Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 76: Chương 76: Hồi mười một (10)




Hai người đánh qua đánh lại, chớp mắt đã xong chiêu thứ một trăm bảy mươi hai. Ấy thế mà vẫn cân tài cân sức lắm. Quận chiếm ưu thế hơn một chút, vẫn giữ thế chủ công. Nhưng Thiên Cơ lão đạo không chịu kém chút nào. Những pha phản kích liên tiếp cực kì hiểm hóc khiến Quận Gió cũng không nhẹ nhàng phá giải nổi. Phi Châu rơi mất càng nhiều, khinh công của vua trộm càng nhanh, song cũng càng hung hiểm hơn trước mũi kiếm Đông A của Thiên Cơ lão đạo. Thiên Cơ thủ nhiều, công ít, nhưng mỗi khi tung chiêu đều nhằm ngay chỗ trí mạng.

Hai người giao đấu, kình phong dạt dào như sóng nước, ấy vậy mà nhẹ như cơn gió thoảng qua. Chỉ có Phan Chiến Thắng đứng gần đó, vì tò mò tiến thêm một bước lại gần chỗ hai tông sư, mới hiểu mỗi luồng kình phong tưởng như nhẹ nhàng ấy lại hàm chứa uy lực đánh nát đá lớn. Đạo lí “ chí cương sinh chí nhu, chí nhu sinh chí cương ” được hai người vận dụng nhuần nhuyễn vô cùng, hơn xa Lí Tịnh của phái Hy Cương.

Quận Gió cảm thấy ở xa có một đôi mắt cứ tròn xoe lên nhìn, trực giác mách bảo ấy là Tạng Cẩu đang quan chiến. Chẳng ai hay thằng bé này lẩn đi lúc nào, nhưng nó đã kịp chuồn ra ngoài tiệc, leo lên mái nhà ngồi xem.

Vua trộm hít sâu một hơi, đoạn nhún chân búng mình nhảy một cái lên, cao đến hơn bốn trượng. Ông rút trong túi ra năm viên Phi Châu sau cùng ra, rồi lần lượt phát về phía Thiên Cơ. Lần này, bi sắt không vòng vèo hoa huyễn nữa, mà bắn thẳng tắp như cây tre ngà.

Cốp!

Viên thứ nhất bay chưa lâu, viên thứ hai đã lao tới đụng ngay vào sau lưng. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, viên Quỷ Diện phi Châu phát sau đến trước thì rơi đánh phịch xuống đất, còn viên đầu tiên càng bắn đi nhanh thêm, mạnh thêm.

Rồi tiếng cốp thứ ba, thứ tư, thứ năm vang lên gọn ghẽ. Giờ đây Quỷ Diện Phi Châu như hóa thành một viên thiên thạch, kình phong xoáy tròn như muốn xoắn nát cả không gian. Viên đầu tiên, Quận chỉ dùng một thành công lực. Các viên bi tiếp theo lần lượt được phát với ba, năm, bảy, và đỉnh điểm là chín thành. Thế nên, nếu như phát chiêu hoàn hảo, thì viên bi thứ nhất sẽ được bắn đi với tổng cộng hai mươi lăm thành công lực.

Thiên Cơ lão đạo chẳng kịp kinh hãi. Một chiêu này, so với đòn toàn lực của lão, mạnh không chỉ gấp đôi. Hết cách, lão đành phải nâng kiếm lên, điểm một cái.

Không có âm thanh, không có tiếng người, không có kình phong. Chỉ thấy Thiên Cơ lão đạo đứng sừng sững giữa đàn Nam Giao, kiếm nắm chắc trong tay. Quỷ Diện Phi Châu hung hãn khi nào nay nhẹ nhàng rơi phịch xuống đất, nằm bất động. Quận cũng đáp xuống đất, sắc mặt hơi tái đi.

[ Ai thắng? Ai bại?? ]

Quần hào không hẹn mà cùng tự hỏi. Ban nãy hai tông sư ra tay, họ quan chiến đến nhập tâm thất thần, không ai lên tiếng lấy một câu. Thậm chí cả thở mạnh cũng không dám, nhắm mắt cũng thấy tiếc rẻ.

Tóc!

Không gian vắng lặng như tờ, bỗng bị một tiếng động nhẹ đánh gãy.

Một giọt máu đỏ tươi nóng hổi theo chuôi kiếm Đông A, nhỏ xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Cánh tay áo dệt bằng vải thô theo cơn gió đêm rã thành từng sợi, từng sợi bay vào đêm thâu. Tiếng “ kịch ” gai người khi mũi kiếm Đông A đụng lên mặt đá, như đánh thức toàn bộ người quan chiến.

Quận Gió, độc chiến quần hùng!

Toàn thắng!

