Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 82: Chương 82: Hồi mười hai (5)




Khiếu Hoá Tăng đã xuất hiện trong doanh trại quân Minh. Đi bên cạnh ông có ba người, hai nam một nữ.

Nam thì một tên Ngô Miễn, người còn lại tên Kiều Biểu, đều là quan nhà Hồ. Người nữ là vợ Miễn, họ Nguyễn, cũng là bậc cân quắc anh thư, nữ trung hào kiệt. Ba người này sắp sẵn mấy bộ hạ trung thành nhân lúc nửa đêm thanh vắng, sương mù không trăng lén dùng súng thần cơ gây huyên náo doanh trại quân Minh. Mục đích là để ba người đột nhập vào bản doanh, giải cứu tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng. Vừa vặn lại đụng vào Khiếu Hoá Tăng. Khi biết mục đích của hai bên giống nhau, hai đoàn người bèn nhập chung làm một.

Ngô Miễn và Kiều Biểu mỗi người cầm một thanh gươm. Nhìn cước bộ thì xem chừng hai người có học một ít ngoại công, song nội lực yếu kém. Một đối một với binh sĩ bình thường thì vô tư, nhưng nếu gặp Cẩm Y Vệ hay cao thủ tầm Mộc Thạnh, Trương Phụ thì chỉ có đường chết.

Nguyễn thị dắt theo hai thanh loan đao, thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng như chim yến. Một hơi thở của thị dài lâu hữu lực, chứng tỏ võ công của nàng ta chính ra lại cao nhất trong ba người. Tuy không so nổi với bậc đại tông sư như Khiếu Hoá Tăng, song cũng một chín một mười với đám Phạm Ngũ Thư, Phạm Hách.

Bốn người lẩn khuất trong đêm, dần dần tiếp cận trướng bồng nơi Hồ Nguyên Trừng bị giam lỏng. Trên đường đi có đụng phải một hai toán lính canh, nhưng chúng chưa kịp kêu tiếng nào đã bị Nguyễn thị điểm trúng á huyệt. Hai người Miễn, Biểu bèn sấn lên cắt cổ hết chẳng chừa người nào, nói là coi như giảm bớt được ít kẻ thù nào thì hay ít đấy cho quân Hồ.

Khiếu Hoá Tăng hơi tỏ vẻ không vui, song cũng hiểu hai bên kẻ sống người chết không phù cùng chủ. Vả lại lão cũng đang muốn cứu Hồ Nguyên Trừng ra, nên cũng chẳng tiện ngăn cản.

Một đường thuận lợi là thế, trướng bồng nơi Hồ Nguyên Trừng bị giam đã ở ngay trước mặt. Đúng lúc này, Nguyễn thị vội ngăn hai người kia lại, nhỏ giọng:

“ Có cao thủ. ”

Khiếu Hoá Tăng cũng nhíu mi, đoạn tung mình nhảy trước một bước. Ông vung nắm tay, tống mạnh một quyền vào bóng tối. Nội lực của ông sư ăn xin vốn nổi tiếng là kinh hồn, nay tuy chỉ phát ra sáu thành, uy lực vẫn kinh hồn bạt vía như thường.

Một đấm nặng nề như núi Tản giáng vào kẻ địch trong bóng tối, phát ra tiếng động lớn.

Ầm!!

Quyền đầu của Khiếu Hoá hơi run, cảm giác vừa rồi hệt như đánh vào vách đá rồi bị phản chấn lại. Song đối thủ của ông sư cũng chẳng dễ chịu gì.

[ Mẹ kiếp! Người An Nam sao lại có nội công thâm hậu cỡ này?? ]

Y không sao ngờ nổi ngoại trừ kẻ nhỏ thó từng đùa cợt dắt mũi y suốt nửa tháng nay, nước Nam nhỏ bé này vẫn còn cao nhân có thể khiến y chịu thiệt. Hơn nữa là còn không trốn tránh gì, cứng đối cứng.

Khiếu Hoá Tăng thì thầm nghĩ:

[ Chân khí hộ thân của gã này cứng không khác gì thép nguội, e là đao chém thương đâm cũng chưa chắc đã làm hắn bị thương nổi. Thất sách. Không ngờ trong doanh trại quân Minh còn giấu một át chủ bài như thế. ]

Hai bên dạt ra một khoảng rộng, có dịp nhìn kỹ đối thủ. Đứng trước Khiếu Hoá Tăng là một ông già nhìn cũng luống tuổi, tóc dài muối tiêu phủ xuống vai. Lão đội một cái nón của Cẩm Y Vệ, nhưng không vận Phi Ngư Phục mà cởi trần, eo cũng không đeo loan đao.

