Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 78: Chương 78: Hồi mười hai (1)




Cửa Kỳ La anh hùng rơi lệ

Chốn Cao Vọng Khai Đại vùi thây

Trước khi quay lại chỗ Tạng Cẩu, phải nói chuyện của ba người Khiếu Hóa Tăng trước. Đừng nhìn ông sư ăn xin này bình thường hành vi phong thái lúc nào cũng đủng đà đủng đỉnh, hễ gặp chuyện là giải quyết lanh lẹ gọn gàng đâu ra đấy.

Nghe ngóng một hồi thì hay tin quân Minh sau khi bị Thánh Dực dũng nghĩa chặn cứng ở ngoài cửa thành Tây Đô thì đã lui về sau ba mươi dặm, còn quân Hồ thì tranh thủ chạy xuống Lỗi Giang.

Cái đáng nói là nhân lúc nhà Hồ đang loạn, người Chiêm Thành ở phía nam đã cho quân đánh vào vùng đất bị nhà Hồ chiếm mấy năm trước, bao gồm cả hai trấn Thăng Hoa. Quận vương Chế Ma Nô Đà Nan bị chết, Hoàng Hối Khanh thì chạy trốn được về đến Hóa Châu. Hi vọng chuyển cơ của nhà Hồ bị dập tắt.

Đi lên phía bắc thêm hai dặm đường, thì ba người Khiếu Hóa đã thấy bóng cờ xí của quân Minh phấp phới đằng xa. Ông sư đặt hai đứa nhỏ xuống, nói:

“ Lão nạp vào doanh không tiện, hai đứa bây cứ đi trước. Nhớ đừng cãi nhau chí chóe như lúc trên đường là được. ”

Hai đứa nhóc lườm nhau một cái dài cả dặm đường. Trên đường không có Tạng Cẩu hòa giải, hai đứa càng đấu đá nhau dữ hơn, cơ hồ không ai chịu nhường ai dù là một câu nửa chữ. Thành ra bầu không khí cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Khiếu Hóa Tăng lại truyền âm cho riêng Phiêu Hương:

“ Một chốc nữa nếu định cứu tả tướng quốc, thì nhớ dùng ánh đao ra hiệu. Ông già này sẽ giúp. ”

Phiêu Hương nghĩ:

[ Nếu Khiếu Hóa Tăng xông vào cướp doanh không chừng sẽ cứu được bác. Hơn nữa, chỉ cần khéo che giấu thân phận, thì Trương Phụ không thể truy tra ra ông với mình là một bọn được. ]

Mấy ngày nay, cô nhóc đêm chẳng thèm ngủ ngày chả thiết ăn, cứ lo nếu mình cứu Hồ Nguyên Trừng ra thì sẽ liên lụy cả nhà Liễu Thăng. Cũng đã tính đến chuyện nhờ cậy Khiếu Hóa Tăng, song cô bé lại nghĩ giao tình của hai bên không tính là quá sâu, thành ra cứ lần lữa mãi.

Khiếu Hóa Tăng tiễn hai đứa xong, bèn bụng bảo dạ:

[ Trương Phụ là tên cáo già, chắc chắn đã xếp sẵn cao thủ trong trướng phòng khi cao thủ nước Nam đến ám sát hắn, nếu không Quận Gió đã cứu người từ sớm rồi. Bắc quốc đất rộng người đông, cao thủ chắc chắn không ít, khinh địch thì có mà hỏng bét. Mình tính vào doanh cứu người chắc chắn phải cực nhọc một phen đây. ]

Lão sư ăn xin lủi vào trong rừng cây cách đấy không xa, thi triển khinh công nhảy tót lên ngọn cây mà khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa, nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe đằng xa có một mùi thơm nhè nhẹ truyền vào mũi. Ông sư không khỏi hồi tưởng lại Hội Chí Tôn năm nào, bản thân cũng đã có dịp lĩnh giáo thứ độc chết người này rồi. Tức thì vận quy tức công, bế khí không dám hít nữa.

Khiếu Hóa Tăng khẽ nheo cặp mắt, nhìn quanh quất. Nếu ông đoán không nhầm thì đảo chủ đảo Bạch Long chỉ ở gần đây thôi.

