Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 24: Chương 24: Chạm mặt Mỹ Vân




Mạc Tuyết Đồng và Long Diệp theo Ngự Ngạo Thiên lên xe, Long Kỳ và Dao Dao ngồi một xe khác.

Suốt đường đi, Dao Dao vẫn rầu rĩ không vui, nhớ lại thần sắc Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng lúc nãy khiến cô rất khó xử, cộng thêm vài phần thương tổn, thông qua lần này có thể bọn họ thấy mình rất đáng ghét? "Mạc trợ lý cùng người kia là..."

"Anh ấy là Hàn Ly Thương, phó tổng Berson."

A? Thì ra anh ta chính là phó tổng? Mấy ngày nay Dao Dao có nghe nhắc đến cái tên này, phó tổng ma quỷ, cái gì cũng nghiêm túc thận trọng, thậm chí ngay cả Ngự Ngạo Thiên cũng phải nể mấy phần mặt mũi, hôm nay gặp mặt, Hàn phó tổng so với nghe đồn quả thực còn đáng sợ hơn. "Há, Hàn phó tổng kia và trợ lý Mạc đều là bạn tốt của Ngự Ngạo Thiên sao?"

"Ừm. Không chỉ bọn họ, còn có tôi và anh trai tôi nữa. Ly Thương là người đầu tiên quen biết Ngạo Thiên, sau đó đến tôi và anh trai, khi chúng tôi đến Nhật Bản bèn gặp Tuyết Đồng, từ đó chúng tôi thành người một nhà, sống chết không rời."

Người một nhà? Chẳng trách trợ lý Mạc và Hàn phó tổng nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy, nếu có người thương tổn đến mẹ mình, mình cũng sẽ như thế chứ? Nhưng là..."Ngự Ngạo Thiên là từ Trung Quốc đi Nhật Bản sao?"

"Ừm, 12 năm trước chúng tôi theo Ngạo Thiên đi Nhật Bản."

"Không đúng... Theo tôi được biết, Ngự Ngạo Thiên là cô nhi sinh ra ở Nhật Bản?" Mọi người đều truyền miệng như vậy, nói mẹ Ngự Ngạo Thiên lưu lạc đơn thân ở Nhật Bản, sau khi sinh anh ra liền tử vong.

"Thiết, những lời kia đều là Ngạo Thiên tung... Ạch." Long Kỳ đột nhiên phản ứng lại, vội vàng sửa lời: "Cô, cô muốn biết gì cứ đi hỏi Ngạo Thiên, có điều đừng trách tôi không nhắc trước, Ngạo Thiên rất ghét ai hỏi về quá khứ của anh ấy."

Điểm ấy cô có thể hiểu được, bởi vì mỗi người không ai muốn bị người khác biết quá khứ của mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Long Kỳ, phải chăng khi Ngự Ngạo Thiên còn ở Nhật Bản trên mình mang theo rất nhiều quá khứ? Bằng không sẽ không ai nói dối nơi mình sinh ra, lại nói dối việc mình là một cô nhi?

Rốt cuộc là bí mật gì đã thúc đẩy Ngự Ngạo Thiên muốn giấu diếm những việc anh đã từng trải qua ở Trung Quốc?

"Ngực phẳng, nói thật, từ khi Ngạo Thiên nắm giữ toàn bộ giới hắc đạo Nhật Bản, không hề chịu bất kì thương tổn nào, hôm nay vì bảo vệ cô mà anh ấy bị thương, việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Ánh mắt kinh ngạc nhìn Long Kỳ: "A, chẳng trách Hàn phó tổng lại kích động như vậy. Làm sao bây giờ? Đều là tôi không phải, là tôi liên lụy Ngự Ngạo Thiên."

"Không sao rồi, vừa nãy xem vẻ mặt Ngạo Thiên tựa hồ cũng không tức giận, chỉ cần anh ấy không tức giận thì không sao. Bất quá tôi rất tò mò, cô cùng Ngạo Thiên bị tập kích, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sao anh ấy lại bảo vệ cô?"

"Hả? Có gì đáng hiếu kỳ chứ?"

"Ha ha, có thể là cô không biết, Ngạo Thiên là người rất quý trọng anh em, nhưng rất xem nhẹ phụ nữ, có thể nói anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, câu nói này ở trên người anh ấy thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tôi chưa từng nhìn thấy Ngạo Thiên vì bảo vệ phụ nữ mà bị thương."

Long Kỳ khiến Dao Dao có chút mờ mịt, cô thậm chí không biết nên lý giải câu nói này như thế nào. Nói chung, thái độ hôm nay của Ngự Ngạo Thiên so với mấy ngày trước vô cùng khác nhau, có điều...