Khiếu Hoá Tăng nhìn thấy đối thủ cốt cách dẻo dai thì đoán ngay lão này là một cao thủ quyền cước cận thân. Trông tinh thần lão Cẩm Y Vệ sáng láng mà lão sư ăn xin không khỏi chặc lưỡi nhủ thầm gừng càng già càng cay, lần này gặm phải cành khế xương gà.

Lão già nọ cũng âm thầm đánh giá đối thủ. Một hoà thượng béo tròn ăn bận rách rưới, miệng lúc nào cũng hềnh hệch cười nhìn như vô hại lắm. Nếu không phải song phương vừa mới giao thủ, dặn dày kinh nghiệm giang hồ như lão cũng không đoán được người trước mặt sẽ có cương kình đáng sợ đến thế.

]

Ngô Miễn, Kiều Biểu võ công không đủ, chẳng nhìn ra cái cao thâm của một chiêu vừa rồi. Nhưng nàng Nguyễn thị thì có huệ nhãn thức anh hùng, trông rõ mồn một. Biết cả hai ông già đều có thể giết mình dễ dàng, nàng bèn kéo áo Khiếu Hoá Tăng, nói nhỏ:

“ Xin phiền bạch thầy cản y lại một thoáng, để nhà em cứu Tả tướng quốc ra. ”

Khiếu Hoá tăng nói:

“ Thí chủ yên tâm. Có bần tăng ở đây, y không làm gì nổi các vị đâu. ”

Nàng Nguyễn thị chắp tay thi lễ với lão, rồi bung mình chạy về phía trướng bồng. Ngô Miễn, Kiều Biểu đuổi theo sát đằng sau. Vừa chạy Miễn vừa hỏi vợ:

“ Sao mình không ở lại giúp bạch thầy một tay, giết chết lão già kia rồi ta đi tiếp? ”

“ Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi đứng bên chỉ làm vướng tay vướng chân. ”

Nguyễn thị đáp, nói đoạn vung đao cắt cổ một lính canh người Minh, cướp đường xông tới.

Trở lại chuyện của Khiếu Hoá tăng và lão cao thủ thần bí.

Người nọ vứt mão của Cẩm Y Vệ xuống đất, xiết chặt dây lưng lại. Y quắc mắt nhìn Khiếu Hoá tăng, nói:

“ Bình sinh trừ Hồng Vũ đại đế, người An Nam này là kẻ đầu tiên đánh lùi được mỗ. ”

Y nói bằng tiếng Hoa, khẩu âm của người Sơn Đông, thế nên tất nhiên Khiếu Hoá tăng chẳng hiểu gì cả.

Khiếu Hoá phủi tay, làm dấu mời, sau đó lấy trong tay áo ra một đôi chuông đồng to cỡ cái gáo con. Biết đối thủ của mình không dễ ăn, lại đang có chuyện lớn bên mình, nên ông không dám coi thường mà phải dùng đến binh khí. Hai tay ông cầm hai quai chuông, thủ thế.

Kể sơ qua về Phúc thì y vốn là người Sơn Đông, nghe đâu từng đỗ thái học sinh rồi ra làm quan dưới thời Minh Thái Tổ, rất được trọng dụng. Sử chép về sau Minh Thành Tổ nghe dèm pha của Lý Cảnh Long, bèn giáng chức y. Rồi thế cuộc xoay vần, dần dà y bị xung vào trong quân sang xâm lấn Đại Việt. Còn thực tế ra sao, trừ Chu Đệ và chính bản thân Phúc ra chẳng ai được rõ.

Người đời ai cũng nghĩ y là quan văn, chỉ có Trương Phụ là biết Hoàng Phúc xuất thân Sơn Đông, võ công cao cường khắp cõi Trung Hoa hiếm ai địch lại. Thế nên lão mới để Phúc ở ngay gần chỗ giam giữ Hồ Nguyên Trừng.

Thời gian qua, trong Minh doanh cũng chỉ có y hơi phát hiện được hành tung của vua trộm, nhưng lần nào cũng bị cắt đuôi.

Thấy Khiếu Hoá Tăng là cao thủ trong cao thủ, Hoàng Phúc biết đây là cơ hội lập công phục chức, bèn nghiêm cẩn đối địch. Y biết rõ đạo lí tiên hạ thủ vi cường, bèn chớp thời cơ tấn công trước.

Y cong tay lại thành ưng trảo, nhắm ngay cái đầu trọc lốc của Khiếu Hoá tăng mà vạch một cái. Ngón Đại Lực Ưng Trảo công đã được y luyện gần đến mức thượng thừa, thiết nghĩ có thể xưng hùng xưng bá chốn võ lâm. Khó trách lại được Chu Nguyên Chương trọng dụng đến thế.

