Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 129: Chương 129: Hồi mười sáu (12)




Nào ngờ…

Hoàng Phúc cười nhếch râu mép, eo ngửa ra sau, gót xoay tròn, còn hai tay giang ra như đôi cánh chim ưng.

Cốp!

Ưng trảo vạch trúng ngang eo Ngũ Thư, chỉ lực kinh người của Hoàng Phúc nhẹ nhàng xé toạc mấy lần áo, sau đó lôi rách cả da cào tróc cả thịt. Ngũ Thư rên lên, tay không cầm kiếm theo bản năng bưng lấy vết thương, máu đỏ lòm rịn qua từng kẽ ngón tay, rơi lóc tóc xuống đá.

Keng.

Hùng kiếm dộng xuống đất, trở thành điểm tựa cho thân hình loạng choạng của người kiếm khách. Phạm Ngũ Thư chỉ thấy trong bụng nhộn nhộn nhạo nhạo, biết là ám kình trong đòn trảo dội vào kinh lạc phủ tạng. Nhưng nội lực của Hoàng Phúc như ma quỷ, lúc hư lúc thực khi có khi không, dù trong bụng đau đớn như cắt ruột xé gan cũng không làm gì nổi.

Phụt.

Ngũ Thư ho ra một búng máu lớn, hai hàm răng đỏ lòm cắn chặt vào nhau, năm ngón tay xiết quanh chuôi kiếm. Toàn thân y lẩy bẩy vì sóng kình đáng liên tiếp trong bụng, tựa hồ chỉ gắng gượng được thêm mấy hơi thở là sẽ ngã vật ra đất.

“ Cầm tặc tiên cầm vương. Trong ba người, ngươi là mắt xích quan trọng nhất. Không có nhà ngươi, hai tên kia chỉ như lũ rắn không đầu. ”

Hoàng Phúc rung tay, thả đống cau đồng trầu sắt Lê Thận ném vào mình xuống đất. Nói đoạn lão gạt chân đá một cái, trúng ngay má Phạm Ngũ Thư. Long Thành kiếm khách gục nghiêng sang một bên, hai mắt lờ đờ chẳng còn tỉnh táo nổi nữa. Máu đổ khỏi khóe miệng thành bọt, Hùng kiếm văng khỏi tay.

“ Anh Bình! ”

Lê Hổ gào lên thất thanh, nhưng còn phải lo cho Nguyễn Xí, không thể tuốt đao lên liều mạng ngay được.

“ Khốn… nạn… ”

Trần Đĩnh loạng choạng gượng dậy, rung Huyết Ẩm đánh về phía Hoàng Phúc.

Lê Thận nghiến răng, cũng xông về phía lão già, hai bàn tay nắm lại thành quyền đầu rắn chắc. Y đã phóng hết sạch ám khí trầu không mang theo, và tay họ Hoàng cũng nhìn ra được điều đó. Thế nên mới nhắm vào Phạm Ngũ Thư trước.

Hoàng Phúc trước nhặt Hùng kiếm cắm vào thắt lưng của mình, nghĩ bụng nếu hôm đó lão cũng có binh khí vừa tay, Khiếu Hóa tăng sao có thể thoát? Lúc này thì hai người kia cũng đã tạo thành thế giáp công một trái một phải. Lão mới co chân nhảy lên, trảo bên trái chộp ngay vào đỉnh đầu Trần Đĩnh, trảo phải vạch ngang khuôn mặt Lê Thận. Đĩnh quăng kiếm giơ tay đỡ, chỉ nghe một tiếng vang giòn rụm, cả hai cánh tay y bị hùng kình đánh gãy, buông thõng xuống ngang eo vô lực. Cốp! Cốp! Âm thanh trầm đục bật lên, hai gối Trần Đĩnh đồng thời chạm đất.

Lê Thận dùng hai tay đồng thời phát nhu kình, khóa cổ tay Hoàng Phúc lại. Thầm nghĩ:

[ Kình lực y hùng hồn như thế, có lẽ dùng yếu chỉ “ lạt mềm buộc chặt ” sẽ chống đỡ được ít lâu. ]

Lạt mềm bó chặt của người nam, hay dĩ nhu chế cương của Trung Quốc, tên tuy hai nhưng bản chất thì không khác gì nhau cả.

Thế nhưng, khi tay vừa chạm tay, Lê Thận biết mình đoán sai rồi.