Tính tình anh thay đổi thất thường khiến cô vô lực chống đỡ, không biết anh sẽ nổi trận lôi đình lúc nào, đến lúc đó cô muốn khóc cũng không biết mình khóc vì cái gì. Tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận ứng phó!

Xe lái đến đỉnh núi hoang vu, trước mắt là một biệt thự xa hoa cao bốn tầng. Xa xa giống như một pháo đài cổ, đến gần sẽ phát hiện cách vài bước có người cầm súng bảo vệ nghiêm ngặt.

"Long Kỳ, đây là đâu?" Dao Dao sốt sắng hỏi.

"Một chỗ ở khác của Ngạo Thiên."

"A? Cả tòa thành đều là của anh ấy?"

"Đúng vậy. Rất bình thường a, Ngạo Thiên đưa cho... Ngạo Thiên còn có vài toà biệt thự như vậy nữa." Long Kỳ suýt nữa lỡ lời nhắc đến biệt thự Ngự Ngạo Thiên đưa cho Mỹ Vân, liền vội vàng sửa lại.

Xe chạy đến cửa, bên ngoài rất nhiều người của Ngự Long xã chỉnh tề đứng sẵn. Chờ Long Kỳ xuống xe, "Tiểu Long tiên sinh." Những người kia đồng loạt cúi chào Long Kỳ.

Tuy Long Kỳ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm Ngự Ngạo Thiên, nhưng ở Ngự Long xã vị trí của anh vô cùng cao.

Bước nhanh vào pháo đài cổ, bên trong người đông như mắc cửi. Dựa vào nét mặt của bọn họ không khó nhận ra việc Ngự Ngạo Thiên bị thương đã kinh động tất cả mọi người trên dưới Ngự Long xã.

Từ trong đám đông chen vào, Dao Dao chọn đứng ở một góc phòng.

Mạc Tuyết Đồng đang xử lý vết thương cho Ngự Ngạo Thiên, áo sơ mi trắng như tuyết cởi ra, vết thương trên cánh tay rõ ràng đập vào mắt mọi người.

"Ưm..." Dao Dao theo bản năng thở mạnh, căng thẳng nắm chặt nắm đấm, nước mắt không kìm được rơi lã chã.

Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, hướng về đám thuộc hạ khoát tay: "Lui ra đi."

"Vâng."

Chờ thuộc hạ Ngự Long xã rời khỏi, anh cười nhìn hai hàng nước mắt Dao Dao: "Khóc cái gì?"

"Rất... Rất đau phải không? Xin lỗi. Tôi sớm biết nghe lời anh chạy trước, như vậy sẽ không... Thì sẽ không làm hại anh bị thương."

"Hừ? Nếu như lúc đó cô không quan tâm tôi bỏ chạy trước, tôi sẽ không bị thương đây." Nhưng... Nếu như vậy cô khác gì những người phụ nữ khác. "Lại đây." Anh ngoắc ngoắc tay.

Dao Dao căng thẳng đi tới trước mặt anh.

"Tuyết Đồng, đưa băng gạc cho vật nhỏ này."

"Tôi? Tôi không... Tôi không được."

"Hả?"Hai con mắt Ngự Ngạo Thiên chùng xuống.

Cô không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc nhận băng gạc từ tay Mạc Tuyết Đồng, khi đối diện hai mắt lạnh lẽo kia cô không khỏi run lên. Thật là ánh mắt đáng sợ. "Cảm ơn, cám ơn cô, Mạc tiểu thư." Cẩn thận đem băng gạc quấn trên cánh tay bị thương của Ngự Ngạo Thiên, cô trước sau không dám nhìn qua vết sẹo có sẵn trên cánh tay anh.

"Ngực phẳng, cô đúng là người nhát gan."

"Anh, anh mới nhát gan!"

"Thiết, còn không chịu a? Nhìn cô sợ hãi như vậy, tay vẫn đang run kìa."

"Mới, mới không có!" Cô mới không có run, không có run!

Bị Long Kỳ đả kích, dũng khí Dao Dao phảng phất tăng lên gấp mấy lần, cẩn thận mà thật lòng thay Ngự Ngạo Thiên xử lý vết thương.

"Thiếu chủ, Mỹ Vân tiểu thư đến." Nữ hầu vừa nói xong, vẻ mặt mọi người trong nhà nhất thời thay đổi.

Long Diệp nghi hoặc liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên vừa nhìn về phía Long Kỳ, phảng phất đang nói, là cậu nói cho Mỹ Vân biết chuyện Ngạo Thiên bị thương sao?

Long Kỳ vô tội nhún vai. Lúc này toàn bộ ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Dao Dao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.