Liệt kình ở ba đầu ngón tay Hoàng Phúc khiến người xung quanh tê dại cả da đầu, những tưởng thần binh lợi khí nào vừa rời vỏ.

Khiếu Hoá Tăng vung tay vận lực, nện hai quả chuông vào nhau. Booooonggg! Tiếng động thanh thuý bật lên, chẳng khác nào tiếng sấm. Hoàng Phúc không đề phòng lối công kích cổ quái này của ông sư, suýt nữa thì ăn đủ. Cũng may cho y là có giữ lại mấy thành chân khí hộ thể, nên tiếng chuông chỉ khiến y loạng choạng mà thôi.

Khiếu Hoá Tăng nhân lợi thế ấy, vung nắm đấm phản công. Nếu Ưng Trảo công của Hoàng Phúc nhanh, hiểm, sắc bén thì nắm đấm của Khiếu Hoá tăng cho người khác cảm giác vững chãi như núi, tưởng như trong trời đất chẳng sức mạnh nào lay động nổi quả đấm đó.

Một nắm đấm không thể lay chuyển. Ấy đã không còn là chiêu thức, mà là một loại lòng tin gần như tín ngưỡng.

Ầm!!

Danh gia so chiêu, chỉ cần một cái chớp mắt đã biết ai tài hơn ai. Ưng Trảo của Hoàng Phúc so ra vẫn hơi lép vế trước quyền của Khiếu Hoá tăng. Cương kình xồ tới ào ạt, cuồn cuộn như dòng nước dữ sông Đà.

Chúng thuỷ giai đông tẩu.

Đà giang độc bắc lưu.

Khiếu Hoá bước một bước thì Hoàng Phúc lui một bước. Họ Hoàng thử dùng phép tứ lạng bạt thiên cân, dẫn cương kình của Khiếu Hoá đi chỗ khác. Tiếc là bất lực. Kình lực của chiêu quyền mãnh liệt là thế, nhưng không hề mất đi cái uyển chuyển.

Song kình lực của con người không phải vô hạn. Khiếu Hoá dậm ba mươi sáu bước thì ngưng, còn Hoàng Phúc lui đúng ba mươi bảy bước mới hoá giải được hết kình lực của ông sư ăn xin. Bấy giờ họ Hoàng đã biết, đấu cứng với Khiếu Hoá tăng thực không khác gì tự sát. Vì sĩ diện, lão lấy sở đoản của mình đi đánh sở trường của đối thủ.

Hoàng Phúc vận lực lên song trảo, tung mình nhảy tới như một con dã ưng. Lần này trảo pháp của lão đã biến hoá, hiểm độc hơn nhiều. Khiếu Hoá tăng không giỏi dùng biến thức hư chiêu, vung chuông lên chống trả. Tuy nhiên nhất thời vẫn phải rơi xuống hạ phong.

Hai bên giao thủ đến quên hết xung quanh, qua hai trăm chiêu vẫn không phân ra được thắng bại. Khiếu Hoá tăng thấy Hoàng Phúc khó giải quyết như thế, mới nghĩ:

[ Võ công hắn khắc chế mình, muốn đường đường chính chính đánh thắng y không mất ngàn chiêu khó mà làm nổi. Hèn gì võ công cỡ Quận Gió cũng không dám liều lĩnh bứt dây động rừng, ra là đã phát hiện trong Minh doanh giấu cao thủ. ]

Pạc!!

Nhân một bước hớ của lão sư ăn xin, Hoàng Phúc vận trào công cào rách được một miếng trên cà sa của Khiếu Hoá. Y thầm lấy làm đắc ý, nghĩ: [ Võ công của mình vẫn trên gã An Nam này một bực. Tuy nhiên hai cái chuông chỉ vài cân, vào tay hắn lại hung mãnh như hai quả chuỳ đồng. Cử trọng nhược khinh đã khó, mà y còn cử khinh nhược trọng được thì đúng là đáng sợ. An Nam có nhân tài bực này, không để thiên triều sử dụng thực đúng là lãng phí. ]

Nhưng Khiếu Hoá đâu có phải dạng vừa? Ông để đối thủ tiếp cận, xé rách cà sa đều có chủ đích. Lúc trảo của Hoàng Phúc vươn ra, tay ông cũng động. Khiếu Hoá buông cái chuông khỏi tay, thu quyền xuống tấn, rồi mở hết sức tống mạnh một đấm.

Booooooong!

Hoàng Phúc bị tiếng chuông ngân làm giật mình lần thứ hai. Tiếc là đã muộn. Quả chuông bị Khiếu Hoá đấm lên, lao về phía lão. Quả chuông chỉ có mấy cân, mà nay bỗng hùng vĩ như núi thánh Tản Viên sừng sững. Cương kình trên quả chuông mạnh đến mức không lời nào tả xiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.