Kình lực của Hoàng Phúc lúc cương lúc nhu, thực thực ảo ảo không sao nắm bắt được, tựa như một dòng sông lớn. Thử hỏi trên đời có thứ lạt mềm nào buộc được nước chăng?

Thế nên, không thể để hai chân Hoàng Phúc chạm được đất. Nếu không, chỉ cần y có nửa cái hô hấp hồi khí, Lê Thận sẽ thua trắng mắt.

Lê Thận mượn thế kình lực của Phúc, thoáng cúi người vặn eo, chân quét ngang một cái, nhằm chuẩn ngay lúc chân lão già sắp chạm đất sẽ quật ngã lão xuống. Phúc nhíu mày, như thể đã sớm đoán được ý nghĩ của Thận.

Quả nhiên…

Chân Hoàng Phúc bị cước của Thận đốn trúng.

Cốp một cái.

“ Ahhhhhh… ”

Người mới gào lên thất thanh…

Là Lê Thận.

Thì ra, Hoàng Phúc sớm đoán được, bèn dùng thiên cân trụy dồn xuống hai chân. Vật nặng quán tính sẽ lớn, đà lao sẽ mạnh, lúc ấy thì khó có thứ gì lay động nổi. Đạo lí ấy cũng như trong võ học, mười phần kình lực đánh ra cả mười, không chừa chỗ cho dư lực, sao biến chiêu cho nổi?

Một khi chân Hoàng Phúc tìm được mặt sỏi, thì trảo của lão ắt cũng không mù. Ưng trảo giáng ra, thế như nghiêng đất lệch trời, chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã tìm được đến con thỏ yếu đuối.

Ngực của Lê Thận trúng ngay một trảo sấm sét của Phúc.

Máu đỏ phun ra văng cả lên mặt Hoàng Phúc, Lê Thận đổ vật ra đất sống chết không rõ.

“ Đại vương mau chạy, tôi sẽ ngăn hắn lại. ”

Lê Hổ đặt Nguyễn Xí xuống đất, lại tuốt đao đứng dậy.

Chuyện kể ra thì chậm, thế nhưng thời gian tính từ lúc giao thủ đến lúc cả ba bị Hoàng Phúc quật ngã mới qua có vài phút mà thôi.

Bốn thị vệ của Ngỗi chỉ chờ có thế, bèn đẩy y lui lại, tìm đến chỗ mấy con ngựa.

Hoàng Phúc cười khẩy, nói:

“ Ranh con chẳng biết sợ cọp! ”

Lê Hổ đã giương đao xông vào chỗ Phúc.

[ Không được, Trần Ngỗi sắp chạy rồi, không thể lãng phí thời gian với thứ nhãi ranh tôm tép này được. ]

Hoàng Phúc tính thử nếu bây giờ để Giản Định chạy thoát vào rừng, muốn tóm y lần nữa khi không lại mất tong chí ít nửa ngày trời. Huống hồ bảo kiếm đã cướp được rồi, thế thì việc gì phải dây dưa với đám săn sắt Lê Hổ mà xổng mất con cá rô?

Lê Hổ chỉ thấy trước mắt có cái bóng gì nhoáng lên một cái, đầu vai thoáng trĩu nặng còn sau gáy nhói lên. Bịch. Cậu chàng ngã lăn xuống đất, bất tỉnh.

Hoàng Phúc thì lấy đầu vai Hổ làm điểm tựa, phóng mình về phía năm người Giản Định như một con chim ưng.

Lê Hổ bất tỉnh hồi lâu, chợt thấy mặt mình ẩm ẩm, ấm ấm như có ai dùng khăn lụa lau lấy lau để. Đã vậy, còn có mùi thịt sống hôi rình phả vào mũi liên hồi. Cậu chàng run một cái, he hé đôi mắt ra, chỉ thấy đôi mắt trong veo của con Trương Phụ cứ nhìn chằm chằm mình, lưỡi thè ra cả nửa gang tay liếm vào mặt cậu.

“ A? ”

Lê Hổ choàng tỉnh dậy.

Con Trương Phụ sủa lên một cái, ngồi xuống bên cạnh chủ thở hổn hển. Phía xa ba người Ngũ Thư đang ngồi điều tức, tự thoa thuốc băng bó vết thương.