Nhìn người bạn vong niên, nay đã trở thành tử thù, Quận nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi khẽ:

“ Hà cớ gì mà phải hại nhau thế? ”

Vua trộm thực sự không hiểu, vì sao Thiên Cơ lão đạo lại phản bội mình. Nay thắng bại đã phân, ông cũng muốn biết nguyên nhân để cho lòng thanh thản.

Thiên Cơ lão đạo cúi gằm mặt, không nói lời nào. Mãi một lúc sau, y mới thều thào:

“ Xưa nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay chiến bại, muốn chém giết gì tùy ông. ”

“ Bỏ đi. Ông tiếp chiêu vừa rồi, tinh lực đã tổn hao rất nhiều. Võ công đã tổn hại, e cũng phải mất chục năm để hồi phục. Tôi còn ra tay làm gì? Về phần họ Phan nhà mi, thì cứ chờ đấy! Quận này sẽ sớm điều tra rõ ngọn ngành, rửa sạch thanh danh của bản thân! Khi đó, ta sẽ tìm tới tính sổ với Bách Điểu sơn trang! ”

Quận kéo nón tre xuống, xoay người toan bỏ đi. Thì bỗng nhiên…

Phập!!!

Lưỡi kiếm Đông A tuốt trần xuyên thủng tấm lưng vua trộm, cắm ngập vào trái tim. Đỏ au mũi kiếm, nay nhuộm thêm sắc đỏ tươi rói của máu nồng. Quận Gió rên một tiếng, máu trào ra khỏi miệng nhuộm đỏ cả râu cả áo.

Không thể nào!

Quận Gió chẳng thể tin nổi. Thiên Cơ lão đạo ban nãy đã tổn hao rất nhiều tinh lực, đừng nói động thủ giết người, nhúc nhích một ngón tay cũng chẳng phải chuyện dễ. Tại sao, trong nháy mắt lão ta lại có thể hồi phục lại võ công?

Lại nói, cho dù võ công có hồi phục, thì luận khinh công Quận Gió cũng xưng hùng xưng bá võ lâm nước Đại Việt, trên giang hồ không ai sánh bằng. Thế nhưng vừa rồi, Thiên Cơ lão đạo đâm Quận Gió một nhát, tốc độ chỉ thua kém vua trộm một chút xíu mà thôi.

Thế rồi, tiếng người khe khẽ truyền vào trong tai Quận:

“ Vẻ mặt của nhà ngươi bây giờ, giống hệt biểu cảm của Thiên Cơ khi ta giết lão mũi trâu ấy mười sáu năm trước. ”

Quận trợn to mắt, nhưng đã quá muộn. Kẻ mạo danh dùng chân đạp lên lưng ông một cái, đá văng Quận Gió khỏi đàn Nam Giao. Lưỡi kiếm Đông A nhuốm máu cũng vì thế rời khỏi lồng ngực vua trộm. Ôm vết thương hở. ông quằn quại thở dốc từng cơn trên mặt đất.

Quận nhớ về lời tiên tri khi ba người lênh đênh trên Tây hồ.

Tử tinh tái sinh.

Giải quyết xong xuôi, kẻ bí ẩn – xin vẫn mạn phép gọi hắn là Thiên Cơ lão đạo cho tiện – nói vọng xuống:

“ Kẻ bán nước đã bị ta đánh trọng thương, chẳng sống nổi bao lâu. Quần hào ai muốn, thì cứ ra tay cho hả giận. Nhớ, ai mà bao che hắn, thì sẽ là kẻ thù của Thiên Cơ này và sơn trang Bách Điểu. ”

Đe dọa xong, Thiên Cơ lão đạo nhún mình, lao nhanh về phương xa. Y phải thật nhanh chân, nếu không khi dược hiệu của thuốc tan hết, võ công sẽ tạm thời mất hết. Đến chừng đó, ai giải quyết ai còn chưa biết.

Quần hào nhìn vua trộm, mỗi người một cảm xúc. Những cao thủ thế hệ trước, trưởng môn các phái đa phần kính nể hoặc thở dài. Còn đám đầu trộm đuôi cướp hay sách nhiễu dân lành thì sướng tê cả người. Trước đây, Quận Gió thường hay cản trở chuyện làm ác của chúng, thậm chí còn dạy cho một bài học nhớ đời.

Đến nay, cơ hội cho chúng trả thù đã tới…

Nhìn nhau, đám đầu trâu mặt ngựa ấy toét miệng ra cười một điệu cười gian xảo. Cả đám bước lại gần ông vua của giới lục lâm đang nằm trong vũng máu, ánh mắt quắc lên ánh nhìn khát máu.

“ Mày còn nhớ lão khốn nạn này nói gì không? ” – Một tên khởi xướng.

