Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 84: Chương 84: Hồi mười hai (7)




Thời gian trôi qua thật chậm, như một con sên bò trên chiếc lá. Không khí trùng xuống, nặng nề, ngột ngạt. Ai nấy đều cảm giác như có cục đá treo trên đầu, đè lên ngực mình vậy.

Hồ Nguyên Trừng hết nhìn cháu gái, lại nhìn cha. Người cha nay đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, đang bị treo lơ lửng trên cột cờ như một con rối, mềm oặt như miếng vải rách.

Phận làm con, ai không xót đấng sinh thành, ai mà không mang nặng nợ sinh thành ơn dưỡng dục?? Chẳng thế, mà có câu:

“ Biển cả mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha. ”

Huống hồ, trong thâm tâm, Hồ Nguyên Trừng cũng biết Quý Li không sai. Nhưng đúng phỏng có ích gì, nếu thế nhân chẳng thèm nghe không cần hiểu? Bỏ thì thương, vương thì tội…

Cuối cùng, chàng vẫn buộc lòng phải thoả hiệp.

“ Gượm đã! ”

“ Tả tướng quốc, xin đừng! ”

“ Đúng vậy. Ngài thử nghĩ xem. Thái thượng là bậc anh hùng một thời, chẳng thà tuẫn tiết cũng không thoả hiệp. ”

Trương Phụ cười khẩy, trong mắt loé lên một tia nham hiểm.

“ Giao bản vẽ thuyền Cổ Lâu ra đây, thì bọn ta sẽ thả người thân của ngươi. ”

Nói xong, y giật khẽ hai ngón tay ra dấu. Mạc Thuý hiểu ý, bèn dùng dao cứa đứt một phần ba đoạn chão, vừa đủ để nó giữ Hồ Quý Li thêm một lúc ngắn nữa.

“ Được! Các người thắng! Thả người đi. Hồ Nguyên Trừng này sẽ ở lại chốn này, bày cho các người đóng thuyền Cổ Lâu. ”

Hồ Nguyên Trừng thở dài, lại nói với hai người Ngô, Kiều:

“ Người bị treo trên kia chẳng phải cha đẻ của hai người, tất nhiên các người nói hai chữ hi sinh thật là dễ dàng. Phận làm con, nào có chuyện thấy cha mình chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn? ”

Ngô Miễn, Kiều Biểu đang định nói gì đó, xong lại thôi. Thực chẳng biết nói sao cho phải vào lúc này hết. Bản thân họ cũng biết lời mình vừa nói chẳng qua là một cách nguỵ biện. Hi sinh là tự nguyện. Nếu như hai người họ “ hi sinh ” Hồ Quý Li, không bằng nói lão là con tốt họ mong thí đi để giữ xe.

Trương Phụ gật đầu, nói:

“ Được! Ta tin tưởng tả tướng quốc của Đại Ngu sẽ giữ chữ tín. Mạc Thuý. Thả người! ”

]

Mạc Thuý thoăn thoắt tháo dây, chẳng mấy Hồ Quý Li đã được đặt xuống đất. Hồ Nguyên Trừng chạy vội đến bên, quỳ xuống nâng ông dậy. Hơi thở Quý Li giờ mảnh cứ như sợi chỉ mành treo chuông, yếu ớt tựa ngọn đèn trước gió. Chiếc áo ngoài nhiễm đầy máu, môi khô nẻ, râu tóc xổ tung và đôi mắt vô thần nhìn đau đáu vào Hồ Nguyên Trừng khiến trái tim chàng cứ quặn thắt lại.

Nhưng cha con đoàn viên chưa được mấy hồi, Trương Phụ đã cất cao giọng, ra một mệnh lệnh tưởng như sét đánh ngang tai:

“ Bay đâu! Ngoại trừ con công chúa, còn lại giết hết! ”

Hai người Ngô Miễn, Kiều Biểu giật mình một cái. Nguyễn thị vũ động vội hai thanh loan đao chém đứt nửa thân trên mấy tên lính liền. Khiếu Hoá tăng thở dài vung nắm đấm đánh dạt Hoàng Phúc ra. Ông ngước mắt nhìn trời đêm, trông như đã lường trước được điều họ Trương sẽ nói.

Có người nói: ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Khiếu Hoá tăng chẳng phải quan lại nhà Ngu, chả dây mơ rễ má gì với họ Hồ. Thành thử, chỉ mình lão đủ tỉnh táo để để ý kỹ từng câu từng chữ của Trương Phụ.

Lão ta nói là “ thân nhân ”, không nhắc gì tới “ thuộc cấp ”. Tức là chỉ có Hồ Quý Li, Hồ Phiêu Hương là thoát được tử kiếp.

Hoàng Phúc cười gằn, quát:

“ Sư An Nam, xem mi chạy đi đâu! ”

Khiếu Hoá Tăng bấm tay đón chiêu, bụng bảo dạ:

[ Nay con bé đã an toàn, mình cũng nên ba mươi sáu kế chước chuồn là hơn. Dầu sao hôm nay có cố mấy cũng không cứu được Hồ Nguyên Trừng. ]

Phía xa, thì Hồ Nguyên Trừng cũng mới cãi vã một trận với Trương Phụ. Nguyên nhân thì y như những gì Khiếu Hoá tăng đã dự đoán. Chỉ khác là Trương Phụ đã nêu ra điều kiện của lão ta.

Muốn cứu sống thuộc cấp bằng hữu, thì hãy vẽ cách chế tạo Thần Cơ sang pháo ra, lão sẽ thả người.