Nguyễn Xí bèn lên tiếng:

“ May quá, chú tỉnh rồi. ”

Lê Hổ ngơ ngơ ngác ngác, thấp giọng hỏi:

“ Xí, địa phủ sao sáng thế? ”

“ Bậy nào, chúng ta còn sống cả. ”

Nguyễn Xí nói, lại nhè đầu con chó cưng mà dấu dí.

“ Nhỉ, Trương Phụ nhỉ? Mình còn sống cả. ”

Lê Hổ cơ hồ không tin vào tai mình, quay sang ba người Ngũ Thư:

“ Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? ”

“ Có cao nhân cứu giúp. ”

Trần Đĩnh nhún vai.

“ Cao nhân? Cao nhân nào?? ”

“ Cái này thì cậu phải hỏi Nguyễn Xí, chứ ba bọn tôi thực ra cũng chẳng biết gì hơn. ”

Không đợi Lê Hổ lên tiếng, cậu nhóc nuôi chó đã nói:

“ Là một ông cao to, mặc đồ quái dị đến cứu. Chả biết người ở đâu lại ăn mặc theo kiểu văn không ra văn, võ không ra võ. Đã vậy còn xách theo một thanh gươm đỏ lòm. ”

Cả bọn nhìn nhau, thở phào.

Nếu vị đảo chủ kia đã xuất hiện, thì tạm thời không cần lo lắng an nguy của Giản Định nữa.

“ Trước về Lam Sơn cái đã. ”

Lê Hổ nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định. Cậu xa nhà đến nay đã gần một năm, cũng nên quay về rồi.

Xong lại nghĩ gì đó, đưa tay vỗ vai Ngũ Thư, nhắc nhỏ:

“ Mất thanh kiếm, nhưng giữ được mạng. Coi như là của đi thay người vậy đi. ”

“ Cậu yên tâm. Tôi không phải hạng không biết nghĩ, huống hồ thanh kiếm ấy tên Hoàng Phúc cũng chả có phúc dùng đâu… ”

Kể tiếp chuyện của Giản Định...

Năm người chạy chẳng được bao xa, thì đã nghe tiếng cành lá xao động ngay phía trên đầu. Giản Định giang tay ngăn bốn hộ vệ lại, ngẩng mặt lên tìm tung tích kẻ thù.

Không thấy bóng dáng.

“ Đại vương, nhìn kìa! ”

Một trong bốn người lực điền chỉ tay về phía trước, kêu lên thất thanh.

Đứng dựa lưng vào gốc cây tự lúc nào, không ai khác chính là Hoàng Phúc.

Năm người chạy không chậm, nhưng so với kẻ có khinh công thượng thặng như lão, đúng là kém quá xa.

“ Nghịch tặc Trần Ngỗi giả làm hậu nhân nhà Trần, tự ý xưng vương, phạm vào cùng tội đại nghịch bất đạo với gian tặc Hồ Quý Li. Nay thiên phạt giáng xuống đầu, còn không quỳ xuống chịu chết? ”

Hoàng Phúc đứng thẳng dậy, ánh mắt như điện ngó thẳng vào Giản Định.

Trần Ngỗi nghiến răng, cười lạnh:

“ Giả?? Thôi dẹp mấy câu giả tạo ấy đi. Ai mà không biết ta đây là hậu nhân nhà Trần chính tông, Nhật Nam quận vương là do chính tiên hoàng ban cho. Chẳng qua, ta đây xuất hiện, thì càng lộ rõ cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của các người mà thôi. Phù Trần Diệt Hồ? Ta khinh! Là Soán Trần Diệt Hồ thì có! ”

Hoàng Phúc nhún vai, đáp:

“ Soán Trần Diệt Hồ? Không sai. Đó đúng là ý của bọn ta đấy, nhưng mà nhà ngươi làm gì được nào, hả tên bại tướng? ”

Trần Ngỗi im lặng.

Xưa nay vẫn là như vậy, người có quyền lên tiếng cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng.

Hoàng Phúc lại tiếp:

“ Thiên triều ta là cái nôi của lễ giáo, tất nhiên là luôn giảng đạo lí. Nhưng mà, phải có người nghe mới được. Ngươi thấy ai giảng đạo cho một con kiến nghe chưa, hả Nhật Nam vương? ”

“ Đại vương, mau chạy! ”

Đúng lúc này, một trong bốn người lực điền đột nhiên đẩy Trần Ngỗi ra sau, một mình xông thẳng về phía Hoàng Phúc.

Cốp!

