳng như ngọn thương, nhiệt huyết phản chiếu nơi đáy mắt hừng hực như lửa đỏ, nhưng thần sắc lại bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

“ Bác Lãm, có chuyện quá đáng này cháu muốn nhờ… ”

Hổ Vương xua tay, nói:

“ Nếu bảo chăm sóc u mày thì dẹp! Bác đây làm vua một xứ, đâu phải ít việc cần lo? ”

“ Ý cháu không phải thế. Bác Lãm, cháu hi vọng bác có thể giúp Lê Lợi một tay, cho cháu mượn quân đánh phủ đầu quân của Trương Phụ… ”

Hổ Vương nhếch mép, nói:

“ Mày nghĩ cũng hay nhỉ? Tao là người Miêu, chuyện người Tàu đánh với người Kinh can hệ gì tới tao? ”

Lê Lợi thấy ông đổi cách xưng hô, biết lúc này đã không còn là cuộc chuyện trò thân mật giữa hai bác – cháu, mà là Hổ Vương của người Mèo bàn chuyện quốc gia đại sự với Kim Ngô tướng quân của Hậu Trần. Chàng bèn nói:

“ Có câu môi hở răng lạnh. Vua nước Minh dã tâm rất lớn. Đại Việt chẳng qua chỉ là bàn đạp của chúng mà thôi. Đến lúc ấy, không có Đại Việt ở miền xuôi, buôn làng của Hổ Vương chống cự được đại quân của giặc bao lâu? ”

Hổ Vương đáp:

“ Gớm. Giờ cậu dọa cả bác cơ đấy? ”

“ Cháu chỉ nói điều cháu nghĩ, nếu có đắc tội thì mong bác đừng chấp trẻ con. ”

Lê Lợi nói, mắt vẫn nhìn thẳng Hổ Vương.

Hổ Vương nghĩ một chốc, rồi nói:

“ Coi như nể mặt thầy mày, được! Tuy nhiên, bác có một điều kiện… ”

Lê Lợi nghe được lời ấy như trẻ được quà, hai mắt sáng lên lấp lánh. Chàng đáp:

“ Chuyện lên núi đao xuống chảo dầu thì xin bác miễn cho, nhưng chỉ cần trong khả năng của cháu, thì chuyện gì cháu cũng làm. ”

Hổ Vương bèn nói:

“ Tốt! Đánh xong trận này, mày về Lam Sơn, đưa trầu cau đến chỗ bác dạm hỏi con Ngọc Trần cho bác. ”

“ Ơ… chuyện… chuyện này… ”

Lê Lợi quả thực không lường trước được Hổ Vương lại nhờ chuyện này, nhất thời đứng ngẩn ra.

Hổ Vương nói:

“ Con Ngọc Trần là cả hay là lẽ là chuyện của nó, tao không câu nệ ba cái chuyện đàn bà con gái này. Cốt là phải nhanh… ”

Đến lúc này, Lê Lợi chẳng thể nào giấu được, bèn thưa thật chuyện Ngọc Trần có ý với Đinh Lễ cho Hổ Vương.

Hổ Vương thở dài, nói:

“ Lợi, nó là con bác đẻ ra, chẳng lẽ bác không muốn nó được hạnh phúc? Nhưng mày thử nghĩ xem, thể chất thằng Lễ như thế, đến cả bậc thần y như Tuệ Tĩnh thiền sư cũng đành bó tay. Không ngoại trừ khả năng thiên hạ còn kì nhân dị sĩ ở ẩn không màng chuyện đời, nhưng tìm được họ sẽ tốn bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Trước không nhắc đến thằng Lễ khó mà thọ, thanh xuân của người thiếu nữ được mấy lần mười năm? ”

Nói đoạn, ông quay lưng đi, bờ vai vững vàng hơi trùng xuống.

“ Chẳng thà bác gả phứt nó cho con, còn hơn là nhìn nó mòn mỏi phí hoài thanh xuân vào một chuyện chẳng có kết quả. ”

“ Nhưng… con… ”

Lê Lợi vẫn muốn từ chối.

Chuyện này tuy là liên can đến ba quân, nhưng Phạm Ngọc Trần dù sao cũng là bạn bè với chàng, chàng há lại có thể phản bội cô, đem cô nàng ra làm vật trao đổi cho được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.