Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder

Chương 27: Chương 27: Đi sắm trang bị cho lũ đệ




Cuộc thám hiểm hôm nay thật là béo bở.

Số lượng nguyên liệu tôi mang về vượt qua con số 100.

Light marsh x 8

Sên Amoeba x 2

Các quái vật tại đầm lầy Zumaria, không như như goblin, chúng không có tập tính đi theo bầy đàn tên tôi đã không thể bắt được nhiều cho lắm.

Tuy nhiên.

Cũng tốt khi tôi đã bắt thêm được con sên quỷ thứ hai lúc trên đường trở về.

Nó có lẽ là một con quái hiếm khi mà đi cả ngày tôi chỉ gặp có hai con.

“Phần thưởng cho nhiệm vụ này là 76000 Col ạ.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

“Anh vẫn thật bá như thường lệ! Tôi đã làm việc ở đây được hơn 1 năm rồi nhưng chưa thấy ai có thể thu thập được nhiều nguyên liệu như anh.”

Cô gái tiếp tân, Chloe-chan, nhìn tôi với đôi mở to, đầy sự ngạc nhiên.

“Ha ha ha. Chuyện này nhỏ như ăn con thỏ.”

Ngăn không cái mũi dài ra, tôi nở nụ cười ngạo nghễ.

“Nhân tiện, cưng có muốn cùng dùng bữa với anh tối nay không?”

“Ah. Anh không cần phải làm vậy đâu.”

“……”

Được đà lấn tới, tôi thử cưa một cô gái lần đầu tiên trong đời………Và bị khước từ ngay tại chỗ.

Cô nàng này …..đâu có thích tôi đâu phải không nhỉ!?

Tôi đã hơi ảo tưởng khi cô ấy cứ liên tục khen tôi “bá đạo này, bá đạo nọ”.

Liệu có gã dở hơi nào đó bước vào một dị thế giới, thì hắn có trở nên nổi tiếng hơn không?