Hồ Nguyên Trừng nghe thấy điều kiện này, càng thêm do dự.

[ Ngô tiền Vương dùng thuyền nhỏ đánh chìm thuyền lớn đã lưu danh nơi đầu sóng Bạch Đằng, nên mất thuyền Cổ Lâu cũng không sao. Đại Việt rủi có bị đô hộ nhất thời, cũng hẵng còn cơ hội trở mình.

Nhưng nếu mất cả Thần Cơ sang pháo thì nguy to. Có nó, hoả lực của giặc sẽ mạnh mẽ khôn lường. Quân ta có dấy binh cũng chỉ là nông dân áo vải thì sao mà chịu nổi? ]

Nguyễn Công Khôi nghe vậy, bèn hét lên:

“ Ngô Miễn, Kiều Biểu! Mấy người đã nghe gì chưa?? Mau khuyên tả tướng quốc giao Thần Cơ sang pháo ra thì còn được sống! ”

Ngô, Kiều khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, lại vung tay đánh ngã thêm mấy tên lính nữa. Song cả bọn đang ở giữa doanh trại, càng lâu thì lính canh nhà Minh càng kéo tới, ùn ùn hết lớp này lại lớp khác.

Nguyễn thị vung đao chém bay đầu một người khác, máu vấy đầy gương mặt trái xoan. Nàng nghĩ thầm:

[ Thì ra tướng quốc đắn đo nãy giờ là vì thế. ]

Nói đoạn, nàng hét to:

“ Tướng quốc, ngài chớ có thoả hiệp! ”

Vừa dứt câu thì Nguyễn thị đã phi tới chỗ Trương Phụ, tốc độ chẳng khác nào loài chèo bẻo săn mồi. Nhanh! Nhanh hơn nữa. Ở vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thanh đao trong tay nàng lao đi với tốc độ nhanh nhất trong đời.

Tiếc thay, Trương đâu có phải hạng vừa. Trước khi song đao của Nguyễn thị kịp tìm tới cần cổ lão, Phụ đã rút kiếm lên cản được. Đao kiếm va nhau, toé cả lửa.

Ở một bên khác, thì Khiếu Hoá tăng và Hoàng Phúc đang giã nhau túi bụi. Vừa đánh, ông sư ăn xin vừa chộp lấy lưng áo đám lính lác đang láo nháo trước mặt, vận lực quẳng ngược về phía Hoàng Phúc như cách người ta liệng bao gạo.

Khiếu Hoá tăng dẫn Hoàng Phúc đi, trộm nghĩ chỉ cần không có y toạ trấn, nhóm Nguyễn thị chắc chắn chạy được. Thế nên ông càng cố guồng chân dùng khinh công, chạy như bay. Mỗi lần ông cất bước, mặt đất lập tức lõm xuống in nguyên một dấu chân đất sâu đến nửa đốt ngón tay. Còn ông sư thì bắn mình đi cả trượng.

Họ Hoàng không nỡ đả thương người mình, đành phải dùng nhu kình hoá giải đỡ lấy rồi gạt qua một bên khác. Bằng không với cương kình hùng mãnh của Khiếu Hoá, sĩ tốt ngã xuống phải trọng thương.

Khiếu Hoá chạy thêm một lúc, họ Hoàng đuổi theo càng lúc càng gát gao. Song trảo của y bổ ngang, vạch dọc như sấm rền chớp giật. Liệt kình ác liệt khiến Khiếu Hoá tăng không dám tuỳ tiện đón đỡ, bằng không sẽ bị hãm lại trong vòng vây của địch quân.

Chạy thêm một lát, ông sư đến một chỗ ngoặt, đang tính thở phào vì không thấy bóng tên lính lác nào thì bất giác trước mắt lập loè sáng lên. Một thanh nhuyễn kiếm thốt nhiên giật ra từ chỗ khuất, hiểm độc như một con rắn mổ mồi. Thì ra là tên Vương Sài Hồ ra tay đánh lén.

Người ta nói là hay không bằng hên, Khiếu Hoá tăng đang tập trung tinh thần đối phó trảo của Hoàng Phúc, tinh thần mới thả lỏng thì kiếm của Vương đã bạt tới ngang mặt. Nhuyễn kiếm uốn như dải lụa, chỉ cần Khiếu Hoá bước tới nửa bước là nó chọc mù đôi mắt của ông.

Lui cũng dở, tiến chẳng xong. Lần này đúng là trên đe dưới búa, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Khiếu Hoá tăng vung chuông nện một phát trúng ngay thanh nhuyễn kiếm, chân co lên tống một cước vào ngay bụng dưới Vương Sài Hồ. Cương kình của ông sư nổi tiếng là kinh hồn, họ Vương chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người đã bắn vọt ra sau như một quả pháo, xé rách cả vải lều.

Trong lều vang lên tiếng đổ vỡ, chính là do họ Vương lăn lóc gây nên.

Tuy đánh bay đối thủ, song Khiếu Hoá tăng cũng đã phải lưu bước. Hoàng Phúc nhân cơ hội này, tung mình nhảy qua đầu ông, cản lối không cho bước tiếp.

Lúc này vòng vây của quân Minh đã bắt đầu khép lại. Giữa các lều các bạt, nén chặt như nêm cơ man nào là lính lác. Gươm giáo tuốt trần sáng choang, phản chiếu ánh đuốc hồng rừng rực. Tiếng chân giộng đất át giọng người, Khiếu Hoá tăng chẳng còn nghe thấy tiếng ai nữa cả.

[ Hi vọng là ba người kia thoát thân. ]

Lão nghĩ bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.