Hai người Liễu Thăng vào doanh thì lập tức chạy đến soái trướng của Trương Phụ, báo tin. Phụ thấy nay chân của Liễu Thăng nay đã khỏi hẳn, đi lại thoăn thoắt thì cũng mừng thầm, nhưng khi không thấy Tạng Cẩu đi cùng lại lên tiếng hỏi:

“ Này hiền chất, đứa em kết nghĩa của cháu đâu? ”

Liễu Thăng và Phiêu Hương đã bàn sẵn nên bịa chuyện thế nào để qua mặt Trương Phụ, bèn nói:

“ Thưa nguyên soái, chẳng là trong lúc lánh đi, tôi và Tạng Cẩu đã gặp được một vị kì nhân người Nam. Ông đồng ý nhận cả hai đứa làm đệ tử. Tạng Cẩu đang đi theo người do có chút việc riêng, hai đứa tôi thì trở lại đây. ”

“ Người này võ công thế nào? ”

Trương Phụ nghe xong, chẳng buồn tỏ vẻ hoài nghi mà chỉ ngả ra chỗ ngồi, hỏi.

“ Rất cao. Trong cả doanh ta không ai là đối thủ của ông ta cả. ”

Liễu Thăng khẳng định chắc nịch, lại nghĩ Quận Gió tới lui thản nhiên mỗi ngày, nói võ công của ông cao như thế hoàn toàn không phải bốc phét. Nên cậu càng thêm tự tin, lời nói càng có tính thuyết phục.

Trương Phụ ra chiều suy tư, nhưng không nói gì nữa.

Nói đoạn, lão bèn cho Phiêu Hương lui, chỉ gọi mình Liễu Thăng ở lại.

“ Liễu Thăng hiền chất, hiền chất nói thử xem, liệu có thể lôi kéo vị sư phụ này phục vụ cho Đại Minh ta hay không? ”

Cô bé con vừa đi khuất bóng, Trương Phụ đã đứng lên, đến cạnh bên Liễu Thăng mà hỏi nhỏ. Liễu Tử Tiêm nghe lão nói, cũng hơi động lòng. Dù sao hai bên cũng khác tộc, kẻ người Nam người dân Bắc. Cậu lại là tướng của Minh triều, về sau e khó tránh khỏi xung đột. Song nếu Quận chịu theo làm việc cho Chu Đệ, thì mọi thứ ắt sẽ được giải quyết.

Liễu Thăng đáp:

“ Tôi không dám nói trước, bởi ông là người tính tình quái lạ, không biết sẽ trả lời thế nào. ”

Trương Phụ nghe xong, gật đầu vỗ vai:

“ Kì nhân dị sĩ, tất nhiên cách nghĩ hành vi cũng sẽ khác người. Từ từ thuyết phục… ”

Hai người ở lại chuyện trò thêm một lúc, Trương Phụ thuật lại chiến quả từ sau trận Hàm Tử cho Liễu Thăng nghe, rồi để cậu lui.

Liễu Thăng ra khỏi trướng bồng, tha thẩn dạo trong doanh chờ sĩ tốt sắp xếp lại lều bạt cho mình. Trên đường, cậu có đi qua mấy chỗ binh lính túm năm tụm ba nói chuyện, không nén nổi tò mò bèn ngưng thần lắng nghe. Thì ra là nói về cuộc chiến mấy hôm trước ở dưới thành Tây Đô. Lúc nhắc đến Thánh Dực dũng nghĩa, ai nấy đều giật mình thon thót, giọng kể cũng run rẩy hẳn lên. Liễu Thăng không khỏi hiếu kì, nghĩ: [ Rốt cục quân Thánh Dực mạnh đến cỡ nào, mà binh tốt của ta đến giờ nhắc lại cũng kinh hồn táng đảm? ]

Đi đến đâu cũng thấy quân sĩ bị tâm ma trùm lên, Liễu Thăng cũng thấy chán, bèn bỏ về trướng bồng của mình thì lại chẳng thấy Phiêu Hương đâu cả.

Cậu lại nghĩ đến chuyện Quận Gió đột nhiên để bọn họ tách ra, bèn nghĩ:

[ Có lẽ nào họ giấu mình muốn cứu Hồ Nguyên Trừng hay không? Trương hầu đã nói bình sinh người mà y thấy khó đối phó nhất là Hồ Nguyên Trừng, nếu như y chạy thoát, quân Đại Ngu sẽ được trọng trấn hùng phong. ]

Nói đoạn, Liễu Thăng vùng đứng dậy. Lại nhìn đến ngân giáp kim thương gác trong giá, bất giác nhớ đến lần đầu tiên Quận gió hiện thân. Miệng cười khổ, cậu lẩm bẩm:

“ Thầy vẫn dạy Hán cũng được, Việt cũng chẳng sao. Nhưng mọi chuyện giá mà chỉ đơn giản như vậy. Đứng trước đại nghĩa dân tộc, bảo người ta không bỏ xuống tình cảm cá nhân làm sao được? ”

Nói rồi mặc giáp xách thương, nhảy ra khỏi trướng.