Kẻ khác tiếp lời:

“ Sao mà quên được? Nếu gặp kẻ bán nước, thì cứ mỗi người đánh một cái, chửi một câu. Không đau chết, cũng phải nhục chết! ”

“ Thế thì còn… Chờ Gì Nữa?? ”

Vừa nói, gã nọ vừa tung một cú đá vào người Quận.

Ọc!

Quận Gió cong người lên, hứng trọn cú đòn. Máu tiếp tục xối ra ồ ạt.

“ Thằng chó bán nước! ”

“ Lão mọi! ”

“ Dòi bọ! ”

Cứ mỗi câu chửi, lại một chiêu đánh lên người Quận. Bọn chúng không nặng tay, thậm chí còn không dùng đến nội lực vì biết chân khí hộ thân của Quận đã bắt đầu tán loạn. Để ông chết quá sớm thì sẽ không hay. Chúng còn chưa xả hết oán giận, giày vò Quận chưa đã chân sướng tay.

Không ít người thấy cảnh ấy mà xót xa. Kẻ thì than ông trời mù mắt, người thì oán thiên đạo bất công. Thế nhưng, sợ uy sơn trang Bách Điểu và Thiên Cơ lão đạo, nên chẳng ai dám ra tay bênh vực vua trộm. Đám ác đồ càng được thể làm tới. Mắng chửi ông càng thậm tệ, đánh đập ông càng dã man. Nhiều kẻ còn cố tình nhổ nước bọt, hay phóng uế xung quanh ông để nhục mạ vua trộm.

Đúng là lốt lên đất bằng không bằng rắn, hổ xuống đồng bằng hóa mèo hen. Lên voi, xuống chó. Có ai ngờ một tông sư oai danh như sấm, võ công bậc nhất Đại Việt lại luân lạc đến kết cục này.

Vụt!

Giữa đám người, một cái bóng nhỏ xíu chen ra, nhào đến chỗ Quận Gió. Trên đường, có ai cản chân, thì nó cứ đấm đá cào cấu cắn xé. Dùng hết mọi cách có thể miễn sau thầy nó được yên bình một khắc.

“ Lũ khốn nạn! Bọn xấu xa! Đừng có đánh thầy tao! ”

Tạng Cẩu như con chó bảo vệ chủ, đứa con bảo vệ cha xông tới vừa chửi vừa đánh. Ai khinh nó còn nhỏ, thì kiểu gì cũng ăn khổ dưới môn võ chó của nó. Nhưng một cánh chim không mang đến mùa xuân. Tạng Cẩu không phải Quận gió. Nó chỉ là một đứa bé tám tuổi.

“ Thầy! Thầy ơi! ”

Tiếng thằng bé gọi thất thanh, lay tỉnh vua trộm. Ông mở cố con mắt đang nặng trĩu, mắng không ra hơi:

“ Cẩu… chạy… chạy đi… ”

Nắm đấm giáng xuống đầu nó thùm thụp, đánh nứt toác cả trán. Máu chảy đầm đìa xuống, hòa vào nước mắt của thằng bé con. Nhưng nó cứ gào lên, cứ vây quanh người thầy đang thở dốc của mình mà liều chết. Má nó sưng tấy, tím bầm vì đòn đau.

Rồi thằng nhỏ bị người ta quật ngã xuống. Lưng đụng lên nền đá nghe bịch một tiếng vang lớn. Cả người nó quằn lên, run lẩy bẩy. Nhưng lũ ác đồ nào có tha? Kẻ thì nhào tới, toan bẻ hết khớp xương của nó cho hả. Đứa thì lấy chân dí vào mặt vào lưng nó. Cả đám cười ha hả, chê thằng nhỏ ngu xuẩn.

Đau! Đau lắm chứ! Tạng Cẩu đau muốn phát khóc lên. Nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng nó cứ cắn răng, không dám khóc, chỉ dám nấc lên từng tiếng. Thầy nó còn nằm kia, thân còn lo chưa xong, tốt nhất đừng nên phân tâm mà lo cho nó nữa.

Đám người kia thấy Tạng Cẩu cố giữ vẻ quật cường, thì chẳng những không cảm phục, mà còn kích thích thú vui ác độc của chúng. Chúng tiếp tục ra tay đánh vào người thằng bé. Đòn sau nặng hơn cú trước. Chúng muốn xem thằng nhóc này quật cường được đến lúc nào. Chỉ cần nó khóc lên, thì Quận sẽ càng thêm bất lực và quằn quại. Như thế… đối với chúng chẳng phải hay lắm ư?

Quận Gió thấy thằng bé bị cả đám người lớn vây lấy hành hạ, xót học trò đến quặn ruột. Chẳng biết sức mạnh từ đâu, nhưng ông đã gượng dậy được. Thấy thế, Quận bèn lấy hết nội lực bình sinh, hú lên một tiếng.