Nếu đến đám Trần Đĩnh, Ngũ Thư y còn không chống nổi một đòn, thì có cơ hội gì trước Hoàng Phúc kia chứ? Trần Ngỗi chỉ kịp nghe thấy một tiếng xương vỡ...

Lá khô phủ tóc, bay tung khắp trời như vạn cánh bướm ma.

Máu đỏ nhuộm giày, chảy xuôi đầy đất tựa chín dòng suối lạnh.

Xung quanh Giản Định không còn âm thanh nữa, tiếng xung phong của ba kẻ lực điền còn lại không thể lọt vào lỗ tai của y. Y quỳ xuống bên người đã gục, để bàn tay run rẩy đầy bùn đen đất xám bá vào bả vai mình.

“ Tại sao? Tại sao phải thế? ”

Trần Ngỗi thực sự không hiểu.

Y vẫn luôn nghi ngờ. Nghi ngờ đám Lê Hổ, ngờ vực những thuộc hạ của mình. Ấy thế mà hôm nay, hai lần người ta ngã xuống, chỉ để đổi lấy một cơ hội mảnh như sợi tơ cho y.

Gã lực điền nói nhỏ:

“ Quận vương... thực ra... tôi là hàng binh đào ngũ đây. ”

“ Ngươi... tức là... ngươi là... ”

Trần Ngỗi run giọng, hai bàn tay siết chặt. Thì ra “ nông dân ” khỏe mạnh lại là hàng binh Đại Ngu năm nào đào ngũ, trà trộn vào nghĩa quân. Nếu ân nhân nháy mắt hóa thành gian tế, y thực không biết nên cảm thấy thế nào vào lúc này nữa.

Gã hàng binh lắc đầu, thở hắt ra ba chữ:

“ Là Triệu... Cơ... ”

Trần Triệu Cơ!

Cái người đưa Giản Định lên ngôi!

Y lại chính là kẻ bán đứng mọi người ư?

Trần Ngỗi nghiến răng thật chặt, ánh mắt y long lên đỏ thấu. Mơ hồ nơi tròng trắng, những đường tơ máu chạy ngoằn ngoèo trông thật ghê người.

“ Ngài... nghe đây... thực ra... hàng binh... cũng có nỗi khổ.

Làng xóm... xa lánh. Láng giềng... xua đuổi. Thực sự... sống... không bằng chết. Nên... tôi... mới đánh liề...u. ”

Gã hàng binh trút đi hơi thở cuối cùng, bên tai vẫn văng vẳng từng lời từng chữ lẫn trong tiếng cười thê lương của Hồ Xạ nơi Hàm Tử quan.

Y hối hận.

Năm ngón tay nơi bả vai lỏng ra, trượt xuống nằm trên nền đất.

Ba tiếng bịch nữa vang lên.

Ba gã lực điền sống dở chết dở bị Hoàng Phúc đánh cho nằm gục ngay sát bên Trần Ngỗi.

Cười... trào máu.

Trần Ngỗi nấc lên một tiếng, trách:

“ Mấy đứa này lạ. Ban nãy thì khóc lóc trách cứ, giờ lại cười là làm sao? ”

“ Trách... ngoài miệng... cho đỡ mệt thôi. ”

“ Theo ngài chiến đấu... có mục đích mà cố gắng... chẳng hơn... sống như cái xác... rồi... chết gục trong lúc... lao dịch... bao nhiêu lần ư? ”

Người đang sống thì nấc lên vì tâm trạng ứ nghẹn, kẻ sắp chết lại nấc liên hồi vì máu trào đến cổ.

Giản Định ngẩng đầu, tránh không để những người này trông thấy bộ dạng sắp khóc của mình.

“ Ta cũng xin lỗi mọi người. Đến hồi nãy Ngỗi chưa từng có ý lật đổ triều Minh, chỉ mong xưng vương xưng bá sống vinh hoa hết kiếp này thôi... ”

“ Bọn... ”

“ Tôi... ”

“ Biết... ”

Ba người lần lượt thốt lên chữ cuối cùng trong đời.

“ Biết? Thế thì tại sao? Tại sao còn cứu ta mà mất cả mạng?? ”

Giản Định gào lên, lay vai áo ba người. Không còn phản ứng, cũng không ai có thể trả lời y thay cho họ được nữa. Cho đến cuối đời mình, Trần Ngỗi cũng sẽ vĩnh viễn không biết được vì sao mình lại được sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.