Tạng Cẩu dùng khinh công lao đi, với nội lực hiện giờ thì tốc độ của nó còn nhanh hơn là cưỡi ngựa. Thằng bé lưng cõng tráp tro của thầy, cứ nhắm hướng nam mà bước đi. Gặp khi mưa lớn thì náu dưới chân cầu, đụng lúc tối trời thì ngủ lại chùa miếu. Mỗi ngày một canh, trước khi mặt trời mọc nó đều luyện công, không dám chây lười nữa. Cứ đi như thế ba ngày liền, chưa gặp trắc trở gì.

Đến gần sáng ngày thứ tư, Tạng Cẩu đang thiu thiu ngủ thì có ba người chạy đến cái miếu hoang.

“ Chắc chắn là trong này rồi. ”

“ Mẹ kiếp! Khinh công của nó kinh thật, ba chúng ta đuổi mấy ngày mới bắt kịp. ”

“ Thằng ranh con này thừa kế nội công của Quận Gió, chớ vì nó còn trẻ con mà coi thường. Để tránh làm hỏng việc, khử nó đi cho nhanh. ”

Ba tên cố tình đè thấp giọng xuống, sợ với nội lực hiện giờ, thính giác linh mẫn sẽ khiến Tạng Cẩu sực tỉnh rồi chuồn êm. Mấy đêm liền họ đã mất dấu nó như thế rồi.

Trên mái đình, Bạch Thanh Lâu đang lim dim mắt chợt choàng tỉnh lại. Không như Tạng Cẩu, y nằm ở bên ngoài, nên nghe rõ mồn một ba người kia nói chuyện gì với nhau. Biết được đối phương muốn ra tay ám hại thằng nhỏ, y đoán ngay đối phương ắt là người của phái Long Đỗ, hoặc sơn trang Bách Điểu chứ không đâu khác. Vốn dĩ Bạch Thanh Lâu đã toan xuất thủ ngăn cản, nghĩ:

[ Thằng nhãi này bị chặn đánh ở chốn này cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nội lực nó đã có thừa, nhưng cơ thể vẫn chưa kịp làm quen. Ta cứ nên ngồi yên xem kịch, đến lúc nguy hiểm sẽ ra tay cứu nó sau mới là tốt. ]

Ba gã nọ dùng khinh công, trượt vào trong miếu êm ru như mấy thằng cạp nong trườn ngoài ruộng. Chúng đã vào đến giữa chính điện, ngay trước bàn thờ, thế mà tiếng thở của Tạng Cẩu vẫn vang lên đều đều, chứng tỏ nó ngủ sâu lắm rồi. Ba gã nọ đinh ninh ăn chắc keo này, mới từ từ rút dao găm trong túi áo ra.

Trong bóng tối như bưng, ba tên nọ chỉ thấy chỗ cái bàn để đồ lễ bên cánh trái gian nhà có vật gì nổi cộm lên, phía trên phủ một manh chiếu, kích cỡ to bằng đúng một đứa nhỏ.

Cả ba nhìn nhau, trong đêm sáu con mắt sáng quắc lên hung hãn. Chẳng cần lên tiếng, chúng cũng đã biết đồng bọn đang nghĩ gì. Ba con dao giơ lên cao, phản chiếu ánh trăng.

Bạch Thanh Lâu nấp ngoài cửa miếu, nay mới giật mình. Y không ngờ võ công của ba tên nọ cao hơn y tưởng khá nhiều. Y vội vã đề khí phi thân xông vào cản ba gã ác ôn lại, nhưng mới được có nửa đường thì lưỡi dao trong tay lũ khốn nạn đã hạ xuống mấy nhát liền. Nghe lưỡi dao đâm xuống cứ phầm phập phầm phập đến là gai người.

Bạch Thanh Lâu không khỏi thấy hối hận vô cùng, thì bỗng nghe thấy tiếng quát của ai lanh lảnh cất lên. Từ dưới gầm bàn, một cái bóng nhỏ xíu lao ra ngoài. Ba gã độc địa còn chưa kịp định thần, mỗi tên chỉ kịp giật mình kêu á một cái thì đã trúng đòn. Chiêu Chó Cùng Cắn Càn vừa mới đánh ra, lập tức đập trúng liên tiếp mấy chỗ yếu hại trên người chúng liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.