Mấy chục người thi nhau ngã nhào, bảy lỗ trên mặt đều có máu tươi trào ra như suối. Nội lực của Quận Gió tạo ra ám kình đánh thẳng lên não, khiến chúng chết bất đắc kì tử. Thế mà Tạng Cẩu nằm ngay gần đấy lại chẳng hề gì, đủ thấy tài ngự kình của vua trộm.

Đám ác ôn may mắn còn sống giờ mới hiểu, con hổ sắp chết cũng không để yên cho đám khỉ con vuốt mặt, nên ren rén lui cả ra.

Quận Gió gượng dậy, đỡ Tạng Cẩu vào lòng. Thằng bé chỉ còn thoi thóp thở, cả người mềm nhũn ra như cọng bún thiu. Ông nghe tiếng nấc nhỏ xíu như tơ, cố nén từng tiếng khóc của đứa học trò mà người run lên vì đau lòng.

Rồi, nhìn lại ba mươi mấy sinh mạng mình vừa lấy đi, ông lại khổ sở cười:

“ Tội ta lại nặng thêm một bậc. Lan… xem ra, không còn cơ hội gặp lại em và con ở chín suối nữa. ”

Quận nhìn Tạng Cẩu, vén mớ tóc lòa xòa của nó lên, lại xé áo băng trán cho nó. Máu vẫn đổ ra từ vết thương, nhưng dường như vua trộm vẫn khỏe mạnh như thời sung túc. Có một thứ sức mạnh nào đó không tên, níu kéo ông lại nhân thế.

Tạng Cẩu vốn đang hấp hối, thì thấy một luồng khí ấm đang chạy dần vào cơ thể, khiến các vết thương dịu dần đi. Thoang thoảng bên tai, nó nghe tiếng thầy dặn:

[ Đừng tìm cách trả thù cho thầy. Đây là nghiệp mà ta phải trả. Nhân quả ấy của riêng Quận này mà thôi. Nhớ lời thầy, cầm theo cái áo tơi, rồi đưa thứ thầy giao hôm trước cho rồng thần. Nhớ chưa? ]

Tiếng thầy nó sau ấy cứ xa dần, xa dần. Tạng Cẩu nghe không rõ nữa. Chỉ thấy loáng thoáng êm ái, du dương như một làn điệu dân ca. Được một lúc, thì không còn âm thanh nào nữa. Tóc! Tách! Mưa. Chỉ có tiếng mưa đổ xuống át cả tiếng người. Tạng Cẩu nghĩ thế. Chỉ là do tiếng mưa át đi tiếng thầy nó mà thôi.

Thằng bé choàng tỉnh dậy, phát hiện nó vẫn nằm trong vòng tay của Quận Gió. Mắt ông nhắm lại, an tường. Trên gương mặt ông, có một sự thanh thản đến lạ nó chưa từng nhìn thấy ở thầy nó suốt bấy nhiêu lâu làm thầy trò với nhau. Những nếp nhăn dãn cả ra. Trái hẳn với sự sợ hãi, kinh hoảng trên những bộ tử thi la liệt chung quanh.

Nó sờ tay thầy. Sao mà lạnh quá. Tạng Cẩu tự nhủ. Mưa mà thôi. Do cơn mưa cả. Tay nó còn lạnh nữa là thầy.

Nó bá lấy cổ Quận, lắc nhẹ vai ông. Mỗi khi ông không chịu dạy nó chiêu gì mới, nó hay vòi vĩnh kiểu này hệt như trẻ con đòi kẹo. Tạng Cẩu chỉ chờ mắt ông mở toang ra, rồi cười hà hà trêu nó, hoặc là làu bàu than nó phiền phức. Gì cũng được.

Nhưng mắt ông vẫn cứ nhắm nhiền.

Nó run rẩy, đưa ngón tay lên mũi, và miệng ông. Không có hơi thở âm ấm nữa. Tạng Cẩu tự vỗ vào mặt mình, rủa bản thân nghĩ vớ nghĩ vẩn. Thầy nó vốn là như thế. Quãng thời gian của một cái hô hấp dài gấp mấy người thường.

Thế rồi, một người thư sinh nhẹ nhàng bước lên, lấy dù che mưa cho hai thầy trò.

“ Bé à, bỏ ra đi. Ông ấy đi rồi. ”

Thằng nhóc đẩy phắt tay thư sinh nọ ra, quát lên:

“ Không! Nhà anh chả biết gì cả! Thầy chưa chết! Chưa chết!!! ”

Nó gào lên thất thanh, mưa cũng không giấu nổi tiếng người nữa. Lê Hổ, Phạm Ngũ Thư đứng xa nhìn, chỉ biết nghẹn ngào. Nhưng Phan Chiến Thắng còn kia, mối thù giữa họ với sơn trang Bách Điểu vẫn chưa thanh toán. Hai người ra mặt, cũng chỉ là cúng thêm hai cái mạng quèn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.