…….Điều đó thật khó nói.

~~~~~~~~~~~~

Nhờ nhận được đống tiền từ việc bán nguyên liệu kia, tôi cảm thấy ấm lòng hơn đôi phần.

Tôi rời khỏi hội mạo hiểm và ghé vào cái tiệm tạp hóa trước kia.

“Mời vào. Chào mừng tới tiệm tạp hóa được công nhận bởi hội.”

Tôi bước vào trong tiệm và được chào đón bởi ông chủ mập mạp không có gu thời trang. (Edit: Vô cùng xin lỗi mn, lần trước ở chap 14 có miêu tả là ông này hơi khác, do không check bên Jap nên dịch sai =.=)

“Vậy, Caro nè, cô muốn vũ khí loại gì?”

“Vâng, nó không phải vũ khí nhưng nếu được em muốn có bộ đồ ít gò bó hơn ạ. Thật khó để di chuyển trong bộ đồ hầu gái này.”

“Tôi hiểu. Ừ, quả đúng như vậy.

Mục đích của chuyến mua sắm này là tăng cường trang bị.

Hiện nay, sự an toàn của túi tiền đã được đảm bảo rồi –.

Với thiên chức của tôi là thuần quái sư, tôi muốn trang bị cho Aphrodite và Carolina các vật phẩm tốt nhất có thể.

“Ngoài ra…Em sẽ rất biết ơn nếu ngài mua thêm vài bộ đồ lót ạ….Em chỉ có một bộ mặc trên người lúc này thôi.”

“Mhm. Thế thì tôi nên chọn cho thật kĩ tí nhể?”

Carolina đã ở trong rừng khá lâu và cô ấy vẫn chưa có dịp thay đồ kể từ khi gặp tôi.

Vậy, cô ấy đã phải mặc đúng một bộ đồ lót trong suốt ba ngày rồi ư?

Sao tôi còn đi tính toán chi li như vậy nữa chứ?

“Ah. Nếu vậy, ta cũng muốn mua nữa!”

“Không phải cô vừa mới mua hôm qua sao?”

Cô nàng cứng đầu này đây thì không nói cho tôi biết loại nội y mà cô ta mặc.

“Souta ngốc! Hỏi điều đó mà không chút tế nhị nào! Con gái thì có bao nhiêu đồ lót đi nữa thì cũng không bao giờ đủ!”

“….Vậy sao?”

Tôi không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ mình nên lơ đẹp đi.

Nhân tiện, đồ lót ở Adelheid thì có thiết kế gần giống với đồ lót hiện đại của Nhật Bản đấy.

Tại sao tôi biết à?.

Sau khi người chủ tiệm nghe được câu chuyện, và đoán xem–.

Ở Adelheid này có tồn tại công nghệ sản xuất chất liệu cao su co dãn đàn hồi, nhưng mà so với Trái đất thì còn kém xa bởi nơi đây nền văn hóa nội y đã được phát triển một thời gian dài mà.

Tôi thì không có có ý kiến gì về việc các cô gái ở dị thế giới là tuyệt nhất, nhưng còn về đồ lót thì, tôi thích của Trái đất hơn.

Với cái thằng thích nhìn quần lót con gái thay cơm như tôi, thì việc quần lót ở Adelheid có vẻ khá thuận lời cho tôi.

Được rồi.

Khi đám phụ nữ đang chọn đồ cho họ, chắc tôi nên sắm vài vũ khí cho lũ goblin hiệp sĩ cầm nhỉ?

Hiện tại thì lũ đệ ấy chỉ cầm mỗi cây gậy được khắc từ gỗ.

Thay đổi vũ khí cho chúng thì có thể sẽ tăng cường khả năng chiến đấu hơn phải không?

Rất đáng là để thử đấy chứ.

“Xin lỗi. Tôi đang cần vũ khí cho dân tập sự, có cái nào không?”

“Hmm. Vũ khí à. Chúng có đây nhưng tôi không khuyến khích đâu……”

“Tại sao vậy?”

“Có vài món hàng nhưng cửa tiệm tôi không chuyên về vũ khí. Chúng tôi sẽ không thể bảo trì vũ khí cho cậu, thế nên dân tập sự thì nên tới các cửa hàng chuyên về vũ khí thì hơn. Có rất là nhiều cửa hàng vũ khí sẽ bảo trì miến phí đấy.”

“….Tôi hiểu rồi.”

Rõ ràng là ta sẽ không thể có tất cả trong cửa tiệm tạp hóa.

“Có cần tôi chỉ chỗ của cửa tiệm vũ khí cho cậu ở Saint Bell này không?”

“Làm phiền ông vậy.”

Và như thế tôi nghe người chủ cửa hàng Edgar-san về vị trí của cửa hàng chuyên về vũ khí.

Tôi chuyển qua mua đồ phòng hộ.

Tôi đi khắp cửa tiệm tạp hóa và chọn đồ cho Carolina một lúc.

Áo Ranger | Loại E

(Bộ quần áo giúp di chuyển dễ dàng)

Đôi ủng da | Loại F

(Đôi ủng tốt. Tăng thêm sát thương cho các đòn đả kích)

Và như thế, tôi chọn ra bộ đồ dùng để đi thám hiểm và một đôi giầy đáp ứng yêu cầu tương tự.

“Souta-sama. Umm…Liệu có ổn không khi mua cho em đồ đắt tiền như thế?”

Carolina đang ở trong phòng thử đồ thốt lên tiếng kinh ngạc như thế….

Giá của bộ Ranger là 9000 Col. Đổi ra tiền tệ Nhật Bản thì vị chi là khoảng 10,000 yen, so với mấy món đồ khác trong cửa hàng thì bộ quần áo thì tương đối đắt.

“Đừng bận tâm. Cô đã vất vả rồi và chừng này cũng không mắc lắm đâu.”

“Cảm ơn ngài ạ! Em sẽ sử dụng nó thật cẩn thận!”

Và, khi tôi nói cái câu đậm chất soái ca ấy, sự thật thì là do ý thích của bản thân thôi.

Bộ Ranger mà tôi chọn cho Carolina á, combo một chiếc váy ngắn + một cái đai lưng + đôi vớ đùi được thiết kế rất chi là hấp dẫn bắt mắt.

Theo cảm nhận của tôi, bộ độ này cực kì phù hợp cho Carolina để luôn được ‘mát mẻ’.

Với phong cách chiến đấu chính của Carolina là quyền cước, để váy ngắn là chuẩn nhất luôn.

“Chờ đã Souta. Cái bộ đồ này là ý gì? Chẳng phải đồ của Carolina còn mắc hơn của ta nữa sao?”

“Thì là vậy chứ sao. Để dịp khác tôi sẽ cho D mua bộ trang bị khác nha.”

“Muu~. Dĩ nhiên là vậy rồi! Hứa rồi đấy nhá!”

Bầu không khí có hơi khó chịu chút nhưng—

Aphrodite có vẻ đã hiểu chuyện được phần nào rồi.

So với mấy ngày đầu, Aphrodite đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.